Chương 36. Thần tiên muội muội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi học kì, học sinh trường Zodiac mong chờ nhất điều gì?

Bài kiểm tra 1 tiết của Song Ngư?

Không bao giờ!!!

Không học sinh nào yêu thích việc học cả, đặc biệt là sau khi thi cử, tư tưởng chơi lớn hơn học là tất yếu.

Tất cả học sinh, sinh viên, hay đúng hơn tất cả mọi người đều háo hức vui mừng vì kì nghỉ đông năm nay được nghỉ sớm.

[Lớp 10Z, giờ tự quản]

Lớp học còn hơn cả một cái chợ, tiếng cười nói, tiếng chạy nhảy, rượt đuổi vang lên ầm ầm.

Cự Giải và Sư Tử ngồi góc lớp cười nói rôm rả. Chủ đề chính xoay quanh kế hoạch cho kì nghỉ sắp tới.

- Cự Giải, nghỉ đông năm nay, cậu có dự định đặc biệt gì không?

- Không, chẳng có gì cả.- Cự Giải cười- Tớ chỉ về nhà đón năm mới cùng gia đình thôi. Còn cậu thì sao? Chắc nhiều kế hoạch lắm hả?

- Tớ á?- Sư Tử chỉ mình- Không, chẳng có gì. Chỉ đón năm mới như bao gia đình bình thường khác thôi. Đúng! Như bao nhà bình thường khác!

Cự Giải nhìn bạn mình.

Sư Tử chưa bao giờ nói chuyện về gia đình cậu ấy. Mỗi lần nhắc đến, Sư Tử bao giờ cũng nhấn mạnh hai chữ "bình thường". Nhưng Cự Giải biết, gia đình Sư Tử không "bình thường", nhìn vào đồ dùng lẫn khí chất của Sư Tử, cô chắc chắn cậu ấy là con nhà khá giá hoặc tầng lớp quý tộc, chứ không phải thường dân như cô.

Có vẻ như gia đình Sư Tử không mấy hạnh phúc, Cự Giải muốn an ủi nhưng không biết phải mở lời thế nào.

- Cậu có muốn tới nhà tớ chơi không?- Cự Giải hỏi.

- Hả?- Sư Tử bất ngờ, nhìn Cự Giải chằm chằm- Cậu nói gì cơ?

- Kì nghỉ năm nay dài mà, đúng chứ? Nếu cậu không ngại, mình muốn mời cậu tới nhà mình chơi. Tất nhiên là nếu cậu rảnh...- Cự Giải hơi lúng túng. Đây là lần đầu cô mời người khác đến thăm quê hương mình.

- Tớ có thể mời cậu đi xem làng tớ, thưởng thức đặc sản... Ờ... À phải rồi, năm nay tổ chức lễ hội to lắm, nếu cậu muốn, chúng ta...

- Cự Giải.- Sư Tử cắt ngang.

- A, sao thế?- Cự Giải bừng tỉnh, lúng túng hỏi.

- Tất nhiên là tớ sẽ tới rồi!- Sư Tử chồm lên nắm tay Cự Giải- Nghe thôi đã thấy vui! Tớ quyết rồi: năm nay tớ sẽ đến nhà cậu, không đi làm con chó!

- Ách! Cậu đồng ý là tớ vui rồi, không cần thề độc thế đâu!- Cự Giải bất ngờ rồi chuyển sang mừng rỡ. Tốt quá! Cô cứ nghĩ Sư Tử sẽ từ chối.

- Vậy nhé, nhớ chuẩn bị chu đáo đón tiếp tớ đấy!- Sư Tử cười rạng rỡ- Cho tớ địa chỉ đi!

Cự Giải viết địa chỉ.

- Uhm... Quê tớ ở xa lắm!...Nếu... nếu cậu thấy không tiện thì không tới cũng...

- Vớ va vớ vẩn!- Sư Tử đập bàn- Bản cô nương đây đã thề độc, sao có thể dễ dàng nuốt lời! Cự Giải, nhớ chuẩn bị nhiều đồ ăn thức uống vào để tiếp đón Sư Tử tớ đây! Nhớ chưa?

- Nhớ rồi!- Cự Giải cười tươi. Cô nhớ rõ, chắc chắn sẽ tiếp đãi chu đáo người bạn này- người đã cho cô tình bạn đẹp nhất cô từng có.

______________________________

[ Lúc đó, ở một nơi khác]

- Mình ơi, Song Ngư gửi thư về.

Ông Song mang phong thư vào, ngáp một cái, xé mở.

- Nó viết gì?- Bà Song đang bận rộn đi đi lại lại sắp đồ.

- Tôi nói này- Ông Song ngán ngẩm nhìn vợ- 2 tuần nữa thằng Song Ngư mới về, tuần sau nữa nữa của nữa nhà ta mới đi du lịch, bây giờ mình sắp đồ sớm thế làm gì?

- Kệ tôi!- Bà Song quắc mắt- Cả hai bố con ông đều biết tôi mong chờ chuyến đi này đến nhường nào, đừng có làm vụt tắt niềm vui của tôi! Mà thôi, thằng con mình nhắn nhủ cái gì đấy? Nhớ viết lại thư cho nó, nhắc lúc về mua thêm mấy cái áo giữ nhiệt, chứ ăn mặc mỏng manh như nó, đi trượt tuyết có mà thành con cá tuyết ướp lạnh.

- Ba mẹ, kế hoạch thay đổi, nghỉ đông năm nay chúng ta đi vịnh Đỏ. Yêu ba mẹ.

- Cái gì cơ!?- Bà Song đập quyển sách xuống bàn- Ông đọc lại tôi nghe!?

- Ba mẹ, kế hoạch thay đổi, nghỉ đông năm nay chúng ta đi vịnh Đỏ. Yêu ba mẹ.

- Thằng nhóc khốn kiếp!- Bà Song mất kiềm chế- Nó biết tôi muốn đi trượt tuyết vậy mà giờ nó bắt tôi đi tắm biển! Được lắm! Ông bảo nó, nếu không theo kế hoạch ban đầu thì tôi với nó không mẹ con gì hết!

- Tái bút: Nếu ba mẹ muốn sớm có con dâu thì phải theo con.

Bà Song nghe xong, giật thư trên tay chồng, đọc đi đọc lại mấy lượt rồi trả lại:

- Còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau giúp tôi dọn đồ!

Ông Song: ".........". Thế mình với nó có còn mẹ con gì nữa không?

______________________________

- Nè, cô gì đó ơi, đợi tôi với!- Thiên Bình lèm bèm.

- Tôi nói thật đó, cô đi chậm thôi được không?

- Sso đến giờ cô vẫn chưa cho tôi biết tên cô thế? À mà, đây là đâu, cô có thể cho tôi biết được không?

- Nè cô!

- Tôi nói chuyện với cô mà sao cô cứ mặc kệ tôi vậy?

.....

Thiên Bình không ngừng lải nhải.

Anh đã tới đây được hơn 1 tháng rồi. Lúc đầu tưởng chết ai dè vẫn sống nhưng lại lạc vào nơi anh chưa bao giờ nhìn thấy.

Haha, các nhà khoa học phải ghen tị lắm vì anh đã phát hiện ra một hành tinh khác có sự sống không khác gì trái đất! Thậm chí có thể có niên đại tương đương trái đất chứ không đùa.

Sau mấy ngày lang thang quanh quẩn trong rừng không tìm được lối ra, anh đã gặp người đang đi trước anh đây.

Đúng là một cô gái đẹp! Thiên Bình lúc đó choáng váng vì tưởng mình lên trời gặp tiên rồi chứ!

Nhưng thần tiên tỉ tỉ xinh đẹp hiền dịu gì đó đã sớm bị anh quăng ra khỏi đầu vì cô gái đó nhìn thấy anh đã lao vào định giết anh.

Anh tưởng con dao sắp đâm vào cổ mình đến nơi rồi! Chẳng lẽ Thiên Bình này sắp thành bữa trưa của thần tiên tỉ tỉ xinh đẹp hiền dịu này sao!?

Nhưng không, không biết cô ấy suy nghĩ gì mà tha cho anh rồi bỏ đi.

Vô tình quá thể!

Thiên Bình không còn cách nào khác, anh không muốn chui nhủi rừng rậm kinh khủng thế này, mấy ngày gặp sinh vật lạ, anh đã phát khiếp lên rồi, chính vì vậy đã mặt dày bám theo thần tiên tỉ tỉ xinh đẹp hiền dịu này.

À gọi thần tiên tỉ tỉ thì không đúng lắm.

Vì cô gái này trông rất trẻ, tầm 18, 19 tuổi.

Gọi thần tiên muội muội xinh đẹp hiền dịu hợp lí hơn.

Và thế là Thiên Bình của chúng ta hơn 20 năm qua chưa từng bám đuôi phụ nữ giờ đã phải bám đuôi phụ nữ.

Hết cách rồi! Thiên Bình khóc thầm trong lòng, hoàn cảnh xô đẩy khiến anh phải bước tới nước này.

Nhưng cô gái này cũng chẳng phải dạng vừa, mấy lần đe dọa anh không cho anh đi theo, dù không nói câu nào nhưng ánh mắt của cô ấy cũng khiến Thiên Bình run sợ.

Nhưng không sợ bằng bị bỏ rơi ở nơi này!

Vì vậy, trình độ mặt dày vô liêm sỉ đã đạt tới độ thượng thừa, vừa ôm chặt chân cô ấy, vừa khóc lóc, xổ ra một tràng tiếng trái đất kể lể tình trạng của mình.

So với nam chính ngôn tình cầu xin nữ chính quay lại không khác là bao.

Cò kè mãi cuối cùng cũng thỏa hiệp. Thiên Bình không biết xấu hổ bám theo, còn cô gái kia cũng mặc kệ.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro