Chương 29. Nổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vui vẻ ôm 6 lon bia ra buồng lái, Thiên Bình mỉm cười đưa cho Bill một lon.

- Cảm ơn!- Bill trả lời lạnh nhạt.

Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng thành công mà họ đạt được. Nhưng chưa uống được quá nửa lon, còi báo động bỗng vang lên inh ỏi.

- Chuyện... Chuyện gì thế?- Hideki hốt hoảng.

- Nguy rồi!- Bill nhìn vào báo động kêu lên- Sắp có thiên thạch lao tới chúng ta!

- Hả!??? Mau tránh!- Trình Viễn nghe vậy liền nhanh chóng ngồi vào ghế lái, điều khiển tàu tránh va chạm với thiên thạch.

- Muộn... Muộn rồi!- Bill nhìn rada nói trong vô vọng.

Một tảng thiên thạch lớn lao đến tàu Aspire 15.

______________________________

- Đau... Đau quá!- Thiên Bình nhăn mặt xoa trán. Vừa nãy tàu Aspire 15 va chạm với thiên thạch, anh bị đập trán vào ghế lái nên ngất xỉu. Không biết anh đã ngất bao lâu rồi.

- Thiên Bình! May quá! Cậu không sao chứ?- Tom thấy Thiên Bình tỉnh vội lao tới hỏi han.

- Tớ không sao! Những người khác vẫn ổn chứ?- Thiên Bình nhăn nhó vì đau.

- Mọi người đều ổn, chỉ có Trình Viễn...- Tom ngập ngừng.

- Trình Viễn, cậu ấy làm sao?- Thiên Bình mở to mắt, hoảng hốt hỏi. Trình Viễn là bạn thân nhất của anh, nếu cậu ấy có làm sao... Thiên Bình lo lắng.

- Khi va chạm với thiên thạch, cậu ấy do ngồi ở ghế lái chính nên bị ảnh hưởng nặng nhất nhưng yên tâm, cậu ấy vẫn ổn!- Tom nói.

Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm.

- Nếu còn mệt thì cứ nghỉ ngơi, bọn tớ đi thu dọn đồ đạc, tàu Aspire 15 hỏng hoàn toàn động cơ rồi nên buộc chúng ta phải về trái đất bằng tàu cứu hộ!- Tom nói sơ qua tình hình rồi ra ngoài.

Thiên Bình ngồi dậy ra ngoài cũng giúp mọi người dọn đồ.

- Mẫu vật đã lấy hết rồi chứ!- Hideki hỏi, tay bê một thùng lỉnh kỉnh toàn các mẫu vật thu được trên hành tinh Live.

- Thùng này là thùng cuối cùng rồi!- David cũng bê một thùng nói. Cùng lúc đó, Tom đẩy cáng xe vào. Trình Viễn nằm bất động, người anh xây xát hết cả.

Bill ở trong khoang cứu hộ đang sắp đồ. Mọi người đều khẩn trương dọn dẹp.

Bỗng chuông báo động kêu lên inh ỏi, còn to hơn cả lúc trước.

- Lại... lại chuyện gì nữa đây!!?- David hoảng hốt.

- Nhanh lên! Aspire 15 sắp phát nổ rồi!- Bill mặt tái mét nhìn thông báo hiển thị trên tàu cứu hộ nói.

- Cái gì!!!!!!!!- Tất cả đồng thanh. Tai họa vừa rồi giáng xuống đầu họ bộ chưa đủ hay sao!!?

- Chỉ còn 3 phút nữa thôi! Nhanh lên!- Bill thúc giục mọi người.

Tom nghe vậy vội vàng đẩy xe cáng vào trong, đặt Trình Viễn vào khoang đặc biệt của tàu cứu hộ. Hideki và David mau chóng mang thùng mẫu vật vào trong nhưng do không cẩn thận đã làm rơi mẫu vật quan trọng nhất: một mầm cây lá còn xanh mơn mởn.

Do tàu đang nghiêng nên ống nghiệm đựng nó lăn đi, càng ngày càng lăn xa khỏi tàu cứu hộ.

- Mẫu vật!- Thiên Bình kêu lên vội đuổi theo.

- Thiên Bình! Cậu đi đâu mau quay trở lại!!!- Hideki nhìn thấy Thiên Bình hoảng hốt kêu lên.

Thiên Bình tóm được nó rồi vội chạy hết sức quay trở lại. Báo động ngày càng kêu to hơn, chỉ còn có 30 giây.

- Thiên Bình! Mau lên!- Mọi người bên trong tàu cứu hộ nhốn nháo.

Thiên Bình cố hết sức chạy thật nhanh, chỉ còn có 20 giây.

Bất ngờ Thiên Bình vấp ngã, ống nghiệm rơi khỏi tay anh.

- Thiên Bình!!!- David kêu lên, lao ra khỏi ghế nhưng không được vì dây an toàn khóa chặt anh lại- Trời ơi! Thứ mắc dịch này!- David cố hết sức mở khóa dây an toàn ra nhưng không được, tay chân anh luống cuống, đầu óc rối loạn quên mất cách mở nên chỉ còn biết lay thật mạnh để nó mở ra.

Thiên Bình đứng dậy, nhặt lại ống nghiệm, vì Aspire 15 không hiểu sao càng ngày càng nghiêng nên việc đến gần tàu cứu hộ càng khó khăn hơn nhưng Thiên Bình vẫn không bỏ cuộc.

Đúng lúc Thiên Bình sắp sửa vào được tàu cứu hộ thì bất ngờ cửa tàu đóng sập lại.

- Cái... Chuyện gì!??- Thiên Bình há hốc mồm- Mở cửa! Mau mở cửa!- Anh đập thùm thụp vào cửa, mặt tái mét, ra sức đập cửa.

- Chuyện gì!??? Chuyện gì vậy???- Tom trợn tròn mắt hét lên- Mở cửa mau lên! Sao tự dưng lại đóng cửa chứ!!???

Những người còn lại cũng bàng hoàng chẳng kém.

- Cảnh cáo: Còn 15 giây nữa Aspire 15 sẽ nổ!- Còi báo động vẫn tiếp tục vang lên.

- Mở cửa ra mau lên! Mở cửa ra cho tôi!- Thiên Bình ra sức hét, giọng lạc hẳn đi, tay đập vào cánh cửa.

- Mở cửa ra cho cậu ấy! Mở ra mau lên!!!- Người bên trong cũng nhốn nháo chẳng kém, họ cố hết sức, tìm mọi cách để mở cửa nhưng vô hiệu.

- Cảnh báo: Còn 10 giây!

Mặt Thiên Bình ngày càng trắng bệch nhìn con tàu cứu hộ đang đi xa dần. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy anh. Thiên Bình chưa bao giờ thấy sợ như thế. Anh bất lực khuỵu gối xuống sàn tàu lạnh ngắt, còi báo động vẫn vang lên inh ỏi.

Hết thật rồi!

Thiên Bình ôm đầu.

Anh mới 23 tuổi mà đã phải chết tại đây. Một mình, giữa vũ trụ tối tăm và lạnh giá. Còn ba mẹ của anh, nhất là mẹ sẽ đau khổ đến thế nào!? Thiên Bình không thể tưởng tượng nổi.

Ba! Mẹ! Xin hãy thứ lỗi cho con! Con đã không thể làm tròn lời hứa, không thể trở về!

- Cảnh báo: Còn 5 giây! 5... 4...3...2...

Thiên Bình thở dài nhăm mắt.

- ...1...

Không gian im lặng bao trùm Aspire 15.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro