Chương 22. Có phải là anh không!?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thứ... ánh... sáng... của... ngươi...! Thật... khó... chịu!- Giọng nói khò khè ấy tiếp tục vang lên.

- Ai... Ai vậy?- Thiên Yết hỏi, giọng cô hơi run run. Vì cô bị nhấc lên từ phía sau nên không thể thấy được thứ đang nói chuyện.

Bất chợt thứ đó chuyển từ túm áo cô sang túm cổ cô, từ từ xoay người cô lại.

Thiên Yết mặt cắt không còn giọt máu, cô muốn hét lên nhưng không thể. Bàn tay đó từ từ siết cổ cô.

Trước mặt cô là một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Da thịt nó lở loét, một số chỗ còn nhìn thấy cả xương trắng. Khuôn mặt biến dạng nhìn không ra hình thù. Hai con mắt thì một mắt lồi cả ra ngoài, lủng lẳng trên gò má. Miệng nó không thể khép chặt lại được bởi hàm dưới lệch hẳn về một bên. Cái lưỡi đỏ lòm, tanh tưởi cứ đảo đi đảo lại trong miệng, dãi giớt chảy tùm lum. Nó mặc một cái áo tơi nát bươm. Thiên Yết có thể thấy loáng thoáng bên trong chiếc áo đó là tim gan phèo phổi đang trong quá trình phân hủy, dòi bọ lúc nha lúc nhúc. Cả người nó bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

- Tốt...!... Tốt...!- Thứ đó khen ngợi.

- Thả... Xin... Thả tôi... ra...!- Thiên Yết cầu xin khó nhọc.

- Thả!?- Thứ ấy hỏi lại- Cái... gì... ở... đây... là... của... ta...!

Nói rồi nó đưa Thiên Yết lại gần chỗ đất đá lồi lõm.

Nó thả cô xuống đất, Thiên Yết vội hớp lấy hớp để không khí. Cô run sợ lùi dần ra sau.

Nó đá văng đám đất đá chỗ ấy.

Thiên Yết rú lên một tiếng đầy kinh hãi.

Chỗ đó hiện ra một đống xương người trắng hếu.

Thứ đó chộp lấy cổ Thiên Yết nhấc lên, từ từ dí sát mặt cô vào miệng nó.

Bữa ăn ngon miệng đã sẵn sàng.

- Không... Không...!- Thiên Yết bật khóc, kêu lên trong tuyệt vọng.

Trễ rồi! Không ai tới cứu cô được nữa! Cuộc đời cô buộc phải chấm dứt ở nơi tăm tối này rồi!

Hết thật rồi!

Người cô bỗng lịm đi. Trong giây phút ngắn ngủi vẫn còn ý thức, Thiên Yết nhìn thấy anh đứng đằng sau thứ đó. Rất nhanh chóng cô chìm vào mê man.

______________________________

- Thiên Yết! Thiên Yết!- Một giọng nói văng vẳng bên tai cô.

Ai vậy? Ai đang gọi cô?

Cô chết rồi sao!? Đây là giọng nói từ thiên đường à!?

Không! Cô không thể chết được!

Cô chỉ vừa gặp anh, cô không thể chết đơn giản như thế!

Thiên Yết bất ngờ tỉnh táo hơn bao giờ hết. Các cơ quan của cô bắt đầu hoạt động trở lại.

Cô ngửi thấy một hương thơm nhè nhẹ.

Là mùi thảo dược.

Thiên Yết khó nhọc mở mắt ra.

Cô nhìn thấy một khuôn mặt mờ mờ.

Là anh!?

Cô thầm hỏi.

Không!

Là Kim Ngưu!

Thiên Yết bỗng thấy trái tim nhói đau.

Không phải là anh!

- Thiên Yết tỉnh rồi!- Kim Ngưu là người đầu tiên vui mừng reo lên.

Tất cả mọi người vội vàng chạy tới.

- May quá!- Bà Kim Nga reo lên, đôi mắt bà dường như phủ một tầng sương mỏng.

- Thiên Yết! Ba đã rất lo! Con... Con không có chuyện gì! Thật... Thật tốt quá rồi!- Ông Thiên Ưng nắm chặt bàn tay Thiên Yết, lắp bắp nói.

- Xin phép mọi người! Chúng tôi cần kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân!- Một giọng nữ lạ vang lên.

Thiên Yết không quan tâm lắm người đó là ai. Cô quá mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[ Mấy ngày sau]

- Ăn chút cháo đi Thiên Yết!- Kim Ngưu dịu dàng nói, xúc cho cô một thìa cháo.

Thiên Yết chỉ nhìn, cô không nói gì, cũng không mở miệng ăn.

Kim Ngưu vẫn duy trì nụ cười, kiên nhẫn chờ đợi cô.

Mấy ngày nay cô ở bệnh viện Sano ở thủ đô Mark- Vương quốc Mật Ngữ.

Suốt mấy ngày cô chả nói chả rằng, lúc nào cũng mang vẻ mặt buồn rầu.

Ông Thiên Ưng rất lo lắng cho cô. Các y pháp sư nói rằng cô đang bị trầm cảm mới ở mức nhẹ nhưng họ cảnh báo ông rất có thể càng ngày cô sẽ càng nặng hơn. Muốn giúp cô khỏi bệnh cần có sự phối hợp của gia đình.

Sự quan tâm của người thân chính là yếu tố chủ chốt để giúp cô khỏi bệnh.

- Thiên Yết, con nên ăn một chút đi để mau chóng khỏe lại!- Ông Thiên Ưng nắm tay cô nói.

Thiên Yết nhìn ông, thở dài rồi khẽ há mồm ra để Kim Ngưu đút cho cô.

Bát cháo thịt đậm đà nhưng vào mồm cô thấy nhạt thếch.

Bà Kim Nga mở cửa phòng bước vài, trên tay là một làn trái cây tươi ngon gồm nho, táo, cam... toàn loại hoa quả cô thích ăn.

Bà ngồi xuống ghế, bắt đầu gọt táo cho cô ăn.

Thiên Yết nhìn hành động của bà. Cô vẫn không mở miệng nói gì, đôi mắt trống rỗng, vô hồn.

Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Thiên Yết! Con cứ nghỉ ngơi...

- Cha! Chuyện gì đã xảy ra?- Thiên Yết hỏi lại một lần nữa- Và... Anh ấy đâu?

- Anh ấy?- Mọi người đều thắc mắc.

- Người cứu con... Anh ấy đâu?- Thiên Yết hỏi lại.

- Thiên Yết! Con nói cái gì vậy?- Ông Thiên Ưng cực kì khó hiểu.

- Người đã cứu con khỏi cái thứ tởm lợm ấy đấy! Người đeo mặt nạ trắng! Anh ấy đâu?- Thiên Yết nói gấp gáp hơn.

- Thiên Yết!- Bà Kim Nga gọi cô- Không có ai như thế cả!

- Hả!?- Thiên Yết sửng sốt.

- Thiên Yết!- Kim Ngưu dịu dàng kể lại- Lúc anh tìm thấy em, em đang nằm trên nền đất. Và... em đang khóc.

- Khoan đã! Cái hố, bên trong là cái thứ kinh tởm đó và... và... xương người...- Thiên Yết gấp gáp hơn.

- Thiên Yết! Không có cái hố nào cả, cũng không có thứ kinh tởm nào hết, càng không có xương người như em nói. Anh lần theo nơi em phát dấu hiệu và thấy em nằm trên nền đất giữa rừng, bình an vô sự!- Kim Ngưu vẫn dịu dàng nói.

- Không thể!... Không thể!...- Thiên Yết lắp bắp nói, cô ôm lấy đầu mình.

Chỉ là giấc mơ! Chỉ là giấc mơ thôi sao!

Tất cả chỉ là cô tưởng tượng ra! Chỉ là tưởng tượng!

Chỉ là tưởng tượng mà thôi!

- Thiên Yết!- Ông Thiên Ưng ôm cô vỗ về- Chỉ là ác mộng! Con hãy bình tĩnh lại! Sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro