Chương 52. Bảo Bình gặp nguy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trên đường trở về kí túc xá của giáo viên]

Bảo Bình tối nay vì ở lại dọn dẹp văn phòng mà về muộn.

Nắm chặt túi xách, cô rảo bước nhanh hơn.

Tối muộn, lại đi một mình thế này, cô quá mạo hiểm!

Dạo gần đây Bảo Bình cảm giác có người theo dõi mình.

Trường Zodiac không thể có người ngoài xâm nhập, kẻ theo dõi chỉ là người trong trường.

Mà người duy nhất cô đắc tội...

Bảo Bình trầm xuống. Số lượng giáo viên bị hành hung dạo này cũng tăng.

Đây có thể coi là khủng bố tinh thần của cô không?

Cô cố gắng đi nhanh hơn nữa.

Đèn đường bỗng tắt phụt.

Có nguy hiểm. Thần kinh Bảo Bình căng ra, mất đi thị giác, các giác quan còn lại càng nhạy. Cô không dừng lại mà vẫn đi tiếp con đường theo trí nhớ.

Chỉ cần quẹo phải ở ngã phía trước sẽ có trạm gác của các pháp sư.

Bất ngờ cô vấp phải thứ gì đó ngã chúi về trước.

- Giáo sư Aquarius đi vội thế làm gì?

- Ai?- Bảo Bình quát lên, mau chóng đứng dậy.

Thần kinh cô căng cứng, mắt cô gắng thích nghi với bóng tối.

Sức mạnh của Bảo Bình là không khí. Cảm nhận dòng khí chuyển động, cô nhận ra có 5 người.

Từ ngày mẹ cô bị ám sát, cha cô đã lén dạy cô điều khiển pháp thuật, cộng thêm hàng ngày luyện tập cũng Song Ngư, cô hoàn toàn tự tin đánh bại bất kì ai trong trường này.

Nhưng hiện tại cô bất lợi khi không thấy gì để tấn công. Dựa vào sự chuyển động của không khí cô nhận ra có bao nhiêu người là giỏi lắm rồi.

- Giáo sư Aquarius đáng kính không cần biết, chỉ cần... A!!!

Dựa vào tiếng nói phát ra từ đâu, cô tấn công.

Bảo Bình đã thu liễm sức mạnh, cô chỉ tự vệ không định giết ai.

- Tôi cảnh cáo, các em không phải đối thủ của tôi. Bỏ qua tôi sẽ không truy cứu.

Không có động tĩnh.

Là chúng thỏa hiệp... Hay là...

A! Bảo Bình kêu lên một tiếng ngã phịch ra đất.

Vù! Có gì đó bay đến!

Cô hoảng sợ theo bản năng tạo một tấm màn khí chống đỡ.

Không cảm thấy gì.

Cô tránh được? Hay là...

Bảo Bình thấy người là lạ. Chân tay cô hơi run.

Cô không thể điều khiển được pháp thuật nữa!

Nhận ra điều đó, Bảo Bình thất kinh. Đây là chuyện gì!?

- Đáng lẽ nên tung ra từ đầu.- Một giọng nói vang lên.

- Kai, đây là ý gì? Tôi và em không thù không oán.- Bảo Bình nhận ra tiếng người này. Nhưng rõ ràng, cô chưa từng động chạm đến tên trùm trường thứ hai này.

- Thật không ngờ cô nhận ra.- Kai lên tiếng, hơi ngạc nhiên.

- Nói ít thôi. Giờ xử lí sao đây?- Một giọng nữ vang lên, đó là Nari.

- Không phải chủ mưu là bọn mày sao?- Lena- chủ nhân giọng chua ngoa, đanh đá.

Nghe vài ba câu đối thoại của bọn chúng, Bảo Bình liền hiểu.

Jessica, quả nhiên đủ độc!

- Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, các em biết hậu quả là gì chứ?- Bảo Bình bình tĩnh hỏi. Giờ đây phải kéo dài thời gian, các pháp sư sẽ sớm nhận thấy điều bất thường.

- Bớt nói nhảm! Xử lí cô ta thế nào?- Lena cao giọng.

- Các em nên biết bây giờ nhiều chuyện xảy ra, cảnh giới an ninh được đẩy lên cao độ.- Bảo Bình gằn giọng- Tôi đắc tội người khác, chắc chắn hệ quả sẽ không đơn thuần như các giáo viên khác đâu nhỉ? Lúc đó, chỉ e các pháp sư sẽ vào cuộc chứ không đơn thuần là trường giải quyết nội bộ.

Đáp lại Bảo Bình là sự im lặng.

Đám Nari, Lena lưỡng lự.

Nếu không giải quyết tốt Bảo Bình tức là trái lệnh Jessica. Nhưng... nếu các pháp sư vào cuộc, Jessica liệu có bảo vệ được bọn họ không?

- Vậy thì làm cô câm miệng là được.- Kai phá tan sự tĩnh lặng- Không còn nhiều thời gian đâu.

Những kẻ còn lại bừng tỉnh. Đã phóng lao buộc phải theo lao.

Mà Kai nói không phải không có lí.

Chỉ cần người này vĩnh viễn câm miệng là được.

Khốn nạn! Bảo Bình nghiến răng. Cô tháo giày cao gót.

Không biết có thoát không nhưng... phải liều thôi.

Một bàn tay chụp lấy vai cô, nhanh như cắt, Bảo Bình vung tay ném cả một vốc đất cát về phía trước.

Bị bất ngờ, kẻ đó thả cô ra, đau đớn kêu lên.

Không kịp định thần, Bảo Bình đứng dậy.

Chạy.

Cô xuyên qua rừng cây.

Chạy trong vô định, cô cũng không biết đích đến ở đâu? Cô chỉ biết, phải cắt đuôi bọn chúng.

Cô không có thì giờ ngó lại đằng sau, cô chỉ biết dựa vào mắt đã quen bóng tối để định hình chướng ngại vật.

Cô mất pháp thuật, cô không thể đánh lại cả 5 người. Bị bắt lại, chỉ có câm miệng mà thôi!

Chạy mãi, chạy mải miết.

Đã trôi qua bao lâu? Đã cắt đuôi được bọn chúng chưa?

Mình đang ở đâu?

Ánh sáng! Trạm gác của các pháp sư!

Mắt Bảo Bình sáng lên, vội đuổi đến chỗ ánh sáng đó.

Bất ngờ, cánh tay cô bị túm lấy.

Không ổn!

Ùm.

Khốn nạn!

Bảo Bình không phòng bị bị ai đó kéo xuống nước.

Bị bất ngờ kéo xuống hồ, Bảo Bình uống liền tù tì mấy ngụm nước. Nước tràn vào miệng, vào mũi, cô không thở được.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ cứ như vậy...

Bảo Bình không cam tâm, cố hết sức vùng vẫy để ngoi lên nhưng người đó giữ cô quá chặt, cô không thể giãy ra.

Một bàn tay chụp lấy mũi và miệng Bảo Bình. Hắn muốn làm gì?

Mất oxy, cô dần mơ hồ.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới,cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro