Chương 28. Băn khoăn của Thiên Bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trái đất thế kỉ 2X]

Nền công nghiệp trên trái đất ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ngành công nghiệp về vũ trụ. Vào năm 2XXX, con người đã thành công trong việc đưa robot ra khỏi dải ngân hà để tìm kiếm nền văn minh khác. Và thật bất ngờ khi họ phát hiện ra một hành tinh gần như tương tự với trái đất nằm gần rìa của vũ trụ. Từ những gì thu thập được trên hành tinh ấy, các nhà khoa học kết luận điều kiện để hình thành sự sống ở đó hoàn toàn giống hết với trái đất, thậm chí họ còn thấy những mầm sống đang sinh sôi nảy nở.

Đây là một phát hiện gây sửng sốt toàn cầu. Các nhà khoa học tin rằng dựa vào những đặc điểm của hành tinh Live( Sự sống), con người hoàn toàn có thể di cư lên đó để tránh thảm họa trái đất diệt vong trong 4,6 tỉ năm nữa.

Và giờ đây, cả nhân loại đang đón chờ giờ phút lịch sử khi NASA quyết định đưa con người đặt chân lên hành tinh đó, thực hiện một bước nhảy rất lớn trong lịch sử loài người.

[ Trong phòng chờ]

- Thiên Bình! Chúc con may mắn!- Một người phụ nữ ôm chặt một chàng trai mặc đồ phi hành gia, giọng nghẹn ngào nói.

- Vâng! Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe!

- Hai mẹ con nhà này!- Người đàn ông bên cạnh nhăn mày- Cứ làm như mẹ tiễn con ra trận không bằng! Sướt mướt từ nãy đến giờ!

- Ơ hay nhỉ!- Bà mẹ đánh vào vai ông chồng một cái rõ đau- Con trai tôi sắp vào vũ trụ, ông xem khác gì đi ra trận không hả!!?

- Nó đi có 6 tháng thôi mà! Chẳng phải NASA đảm bảo không có bất kì vấn đề gì rồi sao!- Ông Thiên Ma xoa xoa vai nói.

- 6 tháng! Tôi nói cho ông biết đối với tôi 6 ngày đã là dài lắm rồi, đằng này nó đi những 6 tháng! Với lại nhỡ có chuyện...uhm...uhm...

- Ấy ấy!- Ông Thiên Ma vội bịt miệng vợ lại- Sao lại nói gở thế hả!

Bà Diệp gỡ tay ra, lườm chồng một cái.

Thiên Bình nhìn bố mẹ, mỉm cười. Anh biết ba anh ngoài miệng nói thế thôi nhưng thật ra bên trong cũng đang lo lắng không kém gì mẹ. Anh cũng biết chuyến thám hiểm lần này cũng khá là nguy hiểm nhưng thì sao chứ!?

Anh từ nhỏ đã mơ ước được bay vào vũ trụ, bây giờ có cơ hội, tai sao anh không nắm bắt lấy nó, thực hiện ước mơ của mình! Cho dù gian nan, hiểm nguy thế nào, anh cũng sẵn sàng!

- Mẹ!- Thiên Bình ôm mẹ một lần nữa- Con sẽ trở về mà! Mẹ hãy yên tâm!

Bà Diệp ôm con thật chặt trước khi chia tay:

- Được! Mẹ tin con!- Bà im lặng một lúc- Thiên Bình à! Mẹ rất tự hào về con!

- Cảm ơn mẹ!- Thiên Bình ôm mẹ càng chặt hơn nữa.

- Thiên Bình! Đi thôi!- Một người bạn đồng hành của anh lên tiếng gọi.

Thiên Bình buông mẹ ra, mỉm cười, tạm biệt cha mẹ rồi bước đi.

Con tàu vũ trụ Aspire 15 đưa 6 con người mang niềm tin và tự hào của toàn nhân loại đáp xuống hành tinh Live an toàn.

______________________________

Sau 6 tháng khám phá hành tinh Live, nhóm Thiên Bình thu được rất nhiều thành quả to lớn. Đã đến lúc trở về rồi!

Sau khi thực hiện bước nhảy Alpha, Trái Đất thân yêu đã hiện ra ở ngay trước mắt.

- Oa!!! Cuối cùng cũng về rồi! Trái đất thân yêu a!- Tom- một thành viên trong nhóm vươn vai vui vẻ nói.

- Ha ha! Khi về phải mở tiệc ăn mừng mới được!- David vui vẻ đề nghị, nhìn Thiên Bình đầy ẩn ý- Không chỉ ăn mừng cho thành công của chúng ta mà còn ăn mừng... cho đám cưới của Thiên Bình nữa!

- Ohhhhhhhh!!!- Mọi người ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Chuyện này bọn họ không hề biết nha!

- Chậc chậc! Thiên Bình! Người anh em!- Hideki tiến tới khoác vai Thiên Bình- Chuyện trọng đại thế này mà chú không hề nói cho anh em chúng tôi biết! Như thế là không tốt!

- Chuyện này... Cũng không hẳn...- Thiên Bình cười khổ, khó khăn nói.

- Sao! Cuối cùng làm đám cưới với ai?- Trình Viễn hỏi.

- Xời ơi! Thế mà cũng phải hỏi, tất nhiên là Sam rồi!- Tom cười nói.

- Thực ra đây là gợi ý của mẹ, tớ chưa có...- Thiên Bình cười khổ lên tiếng.

- Gì! Cậu định từ chối hả?- Trình Viễn kinh ngạc.

- Tớ... Tớ cũng không biết...- Thiên Bình bối rối. Sam và anh là bạn từ hồi cấp 3. Hồi đó Sam là hotgirl của trường còn anh chỉ là một tên mọt sách đam mê vũ trụ, cứ nghĩ cả hai sẽ là một đường thẳng song song ai dè đâu Sam lại có cảm tình với tên mọt sách như anh. Tình cảm ấy cứ lớn dần theo thời gian mà anh vì sự nghiệp mà không quan tâm, rốt cuộc bây giờ anh không biết đối với cô, tình cảm của anh là gì. Yêu? Không yêu? Hay chỉ là sự trân trọng? Thiên Bình rối bời. Anh không biết phải quyết định thế nào? Bây giờ mẹ anh mong anh có người nâng khăn sửa túi. Bà ngoài miệng mong thế thôi chứ thực ra bà cực kì muốn con dâu mình là Sam, cả bố anh cũng vậy! Anh... Anh phải làm sao?

- Haizz! Đã 23 tuổi rồi mà sao cậu vẫn không quyết đoán một chút nào thế!- Hideki nhăn mày- Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời! Đưa ra quyết định của mình đi Thiên Bình!

- Ừ ừ!- Thiên Bình trả lời gượng gạo. Tình cảm của anh anh còn không biết nó là gì, bảo anh quyết định như thế nào đây!?

- Thôi! Dẫu sao chúng ta nên ăn mừng thành công của chúng ta! Vừa vặn tủ có 6 lon bia, chúng ta khui bia ăn mừng thôi!- David lên tiếng phá tan sự gượng gạo.

- Bia???- Tom nghệt mặt ra.

- Tàu chúng ta có bia hả?- Hideki mặt cũng nghệt ra chẳng kém.

- Tất nhiên!- David cười gian- Trước khi đi tôi có lén đem 6 lon đi mà!

- Hừ! Cấp trên mà biết thì " xử bắn" cả bọn bây giờ!- Thiên Bình cười nói.

- Chính vì thế chúng ta phải mau chóng xử lí 6 lon này!- Trình Viễn hối hả- Đâu? Bia để chỗ nào tôi đi lấy! Chậc! 6 tháng không chất kích thích, tôi thèm lắm rồi đây!

Cả bọn cười vui vẻ kéo nhau rời buồng lái đi lấy bia ăn mừng, chỉ duy nhất một người không đi, đó là Bill. Anh ta không mấy vui vẻ gì khi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi của 5 người kia.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro