Chương 25. Máu hoàng tộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ravena ở trong phòng, mặc quần áo của nữ hoàng, đầu đội mũ miện nạm ngọc, mái tóc vàng tựa ánh mặt trời được búi cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Khuôn mặt trang điểm cầu kì, để lộ vẻ đẹp sắc sảo. Phong thái uy nghiêm, cao ngạo của một nữ hoàng nhưng đôi mắt lại hiện rõ sự lạnh lùng, tàn độc khiến ai nhìn vào cũng phải run sợ.

Ravena đứng đối diện với một tấm gương lớn được chạm trổ tinh xảo, nạm hơn 50 loại đá quý trên đó, trong gương, một người phụ nữ khuôn mặt giống Ravena y hệt, chỉ khác người này mặc chiếc váy dài đen, mái tóc dài đỏ rực như lửa buông xõa che khuất một bên mắt. Môi tô màu đen đậm, mắt kẻ cầu kì nhưng tông màu chủ đạo vẫn là đen, sự lạnh lùng, tàn độc và âm hiểm từ con mắt không bị tóc che khuất ấy còn gấp Ravena rất rất nhiều lần. Người đó mỉm cười cao ngạo, lộ rõ vẻ khinh miệt.

- Ravena!- Người đó mở lời trước, tay vuốt ve một con mãng xà.

- Elena!- Ravena lạnh lùng đáp lại.

- Ha!- Elena cười- Là chị em với nhau mà có thái độ lạnh lùng đó là sao!?

- Elena! Chị có chuyện gì không?- Ravena vẫn giữ sự lạnh lùng nhưng ánh mắt hiện rõ sự chán ghét đến tột độ.

- Ravena! Hình như dạo này em hơi xuống sắc thì phải?- Elena khẽ nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười khinh miệt ấy hỏi vặn lại một câu chả liên quan gì.

Ravena im lặng, môi hơi giật giật.

- Cũng phải! Lãnh thổ của em đâu còn phụ nữ để bồi bổ cho em nữa!- Elena phá ra cười.

- Chị Elena! Rốt cuộc chị gặp em là có chuyện gì?- Ravena thực sự hết kiên nhẫn, giọng gay gắt hỏi lại.

- Uhm! Có nhiệm vụ mới cho em đây!- Elena nói, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo- Cha cần máu của hoàng tộc vương quốc Hoàng Cung, cho em nhiều nhất 3 tháng!

Ravena biến sắc mặt.

- Liệu mà có đi em gái! Cha đã rất thất vọng về thằng em trai tụi mình rồi, đừng để có thêm cả em nữa!- Nói rồi Elena cười lớn. Tiếng cười của ả vang lên kết thúc cuộc gặp gỡ, chiếc gương trở lại như ban đầu.

Ravena rơi vào trầm mặc, người run lên, hô hấp trở nên bất ổn, mặt dần trở nên trắng bệch.

- Hoàng tộc!... "Người" cần máu hoàng tộc!...- Ravena lẩm bẩm, cực kì lo sợ- Làm sao bây giờ!?... Máu hoàng tộc! Ta biết kiếm ở đâu ra cơ chứ!?...

Ở góc phòng tối tăm nơi ánh sáng không chiếu tới được, một bóng đen run rẩy cố gắng nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

- Ai?- Ravena quát lên, đoạn một bàn tay to lớn xuất hiện túm lấy bóng đen ấy ném vào giữa phòng.

- Nữ hoàng!... Thần... thần...- Người đó run lên vì sợ, không ngừng van xin.

- Chỉ là một tên lính quèn.- Giọng Ravena run lên vì giận- Ngươi ở đó bao lâu rồi?

- Nữ hoàng! Thần thề thần không nghe thấy gì hết! Thần không nghe thấy gì hết!- Tên lính không ngừng quỳ lạy, khóc lóc cầu xin. Hắn có nhiệm vụ canh gác ở sảnh lâu đài nhưng hôm nay được đổi ca cho người khác canh gác ở nơi khác, lúc đi qua phòng nữ hoàng, cửa mở hé, hắn liếc vào trong thì thấy hộp trang sức đang mở ra trên bàn. Nổi lòng tham, nhân lúc không có ai, hắn nhanh chóng lẻn vào phòng lấy đi vài cái nhưng chưa kịp ra thì nữ hoàng đi vào, cuống quá hắn đành phải trốn tạm vào góc phòng tối đen và đã nghe và nhìn thấy những gì không được thấy. Hắn hối hận rồi! Hối hận lắm rồi!

Ravena hừ lạnh một tiếng, khẽ vung tay lên.

Đầu tên lính lìa khỏi cổ rơi trên thảm, máu chảy lênh láng.

- Người đâu!- Ravena lớn tiếng gọi, thu lại sức mạnh của mình.

Hai nam hầu mau chóng xuất hiện, quỳ xuống hành lễ rồi mới đứng lên nghe sự sai bảo.

- Dọn dẹp đống này đi, đồng thời gọi tể tướng cho ta!- Ravena chỉ vào xác tên lính dưới đất.

Hai nam hầu vâng dạ rồi nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Tể tướng Finn- một trong những tâm phúc của nữ hoàng mau chóng diện kiến.

- Chuẩn bị đi!- Ravena nói ngắn gọn.

Tể tướng Finn vâng dạ rồi mau chóng đuổi tất cả ra ngoài, để lại một mình nữ hoàng trong phòng.

Ravena khóa cửa phòng lại, tắt hết nến. Căn phòng trở nên tối tăm.

Ravena bước đến cái gương, nhìn chằm chằm vào nó, thoáng một chút lưỡng lự.

Ravena cúi đầu, mím chặt môi. Bao giờ làm việc này cũng phải trả một giá quá đắt nhưng tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể không làm!

Ravena hạ quyết tâm, môi mấp máy đọc thần chú, giọng hơi run:

" Hiện tại, quá khứ, tương lai

Chủ nhân mộng cảnh xin hãy trả lời!

Vạn vật thế gian ngươi đều biết!

Có thể hay không trả lời ta!"

Ravena vừa dứt lời, hình ảnh trong gương đột nhiên biến đổi, trở nên méo mó xẹo xọ. Tấm gương xuất hiện những vết nứt và những tiếng chói tai như có vật gì đó cào vào. Sau một lát, mọi thứ lại trở lại như ban đầu. Trong gương là hình phản chiếu của Ravena và căn phòng. Trên cái ghế gần cửa sổ, một bóng người trắng nhờ nhờ đang ngồi.

Ravena bước vào trong tấm gương.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro