Chương 26. Người cuối cùng của hoàng tộc vẫn sống!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu lắm rồi ngươi mới gọi ta!- Người đó lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo đến tột độ- Lần này ngươi muốn hỏi xin điều gì đây Ravena?

- Ta cần máu của hoàng tộc!

- Nhưng ngươi đã giết nó!- Người đó nói, giọng điệu đầy chế giễu.

- Phải!- Ravena cắn chặt môi- Vì vậy ta cần ngươi giúp!

- Hừ!- Người đó cười mỉa mai- Ta!? Giúp được gì!? Lấy máu của một kẻ đã chết hơn 16 năm về trước! Rõ là không tưởng!

- Không!- Ravena gấp gáp lên tiếng- Ta biết ngươi sẽ giúp được!

- Hừm!- Người đó trầm ngâm một lúc- Ravena, ta chỉ có một thắc mắc muốn hỏi ngươi: Để được ta giúp bao giờ cũng phải trả một cái giá rất đắt! Ravena! Tại sao ngươi lại luôn hạ mình chịu khổ cực như vậy? Bị người thân khinh rẻ, bị người ngoài ai oán, ghét bỏ, ngươi không thấy chán sao?

Ravena im lặng.

Vì sao ư?

Cô và chị cô- Elena đều là con gái của "Ngài" vậy mà chỉ có Elena mới có thể gọi "Ngài" là cha, còn cô... - Ravena bất giác mím chặt môi- Cô không tàn độc như chị cô, không âm hiểm như chị cô, không mưu mô, xảo quyệt như chị cô... Tất cả mọi thứ, cô đều kém hơn Elena, chỉ trừ vẻ đẹp. Ai cũng bảo cô đẹp hơn Elena, cả "Ngài" cũng nói vậy!

Nhưng... Đẹp hơn thì làm được gì cơ chứ!

Cô không thể lấy vẻ đẹp của mình làm tư cách để đứng cạnh "Ngài". Cô căn bản chưa bao giờ đủ tư cách!

Chỉ vì về tất cả, cô đều thua kém Elena!

Cô làm tất cả, chịu hạ mình đầy khổ cực, chấp nhận bị khinh rẻ, thậm chí còn chịu trao đổi với người đối diện mình.

Tất cả chỉ để "Ngài" hài lòng!

Chỉ để có thể đường hoàng gọi một tiếng "cha"!

- Ravena!- Người đó khẽ thở dài- Ta không biết ngươi là con người đáng thương hay đáng cười nữa!

Ravena vẫn im lặng.

- Thôi được! Ta giúp ngươi! Điều kiện trao đổi là gì đây!

- Vẫn như cũ!- Ravena trả lời.

- Thành giao!- Người đó nói, búng ngón tay đánh tách một cái.

Một cơn gió mạnh thổi qua bật tung cửa sổ căn phòng, xô Ravena ngã dúi dụi xuống đất.

Từng đợt gió mạnh lướt qua Ravena. Cô thở đầy khó nhọc, thân thể đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm vào. Tiếng gió vẫn rít gào lên những âm thanh ghê rợn.

Bàn tay trắng nõn, mịn màng của Ravena dần dần trở nên đem sạm, nhăn nheo. Mái tóc vàng tựa ánh mặt trời giờ đây biến thành một màu trắng xóa, xơ rối. Khuôn mặt sắc sảo trở nên xấu xí, cơ mặt chảy xệ xuống, nhăn nheo, rúm ró.

Nữ hoàng Ravena xinh đẹp giờ đã biến thành một bà lão cực kì xấu xí, ai nhìn vào cũng thấy ghê tởm.

Các cơn gió đau thấu xương ấy dần dịu lại, Ravena run rẩy nằm trên đất.

Trên tay người kia là một viên gì đó tròn tròn, vàng chói.

Đó là toàn bộ tuổi trẻ, sinh lực và sắc đẹp của Ravena.

Người kia nuốt nó vào bụng. Trong phút chốc, hình ảnh người đó trở nên rõ ràng hơn một chút, không còn trắng nhờ nhờ nữa.

- Hừ! Vật trao đổi lần này không tốt bằng lần trước!- Người đó quan sát bàn tay mình lên tiếng- Nhưng thôi, ta cũng tạm chấp nhận! Nghe rõ đây Ravena! Ngươi vẫn có thể có được máu hoàng tộc bởi vì... công chúa Mary vẫn còn sống!

______________________________

Ravena cố gắng lết thân mình ra khỏi cái gương, thở đầy khó nhọc.

- Thưa nữ hoàng, thứ người cần đã chuẩn bị xong rồi!- Tể tướng Finn đứng ở ngoài nói vọng vào trong phòng.

- Đưa vào!- Ravena cố gắng nói bằng giọng như bình thường nhưng bị lẫn một chút giọng khàn của người già.

12 cô gái, chính xác là 12 thiếu nữ bị đẩy vào phòng. Họ đứng co cụm vào nhau, run lên vì sợ. Mỗi người đều bị bịt mắt và bị trói tay quặt ra đằng sau.

- Tiến lên trước!- Ravena lên tiếng.

Họ sợ hãi không thể nhúc nhích nổi.

- Nhanh lên!- Ravena quát.

12 thiếu nữ líu ríu tiến lên trước, Ravena tóm lấy cổ một cô gái, bóp chặt đến khi cô gái đó phải há hốc miệng ra để cố lấy được dưỡng khí.

Từ từ, chậm rãi, Ravena hút sạch sinh khí của cô gái kia.

Mỗi lần cô ta già đi một chút là Ravena lại trẻ lên, cho đến khi cô gái trở thành một bà già tóc bạc trắng, Ravena mới thả ra.

11 thiếu nữ còn lại cũng phải chịu số phận tương tự.

Sau khi lấy lại đủ tuổi trẻ và sắc đẹp cần có, Ravena mới sai người vào "dọn dẹp" 12 "thiếu nữ" này đi, đồng thời yêu cầu tể tướng bằng mọi giá trong thời gian ngắn nhất có thể phải tìm bằng được người thợ săn ngày xưa được sai giết công chúa.

______________________________

[ Ban đêm trước bắt đầu kì nghỉ đông ở trường Zodiac khoảng 2 tuần lẻ 3 ngày]

- Ê! Đi chơi không?- Bạch Dương lên tiếng hỏi, thò đầu qua cửa sổ phòng kí túc xá của Sư Tử và Cự Giải.

- Đi đâu?- Sư Tử cực kì háo hức trước 2 chữ " đi chơi".

- Ra ngọn núi sau trường chơi, mọi người tập trung ở đó rồi!

- Có những ai vậy?- Cự Giải hỏi.

- Ra thì biết!- Bạch Dương nháy mắt tỏ vẻ thần bí- Đảm bảo ra em sẽ cực kì bất ngờ!

Sau buổi chào mừng Thiên Yết và Kim Ngưu về trường, mặc dù đã giấu Sư Tử tham gia "FC Kim Ngưu" nhưng Cự Giải vẫn không qua mắt nổi Bạch Dương và Nhân Mã. Nhưng may cho Cự Giải là 2 người cũng không có ý định nói ra cho mọi người biết nên giờ cô rất tò mò về thứ bất ngờ mà Bạch Dương bảo.

Sau một hồi lượng lữ, cuối cùng Cự Giải cũng gật đầu đồng ý. Cả 3 vội vàng tẩu thoát trong màn đêm chạy về ngọn núi sau trường.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha!!! Cảm ơn đã đọc!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro