Chương 30. Rốt cuộc có chết hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian im lặng bao trùm một lúc lâu.

- Đây... Mình... WT*?- Thiên Bình mở mắt, hoàn toàn bất ngờ.

Aspire 15 sau một hồi báo động inh ỏi giờ nín thin thít.

- Không nổ!??- Thiên Bình nghi hoặc- Thật sao hả trời!???

Anh thở phào nhẹ nhõm.

Chưa chết, vẫn còn may! Còn sống là còn hi vọng!

Thiên Bình thầm nghĩ.

Anh đứng dậy, cẩn thận cất ống nghiệm vào túi rồi đi kiểm tra tình hình xung quanh.

Con tàu tuy không nổ nhưng động cơ sau vụ va chạm đã hỏng hoàn toàn, bình dự trữ oxi trong tàu bị rò rỉ gần hết, đồ ăn thức uống cũng sắp hết, cùng lắm giúp anh cầm cự được khoảng 1 tuần.

Tuy Thiên Bình không chết vì tàu nổ nhưng anh lại có thể chết vì thiếu dưỡng khí, hoặc chết đói.

Thiên Bình cười khổ.

Thà Aspire 15 nổ mẹ nó đi còn hơn là để anh chết từ từ trong đau đớn thế này!

Đột nhiên còi báo động một lần nữa lại réo lên inh ỏi.

- ĐM!!! Sao lại thiêng thế chứ!!?- Thiên Bình giật mình bật dậy.

Anh thầm nghĩ thà Aspire 15 nổ thế là nó báo động tàu sắp nổ thật!

Đúng là cái miệng hại cái thân mà!!!

- Làm thế nào bây giờ!!??? Làm thế nào bây giờ!!???- Thiên Bình luống cuống, hoảng loạn. Anh cố gắng hít thật sâu để lấy bình tĩnh nhưng không thể. Cũng phải, một người sắp chết làm thế nào bình tĩnh được cơ chứ!

- Thiên Bình, nghĩ đi! Nghĩ đi nào! Ôi thôi nào, nghĩ đi!- Thiên Bình cố gắng trấn an bản thân tìm cách sống sót nhưng trong đầu anh lúc này chỉ là hình ảnh các mảnh vụn của Aspire 15 bay bay trong vũ trụ.

Viễn cảnh thật là tồi tệ.

Trong khi đó còi báo động vẫn không ngừng vang lên inh ỏi. Điều này càng làm cho Thiên Bình thêm cuống.

- Mẹ kiếp!- Thiên Bình buông câu chửi thề- NASA thiết kế còi báo động "tốt" thật! Cả tàu hỏng hoàn toàn, chỉ có mỗi báo động còn hoạt động tốt, lại còn siêu "nhạy cảm" nữa chứ!

Xẹt... Xẹt... Xẹt...

Bỗng có mấy tiếng động lạ vang lên, còi báo động một lần nữa lại im re, cùng lúc đó, con tàu đột ngột di chuyển chầm chập.

- Chuyện... Chuyện gì... thế này?- Thiên Bình phát hoảng. Nãy giờ hơi lắm việc kì lạ xảy ra nha! Anh "hơi" bị bất ngờ rồi đấy!

Buồng lái tối sầm lại, Thiên Bình quay lại nhìn ra bên ngoài.

Mặt anh một lần nữa trở nên trắng bệch.

______________________________

Sư Tử gấp tờ nhật báo Horoscope lại, ánh mắt hiện lên một chút bất an.

Trên trang nhất tờ báo là dòng chữ đỏ in thật đậm: " Con dâu trưởng của gia tộc Yamamoto bị sát hại dã man, một lần nữa lại là câu hỏi: Kẻ Lang Thang liệu có phải là thủ phạm!?"

Qua điều tra của các pháp sư, dâu trưởng gia tộc Yamamoto- một trong tứ đại gia tộc của Horoscope vào tối ngày X tháng Y đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn nhưng không thấy trở về. Sau 2 ngày tìm kiếm, các pháp sư tìm thấy thi thể nạn nhân nằm trong một con hẻm nhỏ tăm tối. Báo chí không nói nạn nhân bị sát hại thế nào với nguyên nhân là gì nhưng cô nghe loáng thoáng cha cô bảo hình như nguyên nhân giống như bị con gì đó tấn công. Điều kì lạ ở chỗ là nạn nhân bị lấy đi toàn bộ nội tạng.

Sư Tử rùng mình.

Dạo gần đây rất hay xảy ra những vụ án mạng như vậy, 3 tháng nay đã có hơn 5 người chết rồi, mà quan trọng hơn nạn nhân toàn là nhân vật có tiếng tăm. Cô là tiểu thư của gia tộc Leo- tiếng tăm còn lừng lẫy hơn gia tộc Yamamoto nhiều, liệu... sau này cô cũng là nạn nhân không?

- Sư Tử!- Tiếng gọi của Cự Giải vang lên đánh thức Sư Tử- Cậu làm sao thế? Sao mặt mũi tái lại thế kia?

- À... À... Không có gì đâu!- Sư Tử luống cuống.

- Cậu chắc chứ?- Cự Giải lo lắng.

- Ừ! Thật mà! Tớ không sao hết!- Sư Tử cười, cô mau chóng lảng sang chuyện khác- Ơ mà anh Bạch Dương với chị Nhân Mã nói chuyện gì mà sôi nổi thế?

- À!- Cự Giải trả lời- Về ngôi sao băng đêm qua đó mà!

- Ngôi sao băng ấy làm sao à?- Sư Tử khó hiểu hỏi.

- Hửm!- Cự Giải khá ngạc nhiên- Thấy cậu săm soi tờ nhật báo Horoscope tớ tưởng cậu nghiên cứu nó!

Sư Tử nghe vậy lật báo ra.

Ở trang hai, tiêu đề cũng gây hứng thú không kém trang nhất:" Vật thể bí ẩn từ vũ trụ."

Cô mau chóng đọc lướt qua.

Đại loại bài bái nói rằng đêm hôm qua, một vật thể lạ từ ngoài vũ trụ rơi xuống. Địa điểm rơi được xác định là giữa Rừng Cấm. Vật thể này gây rất nhiều hứng thú với các nhà nghiên cứu và các nhà thiên văn học nhưng do rơi đúng vào Rừng Cấm nên họ cũng chưa biết phải làm thế nào.

- Chậc!- Sư Tử tặc lưỡi- Rơi đâu lại rơi đúng giữa Rừng Cấm cơ chứ! Cái nơi 10 người vào thì 9 người chết, 1 người mất tích ấy!

- Thế cậu có nghĩ ngôi sao băng bọn mình trông thấy đêm qua chính là vật thể đó không?- Cự Giải mỉm cười.

- Ohhhhh!- Sư Tử ồ lên- Có thể lắm!

Sư Tử quay sang Ma Kết, anh đã ăn xong bữa sáng, đọc xong báo từ lâu, thậm chí bây giờ còn đang ngồi ôn bài.

Quả là thanh niên nghiêm túc.

Đến Cự Giải chăm học như thế còn khảng khái nói với cô rằng xét về độ chăm chỉ và học giỏi, cô phải tôn Ma Kết làm sư phụ.

- Ma Kết! Anh nghĩ sao?- Sư Tử hỏi.

- Hửm?- Ma Kết rời mắt khỏi cuốn sách, nhàn nhạt trả lời- Anh á?Anh chẳng có ý kiến gì cả.

" Thật nhạt nhẽo!"- Sư Tử và Cự Giải cùng chung một ý nghĩ.

Nghĩ vậy họ đành quay sang bàn tán với đám Bạch Dương, Nhân Mã, ít ra nó còn đỡ thiếu muối hơn khi nói với Ma Kết.

Anh quá nghiêm túc nên nhiều khi nói chuyện với anh thấy phát chán.

Ma Kết bề ngoài trông đang đọc sách đạo mạo, nghiêm túc thế thôi chứ ánh mắt của anh lại hướng vào Sư Tử.

Vừa nãy hết thảy biểu cảm của cô đều được anh thu vào trong tầm mắt.

Sư Tử, em đang lo lắng điều gì?

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha!!! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro