Chương 44. Gặp Đại pháp sư (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đến chỗ Thiên Bình- Người ngoài hành tinh]

Mới sáng sớm, Thiên Bình đã bị dựng dậy để đi gặp Đại pháp sư- người quyết định tính mạng của anh.

Nuốt vội bánh mì cùng sữa nóng, Thiên Bình lật đật đi theo Song Tử.

May mắn thay lần này anh không phải đi bộ nữa, nhưng mà...

- Thế quái nào tôi phải chùm người kín mít thế này?- Thiên Bình nhìn bộ dạng hiện giờ của mình- Trông khác gì mấy phụ nữ Hồi giáo không?

Song Tử kệ không thèm đếm xỉa đến anh, cô khoác một cái áo choàng màu bạc.

"Sao mình lại phải khoác áo choàng hoa?"- Thiên Bình lẩm bẩm bất mãn-" Khác gì mấy bà trung niên đâu cơ chứ!"

Nhưng anh chỉ dám giữ sự bất bình này trong đầu.

- Chúng ta sẽ đi như thế nào?- Thiên Bình thắc mắc. Đừng nói với anh là đi bộ nữa nhé!

Bất ngờ có tiếng vó ngựa vang lên, một con ngựa một sừng lớn xuất hiện, đi đến cạnh Song Tử.

Song Tử ngoắc tay ra hiệu, ý bảo Thiên Bình trèo lên.

- Tôi... tôi không biết cưỡi ngựa.

Song Tử hơi đanh mặt.

- Được... được rồi, tôi lên ngồi!

Loay hoay mãi Thiên Bình mới trèo lên được lưng ngựa.

- Tôi nói thật đấy, tôi không biết cưỡi ngựa thì đi...

Thiên Bình lập tức ngậm miệng lại vì Song Tử đã ngồi trễm trệ đằng sau anh.

- Tôi nói này... Tôi ngồi trước thì chắn hết tầm nhìn của cô mất. Tốt nhất chúng ta nên đổi lại chỗ, tôi ngồi sau, cô ngồi trước.- Thiên Bình quay lại nói với Song Tử.

Song Tử ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt biểu lộ rõ ràng: "ngựa của tôi, tôi quyết định."

Một thời gian sau...

"Ụa...."

Song Tử khoanh tay đứng một bên nhìn Thiên Bình mặt xanh mét vịn vào một thân cây, từ miệng phun ra một dải cầu vồng.

"Ọe..."

Sau khi nôn hết, Thiên Bình ôm ngực thở hồng hộc.

Cmn! Cmn! Thiên Bình trong lòng chửi đổng. Giờ thì anh đã hiểu vì sao thần tiên muội muội xinh đẹp hiền dịu bắt anh ngồi trước rồi.

Ngựa của nơi này là quái vật phương nào vậy? Khẳng định nếu anh ngồi sau, với tốc độ phi của con ngựa này, anh sẽ bay khỏi lưng ngựa.

Anh còn sống để đến được nơi này, đều là nhờ Song Tử giữ anh.

Song Tử tiến đến vỗ vai Thiên Bình, ngoắc tay ý bảo đi theo cô.

Thiên Bình mặt thiếu sức sống đi theo Song Tử. Đầu óc anh đến giờ vẫn còn quay quay, xóc nảy lên xuống nên không để ý cảnh vật quanh đây.

- Song Tử, cháu tới rồi! Thơm dì Janet cái nào!

Một cô gái tóc hồng từ đâu lao tới ôm chầm lấy Song Tử, thơm nhẹ vào hai bên má cô.

Song Tử không hề bài xích mà ôm lấy cô gái ấy, đặt lên má cô mỗi bên một cái thơm.

- Còn người này... là Libra Thiên Bình mà Xử Nữ nhắc tới trong thư đi?

Song Tử gật đầu.

- Ch... Chào cô...- Thiên Bình hơi hoảng, lắp bắp.

Janet che miệng cười khẽ:

- Không cần lo lắng quá đâu. Mau vào đi, ngài Đại pháp sư đang đợi anh.

Thiên Bình lúc này nhận ra nơi anh đứng là trước cổng một tòa lâu đài xây bằng đá cẩm thạch trắng. Bước qua cổng, trong sân tòa lâu đài là một cây hoa đào cực lớn, gió nổi lên, cánh hoa bay lả tả nổi bật trên nền trắng tuyệt đẹp.

- Oa!- Thiên Bình cảm thán.

- Đẹp chứ hả?- Janet ngoái đầu lại hỏi Thiên Bình.

- Đẹp như mái tóc của cô vậy.- Thiên Bình vô ý nói. Nói xong chợt nhận ra mình vừa thất thố, anh đỏ bừng mặt.

- Haha!- Janet cười lớn, khiến Thiên Bình càng ngượng hơn.

- Cảm ơn lời khen nhé!- Cô mỉm cười.

- Không... không có gì.

Nhưng đúng như Thiên Bình nhận xét, tóc Janet quả thật rất đẹp. Vừa dày vừa dài, mượt như lụa, màu hồng nhạt so với màu hoa đào tưởng chừng còn rực rỡ hơn.

Thiên Bình chăm chú nhìn theo Janet.

Rời đi ánh mắt, anh liếc mắt sang nhìn Song Tử, nhận thấy cô cũng lén nhìn anh, ánh mắt lộ rõ:"thích Janet?"

Thiên Bình bị ý nghĩ này dọa sợ, cuống quýt xua tay.

Song Tử khó hiểu nhìn biểu cảm của Thiên Bình.

Thích thì cứ nói là thích đi, cứ phủ nhận làm gì? Nhân loại thật khó hiểu.

- Đến rồi, ngài Đại pháp sư ở bên trong.- Janet mỉm cười hiền hòa.

Thiên Bình khẽ nuốt nước bọt đi vào.

Cánh cửa từ từ khép lại.

Căn phòng trang trí theo phong cách cổ điển vô cùng lịch sự và nhã nhặn. Thiên Bình lúng túng ngồi xuống, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Người đâu rồi?

Thiên Bình ngồi đợi một lúc rồi quyết định đi quanh căn phòng.

Là phòng tiếp khách thông thường nhưng bốn bề tường đều là sách. Thiên Bình xem qua rất ngạc nhiên bởi... đây đều là sách từ nơi anh sống, các tác phẩm kinh điển, các luận cương nổi tiếng, sách từ cổ đại đến hiện đại đủ mọi thể loại... thậm chí có cả truyện ngôn tình.

Thứ khác duy nhất chắc là sách viết sử.

Thiên Bình lôi một quyển dày cộp ra. Cuốn sách khá cổ, bìa đã sờn màu, trang giấy ngả vàng cũ kĩ, nhìn là biết được xem qua rất nhiều lần.

"Lịch sử Chiêm Tinh." - Thiên Bình lẩm bẩm, lật sách.

Một bức ảnh đen trắng in ở trang đầu tiên: ba cô gái và 1 người đàn ông, bên dưới một dòng chữ được viết cẩn thận.

"Jane, Janet, June và..."

Tên của người đàn ông đã bị mực đè lên hay đúng hơn là bị gạch đi một cách không thương tiếc.

Thiên Bình chỉ xem qua tấm hình rồi lật qua trang kế tiếp. Lướt lướt nắm bắt mấy ý chính, anh phần nào hình dung được lịch sử nơi này.

Gập quyển sách lại cất vào chỗ cũ, Thiên Bình đi đi lại lại trong phòng.

Rốt cuộc bao giờ anh mới gặp Đại pháp sư đây?

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro