Chương 35. Hot news.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học vang lên.

- Về nhà các em nhớ ôn tập, trước khi nghỉ đông sẽ kiểm tra 1 tiết.

Nói rồi Song Ngư hiên ngang bước ra khỏi lớp, mặc kệ đám học trò mắt chữ A mồm chữ O đứng đực ra đấy.

Không phải chứ! Vừa mới thi cuối kì xong mà!!!

Khác với đám bạn đau khổ ôm mặt khóc kia, Kim Ngưu cảm thấy việc này chẳng có gì to tát.

Bởi vì đợt thi học kì anh được miễn.

Anh uể oải vươn vai cho đỡ mỏi, xếp đồ vào cặp rồi ra khỏi lớp.

Đến lớp Trung Cấp 2 tìm Thiên Yết.

- Thiên Yết, em đói chưa, chúng ta đi ăn.- Kim Ngưu cười dịu dàng, đặt tay lên vai Thiên Yết.

- Vâng, đi thôi.- Thiên Yết lạnh nhạt đáp lại, bỏ tay Kim Ngưu ra khỏi vai mình.

Kim Ngưu thấy hơi hụt hẫng, một lần nữa đặt tay lên vai cô:

-Thiên Yết, em sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào sao?

- Em ổn. - Thêm một lần nữa cô gạt tay anh ra khỏi vai mình, bước vội lên đi đằng trước Kim Ngưu, không đi sóng vai với anh nữa.

- Thiên Yết!- Kim Ngưu bắt lấy cánh tay cô- Em làm sao vậy?

- Kim Ngưu.- Thiên Yết ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt toát lên vẻ mất kiên nhẫn- Chẳng phải chúng ta đã rõ ràng rồi sao?

- Thiên Yết!

Thiên Yết xoay người bỏ đi, để lại Kim Ngưu trơ trọi.

- Thiên Yết!- Kim Ngưu thì thầm gọi tên cô.

______________________________

"Ê nghe tin gì chưa? Couple nổi tiếng rạn nứt tình cảm!"

"Tin gì? Cái gì? Thật không?"

"Thật mà! Trưa nay họ vừa cãi nhau ở hành lang xong!"

"Nghe nói nữ thần bỏ mặc nam thần!"

"Không thể nào! Nữ thần của tôi sao lại có thể làm vậy!"

"Ha, cô ta rút lui là tốt!"

"Cô ta có gì xứng với nam thần!"

"Câm miệng! Ai cho chúng mày xúc phạm nữ thần!"

"Tao có miệng tao nói thì sao! Cái con bạch liên hoa ấy, có cái thá gì chúng mày lại đi bảo vệ! Cô ta đúng là kẻ hai mặt, trong lòng sướng muốn chết lại còn tỏ vẻ thanh cao!"

"Chúng mày im ngay!"

....

Tin tức Thiên Yết lạnh nhạt với Kim Ngưu ngay lập tức lan truyền cả trường.

Các học sinh chia đều thành 2 phe: một phe bảo vệ couple Yết- Ngưu, còn một phe là anti- fan của Thiên Yết.

Không chỉ có học sinh xôn xao vì chuyện này mà cả các giáo viên cũng vậy.

- Anh ủng hộ phe nào?- Bảo Bình nháy mắt tinh nghịch hỏi.

- Hmmmm...- Song Ngư trầm tư- Chắc là phe bảo vệ couple.

Bảo Bình cười:

- Vì sao?

- Tại hai đứa đấy rất đáng yêu. Một đứa nóng một đứa lạnh, đi với nhau phá lệ vô cùng hài hòa.

- Haha, cũng có lí.

- Còn cô, cô theo phe thứ hai sao?

- Cũng không hẳn.- Bảo Bình nói- Tôi không ghét Thiên Yết, ngược lại tôi rất quý con bé, chỉ là Thiên Yết quá thu mình còn Kim Ngưu quá cởi mở. Đi với nhau bao lâu rồi mà Thiên Yết vẫn chưa mở lòng với Kim Ngưu. Trong tình cảm mà chỉ đến từ một phía thì khó có kết quả.

- Sao cô biết Thiên Yết không mở lòng?

- Nhờ thái độ.- Bảo Bình ngẩng đầu nói lên suy nghĩ- Nhiều lúc tôi nghĩ rằng đối với Thiên Yết, Kim Ngưu chỉ là một thứ gia vị làm nền cho cuộc sống.

- So sánh của cô thú vị thật!- Song Ngư cười- Đáng tiếc nếu đúng như cô nói thì Thiên Yết lại là món chính trong cuộc sống của Kim Ngưu.

- Chậc! Nếu đúng như vậy tôi hi vọng Kim Ngưu sẽ đổi món chính. Chỉ là... tôi rất tò mò, với Thiên Yết, ai sẽ là món chính?

- Không biết nữa! Cuộc sống rất vi diệu, có thể con bé chẳng cần món chính.

- Có lẽ.

Bảo Bình trầm tư. Cô không biết liệu "cậu bé đó" có phải là người Thiên Yết yêu không?

Sau khi thi cuối kì, giáo án vẫn chưa hết nên vẫn phải dạy tiếp nhưng Bảo Bình cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, học sinh thích thì nghe, không nghe cũng không sao. Ngày hôm đó, cô thấy Thiên Yết lần đầu không chú tâm.

Thiên Yết thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng nhảy múa trên tóc cô, đôi mắt xanh mơ màng, lơ đãng, thoáng chút buồn.

Thiên thần. Đó là từ duy nhất Bảo Bình có thể hình dung.

Trên bàn, quyển vở giấy trắng không ghi chữ nào mà có một hình vẽ gì đó.

Vì tò mò, Bảo Bình đã mau chóng kết thúc bài học, kiếm cớ đi vòng quanh lớp, đến chỗ Thiên Yết để xem cô vẽ gì.

Nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì Thiên Yết đã đóng vở lại, khuôn mặt buồn buồn mơ mộng quay lại với vẻ lạnh như tiền, trái ngược hoàn toàn với vừa rồi.

Bảo Bình chỉ kịp nhận ra đó là hình một người con trai. Cô rất bất ngờ vì đó không phải Kim Ngưu.

Theo cô biết thì từ trước đến giờ Thiên Yết rất lạnh lùng, không thích giao thiệp với người khác, con trai lại càng ít. Người tiếp xúc với cô nhiều nhất là Kim Ngưu, vậy... người Thiên Yết vẽ trong vở là ai?

Đây là câu hỏi Bảo Bình thắc mắc.

- Bảo Bình!- Tiếng Song Ngư lôi Bảo Bình khỏi dòng suy nghĩ- Cô nghĩ gì mà chăm chú quá vậy? Tôi mang đồ ăn cho cô rồi này.

Vừa nói Song Ngư vừa đặt khay thức ăn xuống. Món cơm trộn mà cô thích nhất.

- Cảm ơn anh.- Bảo Bình mỉm cười.

- Không có gì đâu.- Song Ngư cười, ngồi xuống dùng bữa.

Bầu không khí giữa hai người diễn ra vô cùng vui vẻ. Chuyện về couple Ngưu- Yết vẫn còn được học sinh xôn xao bàn tán, còn họ đã sớm ném chuyện đó qua đầu, giờ đây cả hai đang nói về dự định trong kì nghỉ đông tới.

- Kì này cô có kế hoạch gì không?- Song Ngư uống một hớp sữa nóng, hỏi.

- Có chứ!- Bảo Bình hào hứng- Năm nay nghỉ dài tôi lên kế hoạch hết rồi. Tôi định đón năm mới với gia đình ở vịnh Đỏ. Mùa đông năm nay rất lạnh nên tôi đưa gia đình đến đó tránh rét.

- Ồ! Vịnh Đỏ- thiên đường mùa hè, thật trùng hợp quá!- Song Ngư vui mừng- Năm nay tôi cũng định đến đó đón năm mới.

- Thật không?- Bảo Bình hào hứng- Có khi chúng ta gặp nhau không biết chừng!

- Haha! Có thể lắm chứ!- Song Ngư tươi cười, để lộ hàm răng trắng.

Tim Bảo Bình đột nhiên đập nhanh, cô ngây người nhìn Song Ngư.

Nếu ai hỏi ở Song Ngư điều gì nổi bật nhất, cô sẽ trả lời là nụ cười.

Mỗi lần anh cười, Bảo Bình cảm tưởng như có một mặt trời ấm áp trước mặt, điều này làm cô thấy an tâm và... không biết từ lúc nào, cô rất thích nụ cười của anh, chỉ cần thấy anh cười là ngày hôm đó, cuộc sống của cô như có màu hồng.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện nha! Cảm ơn đã đọc!!!

*Hehe, các readers thân mến, chúc các bạn một cái Tết vui vẻ, mạnh khỏe, tiền vô như nước, hạnh phúc đong đầy, phát tài phát lộc nha❤❤❤

*Lời tiếp theo au chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình đến tận bây giờ, sự yêu quý của các readers chính là niềm vui an ủi tâm hồn của au :>>>> hehehe. Hãy tiếp tục ủng hộ nhiệt tình hơn nữa nghe, bằng cách bấm sao, comment góp ý xây dựng và đưa thêm nhiều readers hơn nữa đọc truyện nhe❤❤❤ (author cành hạnh phúc, chap mới càng nhiều). Một lần nữa cảm ơn rất nhiều!!!

*p/s: các bạn có thấy truyện bị lan man quá đà không vậy chứ au thấy mình dài dòng quá, mãi chưa đi được 1/3 cốt truyện nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro