Chương 45. Gặp Đại pháp sư (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đẩy cửa đi vào.

Có một cánh cửa dấu sau tấm rèm nhung lớn, không để ý sẽ không thấy.

"Đây là đâu?"- Anh lẩm bẩm, nhìn ngó xung quanh.

Căn phòng nhỏ này không khác phòng lớn bên ngoài, bao quanh bốn bức tường cũng là sách.

Một cái bàn làm việc chia căn phòng thành hai nửa lớn nhỏ, mặt bàn bừa bộn, sách, giấy, bút... để lung tung, quả địa cầu nằm lăn lóc.

Điều Thiên Bình thấy lạ hơn cả là một con chim đại bàng đang ôm chồng sách ngủ gà gật.

Anh nhẹ nhàng tiến đến bàn, nhìn kĩ con chim đang ngủ.

Đây là chim thật hay giả? Nếu là giả thì giống thật quá đi.

Thiên Bình rón rén chạm vào bộ lông.

Lông thật!

Hơi do dự nhưng anh vẫn quyết định chạm thêm lần nữa nhưng giờ to gan hơn, khẽ vuốt. Con đại bàng không phản ứng.

Táo bạo hơn một chút, anh vuốt mạnh hơn.

- Này đủ rồi đấy lão già, để yên cho tôi ngủ!

Bất ngờ con đại bàng bật dậy, đập cánh phành phạch, xổ ra một tràng đầy bực bội.

- Một... một con chim biết nói...!- Thiên Bình hốt hoảng ngã phịch ra đất.

- Lão có bệnh à? Tất nhiên tôi biết nói rồi!- Con đại bàng vẫn chưa hết cáu bẳn- Frank... Ủa? Cậu nhóc là ai?

- Một... con chim biết nói...!

- Đến lượt cậu cũng bệnh hả nhóc? Mà sao cậu ở đây được? Lão Frank đâu rồi?- Con đại bàng nhìn ngó xung quanh, thắc mắc.

Thiên Bình không biết nói sao, anh vẫn chưa hết bất ngờ.

- Janet! Janet!- Con đại bàng hô toáng lên, bay ra khỏi phòng.

Một lát sau...

- Đại pháp sư không có trong phòng sao? Ngài ấy đi đâu được nhỉ?- Janet tự hỏi. Hiện tại mọi người( bao gồm con chim biết nói) ngồi ở phòng khách.

- Biết chết liền.- Con đại bàng ăn bánh quy, tấm tắc khen- Quả nhiên bánh Song Tử làm vẫn là ngon nhất!

Rồi khẽ lẩm bẩm:" Chả bù cho Janet,  nướng bánh đem chọi nhau còn dễ hơn ăn."

- Napoleon,  ông nói cái gì thế hả?- Janet mỉm cười hiền hòa, tay tóm cổ con đại bàng.

- Không... không có gì. Á Á... Janet! Gãy cổ ta giờ!

- Tôi đã mất công làm cho ăn còn mở miệng chê bai. Lần sau còn dám không?

- Dạ không. Á đau, đừng bẻ nữa!

Đợi Janet bỏ tay ra, Napoleon lắc cổ cho đỡ đau rồi vớ vội mấy cái bánh còn lại bay thẳng vào phòng, khóa cửa.

- Tôi dám đấy, cô làm gì được tôi!- Napoleon nói vọng ra.

Janet nghiến răng ken két. Napoleon, ông đợi đấy cho tôi!
_____________________________________________

[ Phòng thể chất]

- Hóa ra cô ở đây, tôi tìm cô mãi.- Song Ngư dí cốc giấy vào má một người.

- Ái nóng!- Bảo Bình la lên.

- Lại còn mặc phong phanh thế này nữa, nhỡ cảm lạnh thì sao?- Song Ngư chất vấn.

- Lạnh gì chứ?- Bảo Bình bĩu môi- Tập luyện nóng chết đi được.

Nói rồi vô cùng tự nhiên lấy cốc trên tay Song Ngư.

- Uhmmm!- Bảo Bình thỏa mãn- Hot chocolate!

- Mặc áo vào đi.- Song Ngư choàng áo ấm cho cô.

- Ây, tẹo nữa tôi mặc là được, còn bây giờ tôi thấy nóng lắm.

- Nóng? Cô đang run vì lạnh kia!

- Rồi rồi, anh thắng!- Bảo Bình cười khổ nhưng trong lòng lại ngọt hơn cốc chocolate nóng. Dạo này cô lạ quá đi, là do thời tiết thay đổi sao?

- Sao cô lại ở đây tập luyện?

- Aizz!- Bảo Bình thở dài- Nhận thấy pháp thuật của mình chưa đủ mạnh.

-........

Thế lần phá tia băng của Jessica hồi đầu năm là ai?

- Nói ra thì...- Bảo Bình thở dài tiếp- Vụ giáo sư Quách ấy...

- Ừ. Sao?

- Tôi vô tình nghe được là Jessica làm.

- Cái gì?- Song Ngư bàng hoàng. Mấy ngày trước giáo sư Quách bị đánh trọng thương đến giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm.

- Mà giáo sư Quách là một trong những giáo sư pháp thuật cao cường nhất trường mà còn... như thế...- Bảo Bình không biết phải tìm lời nào cho phù hợp- Tôi có chút lo lắng... Vả lại, không có bằng chứng không thể tố cáo.

- Nên cô quyết định tập luyện thêm sao?

- Uhm, phòng trước vẫn hơn, dù gì tôi cũng đã từng "đắc tội" em ấy.- Bảo Bình thở dài tiếp- Nhưng mà chẳng ăn thua gì cả! Pháp thuật vẫn dậm chân tại chỗ!

- Cô đã luyện tập bao lâu rồi?

- Ờ thì... 2 ngày.

- Làm sao trong 2 ngày cô đòi pháp thuật mạnh lên được, ít nhất cũng phải 2 tuần.- Song Ngư bật cười.

- Nhưng vậy thì quá lâu.- Bảo Bình bất mãn.

- Làm gì cũng phải có quá trình cả.

- Biết là thế. Hay là... Song Ngư, giúp tôi luyện tập đi!

- Hả?

- Anh là giáo sư môn "điều khiển phép thuật" mà, chắc chắn có thể giúp tôi nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Giúp tôi nhé?

- Cái này...- Song Ngư hơi chần chừ. Anh muốn giúp cô nhưng mà nếu cô mạnh lên... cuộc sống sau này của anh... hơi nguy hiểm.

- Được không?- Bảo Bình giương đôi mắt lấp lánh cầu xin- Tôi sẽ đáp ứng các điều kiện của anh trong khả năng của tôi.

- Được.

Chủ cần ánh mắt này của cô đã làm anh gục ngay lập tức rồi, dăm ba cái điều kiện có là gì.

- Quá tốt rồi!- Bảo Bình cười tươi roi rói- Vậy giáo sư Pisces, bài học của chúng ta bắt đầu được chưa?

- Uhm, trước khi vào bài học đầu tiên, đến giờ lên lớp rồi giáo sư Aquarius.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro