Chương 21. Có phải là anh không!?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đợi đã! Làm ơn dừng lại!- Thiên Yết kêu lên, cố hết sức lực đuổi theo bóng đen vào sâu trong rừng.

- Làm ơn! Xin hãy dừng lại! Chỉ... một chút thôi!- Thiên Yết kêu lên trong vô vọng, hai chân cô lảo đảo, mắt cô dần nhòe đi.

Là do cô mệt mỏi quá sao!?

- Làm... Làm ơn!- Thiên Yết bắt đầu chạy chậm lại, cô ôm ngực thở hồng hộc, nói không ra hơi.

Cô đuối sức quá rồi!

Thiên Yết ngã phịch xuống đất, hai chân tê rần, mỏi nhừ.

Mình... Mình đã chạy bao lâu rồi!?

Một tiếng?

Hai tiếng?

Thiên Yết ngước lên nhìn bầu trời. Những tia nắng đã bắt đầu tắt.

Trời sắp tối rồi!

Rừng Vàng bỗng chốc trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ.

Nhưng cô không sợ.

Thiên Yết gắng gượng đứng lên nhưng không thể. Bàn chân cô sưng tấy lên, rớm máu.

Thiên Yết bất lực, cô không biết phải làm gì!

Cô sai rồi!

Đáng lẽ cô không nên chạy vào rừng!

Đuổi theo một người chỉ là ảo tưởng, cô thật ngốc mà!

Người đó... đã... chết rồi!

Phải không?

Thiên Yết thẫn thờ nhìn vào vô định. Cô đang trông mong điều gì cơ chứ!?

Người đó sẽ xuất hiện!

Thật hoang đường!

Anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa! Không bao giờ!

Là lỗi của cô! Lỗi của cô!

Thiên Yết cố kìm những giọt nước mắt.

Khóc lóc bây giờ thì ích gì cơ chứ!

Anh không còn đến lau nước mắt cho cô nữa! Anh không còn ở bên để an ủi cô nữa!

Bởi... Anh...

Nhưng tại sao? Tại sao chứ!?

Tại sao trái tim cô vẫn mong anh trở lại?

Tại sao nó luôn thôi thúc cô nuôi hi vọng anh vẫn còn, dày xéo cô suốt 12 năm qua?

Cô còn mong chờ gì nữa!? Còn hi vọng điều gì!?

Trái tim cô đã mở cửa 2 lần!

Cho anh vào!

Nhưng...

Lại không thể đá anh ra!

Mãi mãi không thể!

Ánh nắng hoàng hôn tắt dần, tắt dần.

- Thiên Yết!- Một giọng nói bất chợt vang lên.

Ai vậy? Kim Ngưu sao?

Thiên Yết nghĩ thầm nhưng mau chóng gạt phắt ý nghĩ đó đi.

Giọng Kim Ngưu bao giờ cũng ôn hòa và ấm áp. Còn giọng nói này...

Thiên Yết bỗng rùng mình.

Giọng nói lạnh lẽo quá, không giống giọng của những người cô quen biết.

Thiên Yết ngẩng đầu lên.

Một giọt nước mắt lăn trên má cô.

- Thiên Yết!- Người đó khẽ gọi một lần nữa.

- Là... Có phải là anh không?- Thiên Yết run run hỏi lại.

Người đó không trả lời.

- Là anh phải không?- Thiên Yết hỏi gấp gáp hơn. Tuy người đó đeo mặt nạ che kín cả khuôn mặt nhưng cả trái tim và lí trí đều nói rằng đó là anh.

Vẫn chỉ im lặng.

- Làm ơn! Hãy nói đi!... Là... anh! Là... anh đúng không!!?- Mắt Thiên Yết nhòa lệ, cô hỏi trong tiếng nấc.

- Xin lỗi, Thiên Yết!- Người đó sau một lúc lâu im lặng mới lên tiếng- Không phải lúc này!

Nói rồi, người đó mau chóng quay lưng bỏ đi.

- Đợi đã!- Thiên Yết kêu lên- Đừng đi mà!

Cô loạng choạng đứng dậy, đôi chân dường như không còn đau đớn gì nữa. Ý nghĩ duy nhất của cô bây giờ là không để anh đi!

Điều đó thôi thúc cô đuổi theo anh.

Bỗng chân Thiên Yết hẫng một cái.

Cô không cẩn thận trượt chân rơi vào một cái hố rộng.

- A! Đau quá!- Sau khi tiếp đất bằng mông, Thiên Yết xoa xoa mông lồm cồm bò dậy.

Tay chân cô sứt sẹo vì đá nhọn và cành cây khô trong cái hố đó.

- Làm sao bây giờ?- Thiên Yết khá lo lắng. Trời bây giờ chỉ còn vài tia sáng le lói rồi chẳng mấy chốc sẽ tối hẳn, mọi người sẽ biết tìm cô ở đâu đây!?

Bất chợt cô nhớ đến người kia.

Liệu anh có biết cô đang ở đây không?

Nhưng Thiên Yết mau chóng gạt bỏ suy nghĩ chờ anh hay mọi người đến cứu. Cô không phải người thụ động, vì vậy Thiên Yết mau chóng tìm cách thoát ra khỏi cái hố này.

Cô dùng sức mạnh ánh sáng của mình làm sáng bừng cả cái hố tối tăm này lên. Sau đó cô nhanh chóng kiểm tra thành hố, xem có mấu đất nào chắc chắn để cô có thể lấy nó làm điểm tựa mà leo lên không.

May quá! Có!

Thiên Yết vội trèo lên đặt chân vào mấu đất đó.

Nhưng cô lại ngã phịch xuống đất.

"Không ổn!"- Thiên Yết thầm nghĩ.

Đất ở đây rất bở, cô không thể leo lên được.

Vậy là cô chỉ còn cách báo hiệu cho mọi người biết cô ở đây.

Thiên Yết mau chóng sử dụng sức mạnh ánh sáng của mình làm cho cái hố càng ngày càng sáng bừng lên. Sức mạnh của cô xuyên qua tầng cây dày, làm cả một khoảng rừng nhỏ tràn ngập ánh sáng.

Xong xuôi công việc báo hiệu, Thiên Yết ngồi xuống đất chờ đợi. Cô vừa đói vừa mệt.

Cô bất giác nghĩ đến cha.

Cô ao ước có được sức mạnh như ông.

Hồi nhỏ, cô nhớ có lần cô nghịch ngơm trèo lên cây rồi sau đó không xuống được. Không cần đợi mọi người tìm cách đưa cô xuống, cha cô đã sử dụng sức mạnh của mình tạo ra cầu thang ánh sáng và cô đã xuống được khỏi cây nhờ cầu thang đó.

Với gia tộc cô, sức mạnh ánh sáng là thứ trừu tượng, chỉ có thể nhìn thấy và cảm nhận được nó chứ không thể chạm vào nhưng với cha cô thì khác. Ông là người duy nhất có thể biến ánh sáng thành thứ hữu hình.

Nếu như sức mạnh của cô mạnh như thế, cô đã thoát ra khỏi cái hố này rồi!

Nhưng cô không thể thoát ra.

Thiên Yết kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó, cô quan sát xung quanh cái hố.

Vị trí cô ngồi khá bằng phẳng và sạch sẽ nhưng đất đá ở bên kia cái hố lại lồi lõm trông rất bất bình thường.

Cứ như dưới đó chôn cái gì vậy.

Thiên Yết bỗng cảm thấy rờn rợn.

Thần kinh cô bắt đầu yếu đi từ bao giờ vậy!?

Thiên Yết vội quay mặt đi tránh nhìn vào chỗ đất đá ấy, xua đi cái suy nghĩ kinh dị kia đi. Tự dưng mong muốn có người đến cứu cô mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bất chợt người cô bị nhấc bổng lên, kèm theo đó là một tiếng khò khè khó nghe:

- Ngươi... là... ai...?

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Vì sơ sót không nhìn kĩ nên trước đó au đăng phần 2 lên trước phần 1, thành thật xin lỗi các bạn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro