Chương 31. Đến Chiêm Tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Quay trở lại với Thiên Bình]

Thiên Bình mặt trắng bệch. Cái này... Cái này... Cách chết này... hơi quá đáng rồi...!

Thiên Bình nuốt nước bọt.

Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, vậy còn anh là người đầu tiên đặt chân lên... lỗ đen!?

Anh nên cười hay nên khóc đây hả trời!!?

Con tàu tiến tới lỗ đen càng ngày càng gần.

Thiên Bình nhắm mắt, thở dài.

Anh đặt tay lên ngực mình, hát quốc ca( quốc ca nước nào tùy độc giả).

Thôi vậy! Thế giới đã mất đi một anh hùng. Đất nước mất đi một chiến sĩ. Gia đình mất đi một người con.

Thiên Bình hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đầy tự hào.

Anh đã mang vinh quang về cho gia đình, cho đất nước.

Vậy là đủ rồi!

Đối với anh, thế là đủ!

Thiên Bình dũng cảm đối mặt với lỗ đen, chờ đợi cái chết đến với mình.

Con tàu bị hút vào, trở nên rung lắc dữ dội. Thiên Bình do bộ đồ phi hành gia nặng nề mà ngã phịch xuống đất. Bỗng không gian xung quanh anh đột nhiên quay mòng mòng, cảnh vật trở nên nhòe nhoẹt rồi tối sầm lại. Thiên Bình ngất đi.

______________________________

Mở mắt ra một lần nữa, đập vào mắt anh là một màu xám.

Đau đầu quá!

Thiên Bình nhăn mặt, khó khăn ngồi dậy.

Đây là đâu?

Thiên đường?

Địa ngục?

Anh chết chưa?

Sau một hồi ổn định lại đầu óc, Thiên Bình mới nhận ra đây vẫn là con tàu Aspire 15 và bên ngoài vẫn là vũ trụ.

WTF!!! Vẫn chưa chết!!!?

Thiên Bình sốc nặng.

Cái này... Chuyện này... có nên ghi vào sử sách không nhỉ!?

Aspire 15 vẫn nhẹ nhàng trôi nổi trong vũ trụ.

Thiên Bình thẫn thờ một lúc rồi lại thở dài.

Từ nãy đến giờ suýt chết mấy lần rồi, lần tới không biết thế nào đây?

Anh đứng dậy rồi nhìn ra ngoài.

- Đây...!?- Thiên Bình không thốt nên lời.

Trước mắt anh là một hành tinh giống hệt Trái Đất.

- Chẳng lẽ quay lại Trái Đất rồi?- Thiên Bình lẩm bẩm. Anh cứ nghĩ Aspire 15 sau khi vào lỗ đen sẽ đến nới nào khác ai dè quanh đi quẩn lại vẫn là về nhà.

Con tàu vẫn tiếp tục trôi.

- Bây giờ mình nên.. Óeeeeee!!!- Aspire 15 bất ngờ nghiêng hẳn về phía trước, Thiên Bình chỉ kịp kêu một tiếng thất thanh trước khi ngã lăn lông lốc trên sàn tàu.

- Ai...u...! Lưng của tôi!- Thiên Bình rên rỉ, xoa xoa lưng, đứng dậy. Bám chắc vào bàn điều khiển, quan sát tình huống trước mắt.

Aspire 15 hiện đang trong tình trạng giống như cái lò xo treo thẳng đứng, chỉ khác mỗi cái là nó không có trọng lực với lực đàn hồi tác dụng vào.

.....

Hình như anh suy đoán hơi sai rồi.

Bởi vì con tàu đang dần dần di chuyển theo phương thẳng đứng, hướng từ trên xuống và nó đang di chuyển... đúng xuống dưới "Trái Đất".

Thiên Bình mặt méo xệch.

- Aspire 15, tao có thù oán gì với mày vậy hả!???- Thiên Bình mặt đầy đau khổ thốt lên. Con tàu đang đi đúng vào vùng trọng lực của "Trái Đất" và anh chắc chắc 1000% là lần này anh.sẽ.tiêu.thật!

Rơi từ độ cao hơn 6400 km xuống cộng với quá trình ma sát với bầu khí quyển sinh ra lượng nhiệt cực lớn, một là anh sẽ chết cùng con tàu này trước khi nó va chạm với mặt đất do bị bầu khí quyển thiêu rụi, hai là anh với con tàu "bình an" đáp xuống đất, gây ra thảm cảnh cho nhân loại với điều chắc chắn là chả ai( bao gồm anh) sống sót nổi sau vụ rơi tàu vũ trụ này trong bán kính n km cả.

Sao cái chết nào cũng thảm thương vậy!?

Thiên Bình lần nữa thở dài, sau đó anh đứng dậy, trang bị mọi thứ bảo vệ bản thân ở mức cao nhất, chọn nới an toàn ngồi xuống.

Có chết cũng không nên để cơ thể trong tình trạng quá thảm như đầu nát bét hay tứ chi mỗi nơi một cái.

Con tàu rung lắc mạnh rồi tăng tốc lao xuống, tạo thành một vệt lửa lớn trong vũ trụ, từ mặt đất nhìn lên rất dễ nhầm tưởng đó là ngôi sao băng lớn mang theo ước mơ của bao người.

______________________________

[ Vương quốc Hoàng Cung]

- Muôn tâu nữ hoàng! Chúng thần đã tìm thấy tên thợ săn đó rồi ạ!

- Đưa hắn vào!- Ravena khẽ phất tay. Ngay lập tức, một ông già râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nhúm trông vô cùng bẩn thỉu bị 2 tên lính xách vai lôi vào.

Ông ta ngã trên đất, ho ra máu, trông vô cùng chật vật, khổ sở.

Ravena nhăn mày, ánh mắt tràn đầy sự ghê tởm.

- Không biết... Khụ khụ khụ... Nữ hoàng...khụ... Ravena kiều diễm của chúng ta... Khụ khụ... lần này là lần thứ hai cho gọi ta đến... khụ khụ... là có chuyện gì?- Ông già giọng khản đặc, xen lẫn những tiếng ho khan hỏi, giọng đầy mỉa mai.

Ravena khẽ hừ một tiếng:

- Ta muốn hỏi ngươi chuyện 16 năm trước.

- À...!- Ông già đó nhún vai- Chuyện công chúa Mary. Chậc! Ta vẫn còn nhớ cô bé đáng yêu đó... Khụ khụ... Đáng tiếc là... Khụ khụ khụ... bị nữ hoàng...

- Vô lễ!- Tể tướng Finn đá mạnh một phát vào bụng ông già. Ông ta ôm bụng, rên rỉ, nuốt những lời định nói vào trong bụng.

Ravena nhướn mày, hỏi lại:

- Cho ta biết chuyện 16 năm trước.

- Hừ!- Ông già đó cố gượng dậy- Việc nữ hoàng sai bảo, ta đã làm đúng. Ta mang công chúa bỏ ở Rừng hắc ám- cái nơi đừng nói trẻ con, người trưởng thành vào đó còn phải bỏ mạng, người còn muốn gì nữa đây thưa nữ hoàng.

- Ngươi xác định nó chết?- Ravena hỏi lại.

- Chắc chắn! Không tin người cứ vào đó 1 đêm xem!- Ông ta cười lớn- Chỉ sợ sáng mai nữ hoàng kiều diễm chỉ còn là bộ xương khô!

- Câm miệng!- Tể tướng Finn trợn mắt, đạp vào bụng ông già một cái nữa, lực đá lần này còn mạnh gấp 3 4 lần lực lúc đầu.

- Hừ!- Ravena phất phất tay- Đem hắn ta ra ngoài đi, trông thật bẩn mắt.

Ông già nhanh chóng bị lôi ra ngoài, mọi người cũng mau chóng lui xuống, để nữ hoàng một mình trong đại điện.

Ravena rơi vào trầm mặc.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro