Chương 23. Thiên tài về trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Thiên Ưng thở phào nhẹ nhõm khi Thiên Yết đã ngủ say. Lúc này ông mới an tâm rời khỏi phòng.

Bây giờ đã là quá nửa đêm.

Cửa sổ phòng đang khóa bỗng mở toang ra, một người nhẹ nhàng bước vào.

Người đó cẩn thận đến bên giường Thiên Yết, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Bất giác Thiên Yết nhíu mày, mồ hôi túa ra như tắm. Cô khẽ cựa quậy, kêu lên những tiếng nhỏ bằng một giọng như sắp khóc:

- Đừng... Đừng... Đừng giết...!

Cô đang gặp ác mộng.

Một giọt nước mắt lăn trên má cô.

Thiên Yết cực kì khó chịu. Đầu cô đau như búa bổ, những cơn ác mộng cứ dày vò cô. Từng thước phim kí ức cứ chiếu đi chiếu lại đều đều, toàn là những chuyện không vui. Từ chuyện gia tộc cô bị thảm sát, chuyện của mẹ cô đến chuyện cô mất đi mối tình đầu... Tất cả! Tất cả cứ xoay tròn trong tâm trí cô!

Cô muốn thức dậy! Cô không muốn nhìn lại những kí ức đó! Cô không muốn!

Thiên Yết bật khóc.

Cô không thể tỉnh! Trí óc cô không cho cô tỉnh!

- Đừng mà!... Đừng dày xéo tôi nữa!...- Thiên Yết kêu lên trong tiếng nấc.

- Thiên Yết! Bình tĩnh lại nào!- Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô. Đồng thời, cô có cảm giác người cô đang nằm trong vòng tay ai đó.

Ấm áp quá!

Thiên Yết nhủ thầm.

Cô rất thích cảm giác này, cô không muốn rời xa nó!

Cơn ác mộng từ từ dịu lại, thay thế bằng những kí ức vui vẻ.

Cô bất giác mỉm cười.

Nụ cười đẹp nhất trong suốt 12 năm qua.

Hơi thở của Thiên Yết dần ổn định lại. Cô dụi đầu vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm.

Người đó chỉ mỉm cười.

Cô cảm thấy có thứ gì đó lộm cộm trong miệng cô... Ngọt quá!

Thiên Yết khẽ nhíu mày. Cô không thích đồ ngọt.

- Ăn vào đi! Sáng mai em sẽ thấy khỏe hơn thôi!- Người đó dỗ dành.

Thiên Yết dù không thích nhưng vẫn nghe lời, nuốt viên thuốc vào.

Người đó nhìn cô chỉ cười cười, vỗ về cô một lát rồi mới nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, mau chóng rời đi.

Cả đêm hôm đó, Thiên Yết chưa bao giờ ngủ ngon đến vậy.
______________________________

Sáng hôm sau, cô được xuất viện.

Điều này các y pháp sư không biết giải thích thế nào bởi họ không ngờ chỉ sau 1 đêm, sức khỏe của cô đã hoàn toàn bình phục.

Tất cả mọi người đều rất mừng cho Thiên Yết.

Chuyến đi dự tính mất khoảng 1 tuần nhưng do lí do sức khỏe của Thiên Yết nên ngày họ về đến nơi cũng là ngày kết thúc thi cuối học kì 1 trường Zodiac.

Nhà trường cũng rất thông cảm cho trường hợp của Kim Ngưu và Thiên Yết, đồng thời họ đã mang về vinh quang cho trường và Vương quốc nên nhà trường đặc cách cho hai người không phải thi nữa.

[2 ngày sau ở Zodiac]

Hai hàng dài học sinh đứng chờ sẵn ở cổng, đồng phục chỉnh tề. Ai ai cũng háo hức được đó 2 thiên tài âm nhạc của trường.

Nhà trường còn tổ chức hẳn một buổi lễ chào mừng nên học sinh cả ngày hôm đó được nghỉ học. Đứa nào cũng sướng rơn, nhất là Bạch Dương với Sư Tử.

- Nhanh lên Cự Giải!- Sư Tử vừa nói vừa kéo tay bạn phi như bay trên đường.

- Sư Tử! Bình tĩnh!- Cự Giải nói, cố gắng ghìm con Sư Tử này lại. Nãy giờ nó kéo cô đi va phải vô số người, khiến cô phải xin lỗi không biết bao nhiêu lần.

- Ngốc quá!- Sư Tử hừ mũi- Không nhanh sao kiếm được chỗ tốt chứ!

Sư Tử phi càng ngày càng nhanh rồi bất ngờ dừng lại. Cự Giải theo quán tính không dừng kịp nên đập cả người vào lưng Sư Tử.

- Hừ! Vừa kịp! May ghê!- Sư Tử lau lau trán.

Cự Giải lúc này mới nhìn xung quanh hội trường. Hàng ghế đầu tiên học sinh đã ngồi gần hết, chỉ còn đúng 2 chỗ trống.

Sư Tử ấn Cự Giải ngồi xuống ghế rồi cũng mau chóng ngồi xuống.

-Làm gì mà cuống cả lên thế!- Cự Giải bất mãn- Tận hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu!

- Rồi cậu sẽ biết!- Sư Tử tỏ vẻ thần bí.

Cự Giải nhìn cô chỉ khẽ hừ một tiếng rồi cùng ngồi đợi.

[ 15 phút sau]

- Tớ cần đi vệ sinh!- Cự Giải lên tiếng.

- Đừng!!!- Sư Tử rú lên- Mất chỗ chứ chẳng chơi đấy!

- Cậu khéo lo!- Cự Giải nhìn quanh, cực kì bất mãn. Cả hội trưởng chỉ có mỗi hàng ghế đầu là có người ngồi còn đâu vắng tanh, lo quái gì không có chỗ cơ chứ.

- Đừng! Nghe lời tớ!- Sư Tử nài nỉ- Cậu mà đi bây giờ là lúc về đ** còn chỗ mà ngồi nữa đâu! Thêm nữa giả sử có chỗ ngồi thì cũng chẳng nhìn thấy gì trên sân khấu đâu! Tớ nói thật đấy!

- Nhưng mà...

- É é é é é!!! NGỒI XUỐNG MAU LÊN!!!!- Sư Tử hốt hoảng vội vàng ấn Cự Giải xuống ghế.

Từ cửa ra vào hội trường, mấy trăm, à nhầm, mấy nghìn học sinh lao vào như vỡ trận. Chúng nó tranh cướp ghế ngồi, cãi nhau chí chóe, chửi nhau um tùm. Có đứa điên tiết nào là đấm, nào là đá, giựt tóc, tát vỡ mặt đứa khác chỉ để kiếm được chỗ ngồi hàng đầu.

Cự Giải nhìn cảnh tượng này, toát mồ hôi hột.

- Thấy chưa!- Sư Tử lên tiếng- Đó là lí do tớ kéo cậu đến hội trường sớm đến thế!

Cự Giải gật gật đầu.

- Nhưng...- Cô lo lắng- Chẳng lẽ bọn họ cứ tranh giành như thế này!?

- Không! Chắc phải có thầy cô ra phân xử chứ!- Sư Tử nói nhưng không tự tin lắm bởi nãy giờ cô nhìn xung quanh chẳng thấy bất kì bóng dáng của thầy cô nào cả.

Một lát sau, hơn một chục các thầy cô giáo, thậm chí cả các pháp sư phải vội vàng lao vào phân chia chỗ ngồi cho học sinh.

Cả hội trường, loạn.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro