Chương 32. Có hối hận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ravena quay trở về phòng, lấy từ trên giá sách xuống một quả cầu thủy tinh. Cẩn thận đặt nó xuống bàn, Ravena nhắm mắt, tay dùng một chút lực đặt lên quả cầu. Một luồng khí màu đen nhàn nhạt bao trùm bên trong quả cầu đó, lát sau, một hình ảnh mờ mờ hiện lên. Ravena mở mắt, nhìn vào.

" Trường Zodiac à."- Ravena thầm nghĩ- " Khó rồi đây."

Trong quả cầu là hình ảnh mờ mờ của khuôn viên trường Zodiac.

- Cho ta biết ai là công chúa đi.- Ravena nói nhỏ.

Hình ảnh cũ biến mất, thay vào đó là hình ảnh một cô gái mặc đồng phục ngồi dưới tán cây.

Ravena cố gắng nhìn xem đó là ai nhưng không thể, hình ảnh quá mờ, dù có tiếp thêm sức mạnh nguyên tố cho quả cầu cũng không rõ ràng hơn là bao.

Bóng cô gái mờ dần rồi dần dần biến mất. Ravena bỏ tay ra, quả cầu trở về trong suốt như ban đầu.

" Xem ra phải kiểm tra từng đứa một rồi."- Ravena thầm nghĩ.

______________________________

[ Tại Ám ngục]

Ám ngục là nơi bắt giữ tù nhân mang trọng tội của 5 vương quốc. Nơi này nằm trên một hòn đảo nhỏ quanh năm suốt tháng bị bao phủ bởi sương mù dày đặc cách vương quốc Horoscope 340 hải lí về phía Tây Bắc, cách vương quốc Hoàng Cung 50 hải lí. Ám ngục thực chất được tạo ra bởi Ravena tuy nhiên chính phủ các nước còn lại đã ngầm kí kết với ả cùng chia sẻ tài nguyên này. Đổi lại, mỗi năm họ sẽ nộp một khoản lớn, đồng thời Ravena đồng ý không nói ra việc chính phủ sử dụng nhà ngục của cô ta. Biết mặt không biết lòng, bên trong là thế nhưng bên ngoài các nước vẫn không ngừng lên án, yêu cầu bài trừ nhà ngục này. Nhằm tăng sự ủng hộ của người dân trong các cuộc bầu cử, người đòi phá bỏ Ám ngục to miệng nhất thường thắng cử, điềm nhiên ngồi vào hàng ngũ chính phủ.

Ám ngục, đúng như tên gọi của nó, là nơi còn kinh khủng hơn cả địa ngục. Mỗi năm các tù nhân mang trọng tội sẽ bị đày lên đây một cách bí mật. Tù nhân nào sức chịu đựng kém thì chết là điều khó tránh khỏi, còn ai có sức chịu đựng giỏi, cùng lắm cũng chỉ trụ được 2 đến 3 năm xong rồi cũng chết. Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ.

Một chàng trai khoan thai bước vào một tòa lâu đài bằng đá đen, miệng nhếch mép cười một cách đầy mỉa mai.

Vừa bước chân vào phòng giam trên tầng cao nhất, một sợi xích dài đột nhiên xuất hiện, khóa chặt một chân của anh ta. Xử Nữ chẳng bất ngờ, tự nhiên ngồi xuống cái ghế da rồng màu đen ở giữa phòng, quẹt diêm ném vào đám rơm trên mấy thanh củi mục trong lò sưởi, bùng lên ngọn lửa soi sáng cả căn phòng chỉ một màu đen.

- Chủ nhân, ngài về rồi!- Một cô gái mái tóc ngắn màu xanh nhạt bước vào, tay cầm một khay trà và bánh đem đến đặt trên bàn.

- Uhm!- Xử Nữ lười biếng đáp lại, tay cầm miếng bánh quy cắn thử.

- Xà Phu, tay nghề làm bánh của ngươi lại lên rồi!

- Chủ nhân quá khen.- Cô gái tên Xà Phu từ tốn nói.

Không khí yên lặng lại bao trùm.

- Xà Phu, ngươi có hối hận không?- Xử Nữ đột nhiên hỏi.

- Hả!?- Câu hỏi đến bất chợt khiến Xà Phu ngớ người.

- Ngươi có hối hận khi ở bên ta không?- Xử Nữ hỏi lại.

- Chủ nhân, ý của ngài là...

- Cứ trả lời đi.

Xà Phu yên lặng một lát rồi mới trả lời:

- Chủ nhân, ta không hối hận, suốt 12 năm qua ở cạnh ngài, ta không hối hận.

- Vậy à!- Xử Nữ khẽ thở dài.

Bầu không khí một lần nữa rơi vào im lặng.

- Xà Phu, có lẽ sắp rồi ngươi không cần đi theo ta nữa!

- Chủ nhân, ngài nói gì vậy!?- Xà Phu biến sắc mặt, gấp gáp hỏi lại.

- Xà Phu!- Xử Nữ xoay ghế lại đối diện với Xà Phu, chậm rãi nói- Cảm ơn ngươi đã ở bên ta suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy!

- Chủ nhân!- Xà Phu bàng hoàng.

- Xà Phu, bên kia đã bắt đầu hành động rồi, ta chẳng sống được bao lâu nữa!- Xử Nữ bâng quơ nhìn ra ngoài song sắt cửa sổ- Ngươi còn trẻ đẹp như vậy, sống bần cùng cùng ta như vậy, ta không đành lòng. Cuộc đời khổ sở này chỉ cần ta một mình gánh chịu là đủ rồi. Ngươi xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều!

- Chủ nhân, ngài...

- Chỉ hi vọng ngươi sau khi rời khỏi đây sẽ sống ổn. Nếu có thể...- Xử Nữ nói đến đây, ánh mắt anh đượm buồn, giọng nói nhỏ dần- Thay ta bảo vệ cô ấy.

______________________________

- Thiên Bình ơi! Thiên Bình!

"Ai vậy? Ai đang gọi tôi?"- Bên tai Thiên Bình văng vẳng tiếng gọi của một cô gái.

- Thiên Bình, mau dậy đi!

"Giọng nói thật ngọt ngào! Tiếng gọi của thiên thần chăng?"- Thiên Bình thầm nghĩ.

- Dậy đi Thiên Bình, trời sáng rồi!

"Hử!? Sáng rồi?"- Thiên Bình cảm thấy khó hiểu.

- Dậy đi nào!- Giọng nữ đó vẫn vang lên đều đều, không hề mất kiên nhẫn.

"Hừ! Dậy thì dậy!"

Thiên Bình nặng nề ngồi dậy, dụi dụi mắt.

- Hmmm, mãi mới chịu dậy, em nấu xong bữa sáng rồi, mau đi ăn đi!

"?????"

" Cô... Cô ta là ai vậy????"- Thiên Bình ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, định lên tiếng hỏi nhưng cô ấy đã đi ra khỏi phòng.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha!!! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro