Chương 34. Xoa đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải chăm chú nghe tiếp.

Mặc cho Lena hướng ánh mắt tràn đầy ngọn lửa căm thù vào mình, Nari vẫn không mảy may để ý, tiếp tục nói kháy Lena.

Lena là cánh tay đắc lực của Kai, hai người quen biết nhau từ thời cấp 2 và dần dần cô nàng có cảm tình với hắn nhưng hắn chẳng thèm để cô vào mắt. Còn Nari là một trong những người dưới trướng của Jessica, đỏng đảnh, kiêu kì, có thành tích bất hảo thay bạn trai như thay áo, có vô số "anh trai mưa".

Nari và Lena đối nghịch nhau như nước với lửa. Biết rõ Lena thích Kai, Nari chọc tức cô nàng bằng cách cặp kè với hắn. Tính ra lần thay bạn trai này lâu hơn so với những lần khác, đến giờ đã 2 tuần trong khi lần khác chỉ có 1 tuần là nhiều nhất.

Lena thấy thế đâu thể chịu được, lại sẵn thêm tính nóng như lửa, bất kể lúc nào gặp nhau cũng đều chửi rủa, đánh nhau xối xả.

Còn Kai thì kệ hai cô nàng, điều hắn quan tâm là làm thế nào để lật đổ Jessica, lấy lại danh dự.

Cuộc chửi mắng của Lena vẫn chưa có hồi kết, Nari vẫn tiếp tục khiêu khích, Kai im lặng không thèm để ý, cô gái quét sân cùng Lena im lặng, không can thiệp.

Do quá chăm chú nên Cự Giải không để ý có người đứng sau mình.

Một bàn tay chợt đặt lên vai Cự Giải, cô giật mình định kêu lên nhưng miệng bị bịt lại.

"Suỵt"

Một người dựa sát vào người cô. Cự Giải hoảng sợ, nước mặt chực ứa ra.

- Em sẽ không muốn bị bọn họ phát hiện đâu.

Cự Giải dần bình tĩnh lại. Giọng nói ấm áp này cô nhận ra.

Là Kim Ngưu.

- Rời khỏi đây trước đã.

Nói rồi Kim Ngưu kéo tay Cự Giải không kinh động đến đám người kia rời khỏi nơi đó.

Cự Giải cảm thấy vô cùng ngượng bởi suốt quãng đường về kí túc xá, Kim Ngưu một tay ôm chồng sách của cô, một tay nắm tay cô, mặt không hề đổi sắc.

"Tay anh ấy thật ấm!" Cự Giải thầm nghĩ, mặt cũng đỏ lên.

Cũng may khi trở về không có mấy học sinh, bọn họ lại đi đường vòng để về nên không ai biết, chứ nếu không ngày mai cô thành tâm điểm bàn tán của cả trường mất.

"Cảm ơn anh!"- Cự Giải nhận lại chồng sách, cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng như cà chua của mình. Cô định cảm ơn xong sẽ ù té chạy lên phòng nhưng đôi chân cô không nghe lời đại não, cứ xoắn xuýt lại với nhau.

- Lần sau đừng vì tò mò mà dây vào đám người đó!- Kim Ngưu cất tiếng phá tan sự ngượng ngùng.

- A... Dạ!- Cự Giải vội vàng đáp lại.

- Đám bọn họ nguy hiểm lắm, không cẩn thận lại làm thương chính mình!- Kim Ngưu nói tiếp- Chuyện xấu ở trường đừng xen vào nhé!

- Vâng. Em nhớ rồi!- Cự Giải vẫn cúi đầu, ngại ngùng trả lời.

Kim Ngưu không nói thêm, chỉ mỉm cười.

Nự cười vẫn thế, ấm áp như ánh mặt trời.

- Vậy nhé. Gặp lại em sau!

- Vâng! Anh...- Cự Giải ngẩng đầu lên định chào lại nhưng lời nói chưa ra hết đã im bặt.

Kim Ngưu đột nhiên vươn tay xoa đầu cô.

Cự Giải ngây người.

- Tạm biệt.

Mãi sau khi Kim Ngưu rời đi một lúc lâu, Cự Giải mới hoàn hồn. Cô chợt nhận ra mặt mình đã trở nên đỏ hơn bao giờ hết.

Cự Giải cúi mặt, đứng bất động, tay ôm chặt chồng sách, cố gắng áp chế trái tim đang đập thình thịch.

Anh Kim Ngưu vừa xoa đầu cô!

Nam thần của trường vừa xoa đầu cô!

Người cô thích vừa xoa đầu cô!

Vừa nghĩ đến điều thứ ba, đầu Cự Giải như muốn bốc khói.

Đúng! Cô thích Kim Ngưu! Không biết từ khi nào!

Nhưng cô không xứng với anh!

Suy nghĩ này đã ngay lập tức làm trái tim Cự Giải nguội lạnh.

Phải rồi! Cô không có gì để xứng với anh hết! Ngay cả cái tình cảm này cô cũng không dám nói lên cho bất kì ai, kể cả Sư Tử.

Cô biết Kim Ngưu thích Thiên Yết, mà chị Thiên Yết là một trong những người bạn đầu tiên của cô. Cô không muốn vì điều này mà cả ba phải thấy ngượng ngùng, khó xử.

Cự Giải khẽ thở dài.

"Cự Giải, mày phải quên tình cảm này đi!". Cự Giải nhủ thầm với lòng mình, cô đơn quay về phòng.

______________________________

[Đêm, kí túc xá của Thiên Yết]

Thiên Yết ở kí túc xá khu A, dành cho học sinh Trung Cấp. Cô là người duy nhất ở đây ở một mình một phòng.

Cô ở một mình vì cô không thích đông người.

Phòng cô cũng chẳng phải loại cao sang to rộng gì, nó là phòng y tế cũ, rộng bằng 1/3 phòng bình thường. Trong phòng chỉ kê một cái giường nhỏ, một cái bàn học và một tủ quần áo.

Phòng còn chẳng có nhà vệ sinh nên mỗi lần vệ sinh cá nhân hay giải quyết nhu cầu, cô đều phải đến phòng tắm chung.

Đối với Thiên Yết, bất tiện này chả là cái gì, bù lại cô được yên tĩnh và thoải mái.

Lúc này, Thiên Yết đang nằm ngủ nhưng hơi thở của cô gấp gáp, mồ hôi rịn ra đầy trán, hết trở mình sang trái lại sang phải.

Cô lại một lần nữa gặp ác mộng.

A!

Thiên Yết kêu khẽ một tiếng, choàng tỉnh.

- Đáng chết!- Cô lẩm bẩm chửi thề. Vừa nãy có thứ gì đâm vào mu bàn tay đau nhói đánh thức cô dậy.

Thiên Yết với tay bật đèn bàn, quan sát kĩ chỗ bị đau.

Một vết kim châm còn mới trên mu bàn tay, vết máu xung quanh đang khô lại.

- Chẳng lẽ mình đập tay vào cái gì?

Bỗng một tiếng cười kì lạ vang lên trong phòng "hí, hí, hí, hí...". Đồng thời trên bức vách hiện lên những bóng hình kì quái, lay động qua lại.

Thiên Yết mặt không đổi sắc, xuống giường bước đến cửa sổ.

- Rõ ràng mình đóng cửa sổ kín rồi mà.- Cô lẩm bẩm.

Cô kéo cửa sổ lại cho khít, tiếng cười kì quái ấy cũng biến mất.

Cửa sổ phòng này lúc lắp đặt không cẩn thận bị vênh, nhà trường cũng ngại tháo ra thay cửa mới nên cứ để vậy. Nếu đóng cửa không khít thì gió bị hút vào phòng qua kẽ hở chỗ bị vênh ấy sẽ tạo ra tiếng cười hí hí như vừa rồi. Lại cộng thêm buổi tối ánh đèn hoặc ánh trăng chiếu qua tán cây bên ngoài hắt qua cửa sổ lên tường tạo thành bóng hình quái dị khiến căn phòng này bị đồn rằng có ma, đám học sinh không chỉ đồn đại như vậy mà còn đặt ra một đống thuyết âm mưu khác.

Thiên Yết quay trở lại giường, ngồi thừ ra đó.

Thiên Yết thở dài, cô thấy thật mệt mỏi.

Ác mộng cứ bám theo cô, dai dẳng, không ngơi nghỉ.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro