Chương 37. Cười lên cái coi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử bắt đầu hết kiên nhẫn trước mấy lời lảm nhảm của người đi đằng sau.

Anh ta tên Thiên Bình thì phải?

Sao cô lại tha cho anh ta làm cái gì nhỉ, để giờ đây đau hết cả đầu?

Song Tử thở dài.

Anh ta có vẻ vô hại, đến pháp thuật còn chẳng có, thứ gì không gây hại thì cô cũng kệ thôi.

- Cô ơi, đi chậm chút!

- Thần tiên muội muội xinh đẹp hiền dịu ơi, chúng ta đã đi bộ ba ngày không nghỉ rồi, muội không mệt sao?

- Này, sao ngày nào cô cũng mang bộ mặt u ám đấy thế? Cô không thể cười dù chỉ một giây sao? Nào cười lên cái coi! Cô xinh thế này, cười lên chắc chắn... Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tôi xin lỗi, tôi không dám nói nữa! Cô bỏ con dao xuống đi!!!

Thiên Bình hoảng loạn. Con dao kề cổ anh.

Song Tử nghiến răng. Mẹ nó, chưa bao giờ cô thấy phiền như thế này.

- Thần tiên muội muội xinh đẹp hiền dịu, tôi sai rồi! Sẽ không nói gì nữa! Sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện mà!...

Thiên Bình lảm nhảm tiếp, mặt đã xanh mét.

Song Tử hít thở điều hòa cảm xúc, bỏ con dao xuống.

Thiên Bình thở phào. Ôi, tí thì chế... Hét lớn một tiếng.

Con dao ban nãy kề cổ anh giờ cắm thẳng vào thân cây.

Thiên Bình mặt tái trắng, chân run run đứng không vững.

Này này, chỉ cần chệch đi một chút là tai anh bay màu đó!

Song Tử không đếm xỉa, rút con dao ra.

Một con rết lớn quằn quại, mũi dao xuyên qua giữa thân.

Thiên Bình mặt trắng càng thêm trắng.

Này này, vừa rồi là anh đè lên cái con... cái con kinh khủng tởm lợm nhất thế gian này đó hả!?

Giờ thì đến đứng còn không nổi, Thiên Bình ngồi phịch xuống đất, cả người còn run.

Song Tử nhìn anh, ánh mắt khinh thường.

Cô quay lưng bỏ đi.

- Ớ, ớ! Thần tiên muội muội xinh đẹp hiền dịu, đợi... đợi tôi với!

Thiên Bình luống cuống, chân chưa hết run nhưng vẫn cố đứng lên đi theo Song Tử.

- Cô... cô giết cái thứ... kinh khủng tởm lợm đó rồi hả? Làm... làm sao cô không sợ... Á mẹ ơi!!!

Song Tử ném con rết đó ra đằng sau, Thiên Bình vội nhảy tránh xa. Nó rơi xuống đất, bò đi.

Shit! Anh tưởng cô ta giết nó rồi!

Thiên Bình hơi hãi thần tiên muội muội xinh đẹp hiền dịu này rồi đấy!

Nhưng hết cách, bám theo thần tiên muội muội xinh đẹp hiền dịu này mới sống được!

Sau lần đó, anh rút kinh nghiệm, không dám lải nhải nhiều lời nữa. Song Tử bấy giờ mới thở phào, cuối cùng lỗ tai cô cũng được nghỉ rồi.

Sau khi đi thêm một lúc lâu nữa, lâu đến mức người trải qua huấn luyện của Nasa như Thiên Bình chân tay cũng rã rời, trước mắt anh là một bức rèm hoa tím rực rỡ.

"Đẹp... đẹp quá!". Thiên Bình kinh ngạc, quên hết cả mệt nhọc.

Các cây liễu lớn rủ xuống những dải hoa khẽ đưa nhẽ trong gió. Màu tím nhẹ nhàng, thanh thoát, lấp lánh ánh sáng.

Song Tử vén rèm hoa, đom đóm bay ùa ra, làm sáng cả vùng rừng tối tăm hiu quạnh, mọi vật bừng lên sức sống.

Thiên Bình cảm thấy anh là một người may mắn, may mắn sống sót, may mắn được nhìn thấy cảnh tượng đẹp như mơ này.

Thật khó tin, thật... khó để tưởng tượng!

Thật... phi thường!

Một con đom đóm bay đến, Thiên Bình vươn tay chụp lấy nó, anh thất thần.

Anh chưa bao giờ được thấy đom đóm ngoài đời thực, sinh ra là đứa con của thành phố xa hoa, mới chỉ thấy qua sách vở. Thế giới ngày càng phát triển, đồng nghĩa với tự nhiên sẽ ngày càng mất đi, đom đóm đã tuyệt chủng từ lâu rồi.

Anh chỉ biết đến nó qua tiêu bản ở viện bảo tàng. Lúc đó anh thấy đom đóm thật nhỏ bé và bình thường, người xưa miêu tả cứ nói quá lên, nhưng giờ anh mới biết, một con đom đóm bé nhỏ lại có thể đẹp đến huy hoàng như vậy.

Thả cho đom đóm nhỏ bay đi, Thiên Bình vén rèm hoa đi vào.

Một ngôi nhà gỗ nhỏ ở giữa rừng hoa, những cây dây leo nở hoa bao quanh trang trí ngôi nhà. Trước đó là một bộ bàn ghế uống trà sơn trắng, Song Tử thay hoa cắm trong lọ trên bàn một bó khác.

- Cô... cô sống ở đây sao?- Thiên Bình lên tiếng.

Song Tử không nói, đi vào nhà đóng sầm cửa lại.

Thiên Bình:"......."

Thần tiên muội muội xinh đẹp hiền dịu vô tình quá!

Thiên Bình ngồi phịch xuống ghế. Chân anh đau nhức kinh khủng.

Rốt cuộc tới đây bao lâu rồi mà anh vẫn không biết nơi đây là nơi nào? Thời gian ở đây ra sao?

Nhưng anh biết trở về Trái Đất kiểu gì đây? Tom, David, Hideki, Trình Viễn và Bill, họ có về Trái Đất an toàn không? Anh mất tích như vậy, Nasa có tìm kiếm anh không? Ba mẹ anh, họ sẽ ra sao?

Mẹ.

Thiên Bình đau lòng.

Anh... mẹ sẽ đau lòng đến mức nào đây?

Mẹ, con xin lỗi, con sẽ cố gắng trở về, sẽ... sớm thôi.

Thiên Bình nhủ thầm, đúng, anh sẽ sớm trở về. Mẹ, hãy chờ con!

Cánh cửa mở ra, Song Tử bê một khay đồ ăn đặt xuống bàn.

"Ọc... ọc..."

Thiên Bình đỏ mặt. Xấu hổ quá trời!

Song Tử không để ý lắm, sắp bát đũa ra.

Thần tiên muội muội xinh đẹp hiền dịu liệu có mời anh ăn cơm không? Thiên Bình nhìn chằm chằm, vẻ mặt thèm thuồng.

Giữa bàn là một nồi súp gà nóng hổi, mùi thơm nức mũi.

Song Tử đưa bát đũa cho anh.

Thiên Bình mừng rớt nước mắt.

Nhưng anh cũng chưa dám động đũa, thần tiên muội muội còn chưa ăn, mà hình như còn đợi ai đến.

Trên bàn không phải 2 bộ bát đũa mà là 4. Tức là còn 2 người nữa.

Song Tử quay người vào nhà, lát sau bê ra thêm một đĩa salad, một đĩa khoai tây chiên và một đĩa thịt nướng nóng hôi hổi.

Thiên Bình nhẫn nhịn nuốt nước bọt ừng ực.

Đừng nhìn nữa Thiên Bình, đừng nhìn!

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro