Chương 38. Soái ca, soái tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau, người mới đến.

Ớ, lại phải đợi thêm người nữa à?

Thiên Bình thất vọng, mới có một người đến.

Nhưng người này, đẹp trai quá!

Thiên Bình cảm thán. Anh là đàn ông mà còn phải khen nè!

Ách, mà người này trông trẻ hơn anh. Này, mình là người già nhất ở đây à?

Xử Nữ nhìn thấy Thiên Bình, hơi bất ngờ.

Song Tử trước giờ chưa từng giao thiệp với ai, vậy mà giờ mang về một thằng con trai? Trời sắp sập hay gì?

Lát nữa anh sẽ hỏi Song Tử. Mang người này về hẳn là có mục đích, Song Tử chưa bao giờ làm việc vô định cả.

Á đù! Thiên Bình trợn tròn mắt, đây là thần tiên phi phàm phương nào vậy?

Việc người đàn ông trước mặt có một đôi cánh dơi, anh đã đủ bất ngờ rồi, nay đôi cánh đấy lại tách ra biến hóa thành một đại tỷ siêu ngầu nữa chứ!

Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Thiên Bình há hốc mồm nhìn hai người đi đến.

Một soái ca đẹp trai và một soái tỷ siêu ngầu. Đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ mà!

Nhưng Thiên Bình ngay lập tức trấn định lại. Ngại quá, trợn mắt há mồm như vậy còn ra thể thống gì?

Theo phép lịch sự, anh nên ra chào hỏi người ta một câu.

Nhưng chưa kịp làm gì, hai người đã ngồi xuống rồi.

Song Tử cũng ngồi xuống, Xử Nữ nhìn cô.

Cô thở dài ngao ngán, nhìn anh.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Thiên Bình nhìn bọn họ.

Uầy, hai người mau ăn đi thôi, cứ nhìn nhau hoài vậy trời! Anh đói quá rồi nè!

Một lúc sau, Song Tử rời mắt đi, múc cho mỗi người một bát súp.

Huhu, được ăn rồi! Thiên Bình mừng suýt chảy nước mắt.

Hai người nè thật kì cục à nha, trước khi ăn phải nhìn nhau, bộ thế mới được ăn sao?

- Vậy là anh không phải người ở đây?- Xử Nữ lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.

- Ả? Ái ì ơ? (Hả? Cái gì cơ?)- Thiên Bình nuốt vội, suýt nữa thì mắc nghẹn.

Xử Nữ:"........."

- Thôi được rồi, sau bữa ăn chúng ta nói chuyện.

Người mới tới này ghê thật! Anh mới ăn một thìa súp, người ta đã húp hết một bát rồi.

Thiên Bình gật đầu qua loa, tiếp tục vùi đầu vào ăn. Đang ăn không nên nói chuyện, đang ăn không nên nói chuyện, đang ăn không nên nói chuyện, chuyện quan trọng phải nhắc ba lần.

Sau bữa ăn, Thiên Bình ngả người ra ghế, tràn ngập sung sướng. Ôi cái cảm giác chết đói mà vớ được đồ ăn này!

Song Tử vẻ mặt không biết nói gì bê nồi súp trống rỗng cùng đống bát đĩa sạch bay không còn tí gì đi.

Thật khâm phục anh ta, nồi súp cô nấu dư cho 9 người, một mình anh ta đánh bay 6 suất.

Xử Nữ đứng dậy đi theo Song Tử. Đi rửa bát.

Đây là luật bất thành văn từ lâu rồi: cô nấu cơm, anh rửa bát.

Sẽ có người thắc mắc sao không đổi lại cô rửa bát, anh nấu cơm? Vấn đề sau lần anh lỡ tay làm cháy 2 cái bếp của cô thì Song Tử cấm anh bén mảng vào bếp nữa. Anh chỉ cần có ý định vào bếp thôi là Song Tử sẽ cầm dao xiên chết anh.

Thành thử Thiên Bình ngồi với soái tỷ siêu ngầu.

Xà Phu nhìn người ngồi đối diện mình vẻ mặt lúng túng.

- Vậy anh không phải người ở nơi này?

- Há, à vâng. Đúng thế.- Thiên Bình bị hỏi đột ngột, luống cuống trả lời.- Tôi đến từ Trái Đất. Xin hỏi chị đây là đâu?

Xà Phu nghe xong phá lên cười:

- Chị? Xin hỏi anh có biết tôi bao nhiêu tuổi?

- Ơ ơ...- Thiên Bình càng lúng túng hơn. Anh nói sai sao? Chẳng lẽ gọi cô hay bà?

- Em mới 14 tuổi thôi. Anh giai gọi em là chị, chẳng lẽ em già thế sao?

Cằm Thiên Bình rớt xuống đất.

14 tuổi! 14 tuổi! 14 tuổi!

Giỡn chơi hay gì?

Soái tỷ bao ngầu này mới... mới... vị thành niên.

- Em mới 14 mà anh gọi em là chị, vậy trước đó anh gọi chị Song Tử là gì?- Xà Phu cười nhìn anh.

Thiên Bình không biết nói sao.

Lúc anh gọi cô, lúc anh gọi thần tiên muội muội xinh đẹp hiền dịu. Nhưng... nhưng nếu anh nhìn cô bé 14 tuổi này gọi chị, gọi thần tiên muội muội xinh đẹp là muội muội, liệu... liệu thần tiên muội muội xinh đẹp hiền dịu có đúng là muội muội không? Hay là thần tiên cô nãi nãi xinh đẹp hiền dịu?

Xà Phu nhìn Thiên Bình mà tức cười:

- Chị Song Tử 17 tuổi, còn anh bao nhiêu tuổi?

17 tuổi.

Thiên Bình thầm thở phào. May mà anh chưa gọi cô nãi nãi.

Hóa ra thần tiên muội muội xinh đẹp hiền dịu tên Song Tử. Tên đẹp làm sao!

Mà cả người và tên đẹp như nhau vậy!

- 23.- Thiên Bình trả lời.

- Già hơn cả chủ nhân.- Xà Phu lẩm bẩm.

- Mà... em gái nhỏ.- Thiên Bình dè dặt hỏi- Đây là nơi nào thế?

- Hành tinh Chiêm Tinh.- Xà Phu trả lời.

- Hành... hành tinh Chiêm Tinh?- Thiên Bình ngơ ngác.

- Nơi anh đang đứng là Rừng Cấm.

Thiên Bình càng ngơ ngác hơn.

- Anh ta đến từ hành tinh khác nên không hiểu đâu.- Xử Nữ lau tay đi tới- Thiên Bình Libra, tên anh đúng chứ?

- Đúng.

Thiên Bình theo quán tính trả lời. Anh tò mò không hiểu sao người này biết. Cả bữa ăn Song Tử không nói gì mà. A! Thiên Bình bỗng nghĩ ra.

Chẳng phải trước bữa ăn, người này với Song Tử nhìn nhau một lúc sao? Có thể là thần giao cách cảm!

Uầy, thế gian thiệt vi diệu, anh cũng muốn sở hữu thần giao cách cảm nha!

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Soái tỷ siêu ngầu trong lời Thiên Bình( Xà Phu).

* Tình hình là dạo này au bận bù đầu vì deadline nên chắc truyện lâu lâu nữa mới ra được các bạn ạ ༎ຶ‿༎ຶ  tôi có một đống ý tưởng rồi nhưng không đào ra thời gian viết. Các bạn thông cảm cho tôi nhé, sau này rảnh hơn tôi đền bù cho các bạn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro