Chương 53. Tôi sẽ luôn ở bên cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, đây là đâu?

Đầu đau như búa bổ, Bảo Bình cố gắng mở mắt.

- Cô tỉnh rồi.- Một giọng nói vang lên- Tôi rất lo cho cô!

Song Ngư! Bảo Bình quay sang, Song Ngư ngồi cạnh giường, đôi mắt thâm quầng không giấu nổi lo lắng.

- Tôi đây là...

- Bệnh viện.

- Làm thế nào mà...

- Được rồi, cô nên nghỉ ngơi đi. Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên cô.

Khóe mắt cay cay, đã lâu lắm rồi chưa ai nói với cô câu đó.

- Tôi không sao đâu.- Bảo Bình nhẹ giọng an ủi- Tôi muốn uống nước.

Song Ngư đỡ Bảo Bình ngồi dậy, chỉnh lại gối cho cô dựa thoải mải rồi mới rót một cốc nước ấm.

- Bây giờ là lúc nào?- Uống hết cốc nước mới thấy họng khá hơn, Bảo Bình hỏi.

- Gần trưa rồi. Tôi đã xin nghỉ cho cô.

- Chuyện hôm qua...

- Người kéo cô xuống nước là tôi.- Chưa để Bảo Bình hỏi,Song Ngư đã trả lời- Tối qua tôi đi dạo thì thấy cô chạy thục mạng, mặt đầy sợ hãi nên tôi đoán có điều không lành nên không nghĩ nhiều kéo cô xuống hồ gần đó trốn.

- Anh...

- Cô mạnh nhất Zodiac mà còn như thế, tôi có ra cũng không giúp được, có khi còn bị liên lụy nên đành làm vậy.

- Vậy là... lúc anh đưa tay lên mũi miệng tôi là để...

- Ừ, giúp cô thở được đó. Tôi có pháp thuật nước mà.- Song Ngư cười khổ- Ai ngờ cô giẫy giụa kinh quá tôi mãi mới "khống chế" cô được.

Bảo Bình sờ mũi. Cũng tại lúc đó cô cuống quá, hành động hoàn toàn là bản năng.

- Cũng không trách được cô, ai rơi vào tình huống đó đều như thế cả. Nhưng mà... Bảo Bình, rốt cuộc tối qua có chuyện gì?

Bảo Bình cũng không giấu diếm, kể hết cho Song Ngư.

- Chuyện là thế, tôi biết thể nào cũng sẽ bị trả thù, chỉ không ngờ... Tôi cũng không biết chúng làm gì mà tôi không thể sử dụng pháp thuật.

- Trước giờ chưa có cái gì có thể triệt tiêu pháp thuật- Song Ngư trầm xuống- Nhưng Jessica có thể, chuyện này không đơn giản, e là phải báo bộ pháp thuật.

- Tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà... ai tin? Một học sinh có khả năng, có bảo bối để triệt tiêu pháp thuật kẻ khác?

- Có lẽ làm bọn họ để ý là được. Phản vệ pháp thuật cũng đã xảy ra, chuyện gì cũng có thể.

- Bọn chúng thất bại lần này...- Bảo Bình lẩm bẩm- Chắc chắn sẽ còn lần sau.

- Cô đang trong tình trạng nguy hiểm, không thể đùa được.- Song Ngư khoanh tay- Cũng may sắp nghỉ đông rồi. Từ giờ đến lúc đó, cô phải luôn cảnh giác. Đi đâu cũng phải đi qua chỗ đông người, không đi một mình, không đi buổi tối, không ở một mình, không đến chỗ lạ, không...

- Rồi, rồi, rồi, dừng!- Bảo Bình chặn miệng Song Ngư lại.

- Nếu cô cần, tôi sẽ theo sát cô.

- Hả!?

- Hai người đỡ nguy hiểm hơn một người.

- Nhưng...

- Quyết vậy đi. An toàn là trên hết!

-....

Rốt cuộc anh có định để tôi nói không?

Vậy là từ hôm đó đến khi nghỉ đông, cả trường đều thấy giáo sư Pisces Song Ngư đáng kính luôn đi cùng giáo sư Aquarius đáng kính, chỉ thiếu điều vào nhà vệ sinh cùng mà thôi.

_____________________________________

[ Quay lại thời gian- thời điểm Bảo Bình gặp nguy hiểm- ở khu lớp học]

Nhân Mã tối hôm ấy cũng về muộn, là chủ tịch câu lạc bộ tiếng anh của trường, cô vừa duyệt xong danh sách thành viên sắp kết nạp vào đợt 2, ngày mai chỉ cần thông báo thôi.

Thật mệt quá đi! Bây giờ cô chỉ muốn ăn tối rồi đi ngủ. Vươn vai cho đỡ mỏi, Nhân Mã nghĩ thầm.

Sắp xếp cẩn thận, tắt điện, khóa cửa phòng học, Nhân Mã đi về. Các thành viên khác đã sớm đi, chỉ còn mình cô.

Vừa đến cầu thang, có người gọi tên cô.

- Lilia?- Nhân Mã bất ngờ. Tối muộn thế này con bé có chuyện gì?

- Chị giải thích đi!- Lilia mặt đỏ bừng, giận dỗi như sắp khóc đến nơi.

- Cái gì cơ?- Nhân Mã chẳng hiểu gì cả.

- Tôi cần chị nói rõ ràng!- Lilia lên giọng.

- Về...

Hay là nói về Bạch Dương? Nhưng không có làm gì cả.

"Bộp". Một tập tài liệu bay vào mặt cô. Nhân Mã hơi khó chịu, cúi xuống nhặt lên.

Đây là... Cô mở to mắt. Bài luận cần nộp để vào câu lạc bộ của cô. Lilia cũng muốn vào à?

- Chị có ý gì khi loại bài của tôi chứ!? Tôi tham khảo ý kiến các thầy cô, họ đều nói nếu chấm sẽ được điểm tuyệt đối!

Thế thì lạ nhỉ? Nhân Mã suy nghĩ. Cô không tham gia chấm bài, trách nhiệm ấy thuộc về các thành viên khác, cô chỉ thu danh sách họ chọn ra và phê duyệt vào câu lạc bộ thôi. Bài được chọn sẽ được giữ lại còn các bài khác sẽ trả về.

- Chị không phụ trách mảng này.- Nhân Mã giải thích- Em hỏi chị phó chủ tịch đi, chị ấy phụ trách khâu đánh giá, chị chỉ thu danh sách cuối cùng thôi.

Tưởng chừng nói vậy Lilia sẽ hiểu, ai dè còn làm con bé cáu hơn.

- Chị nói láo!- Lilia gầm lên- Tôi biết chị cố tình đánh trượt bài của tôi! À, hoặc là các người đã thông đồng loại tôi ra!

- Dựa vào đâu chị phải cố tình làm thế chứ?- Nhân Mã nhíu mày.

- Dựa vào chị thích anh Bạch Dương!- Lilia gào lên.

Nhân mã: ..........

Cái lí do củ chuối gì thế này? Dù thích Bạch Dương nhưng cô vẫn vạch rõ lí trí và tình cảm nhé!

- Chị thích anh ấy nhưng anh ấy không thích chị, thế là chị trả thù tôi đúng không!? Biết tôi muốn vào câu lạc bộ của chị, thế là chị không cho tôi vào!

Nhân Mã:........

Làm ơn đấy! Cô không ấu trĩ đến vậy!

Con bé này có phải đọc tiểu thuyết nhiều quá không?

- Nghe này.- Nhân Mã ngán ngẩm- Chị tuy là chủ tịch nhưng không có quyền hạn lớn vậy đâu, ai muốn vào đều phải thông qua nhiều người có thẩm quyền.

Câu lạc bộ của cô còn liên kết với các trường khác và một số trung tâm lớn. Những bài qua sơ tuyển ở Zodiac còn phải qua các trường khác để có đánh giá khách quan hơn tránh trường hợp nhờ cậy quan hệ để vào. Sở dĩ làm chặt như vậy vì cả trường có mỗi thành viên câu lạc bộ của cô được tặng học bổng đi du học.

Nếu cô làm việc bất minh như vậy thì chỉ cần Lilia tố giác, cô sẽ gặp vấn đề lớn. Thêm nữa cô cũng tin tưởng các thành viên của mình không làm việc gây ảnh hưởng đến vậy.

- Hay là để sáng mai chị cùng em đến gặp người phụ trách vấn đề này hỏi nguyên do nhé?- Nhân Mã kiên nhẫn hỏi.

- Tôi không biết! Tôi chỉ muốn chị giải thích ngay bây giờ!

- Haizz.- Nhân Mã thở dài đầy bất lực- Em có làm loạn hơn nữa chị cũng chịu vì đây không phải trách nhiệm của chị! Thêm nữa, em đã xem kĩ lại bài luận của mình chưa? Người chấm chắc phải ghi rõ nguyên nhân em bị loại rồi!

- Chỉ có thể là do chị thôi!- Lilia tóm tay Nhân Mã, hét lên.

- Con bé này!- Nhân Mã giật tay ra, cực kì khó chịu, thêm mệt và đói, cô càng dần mất bình tĩnh- Đã bảo tôi không có liên quan!

- Tất cả là do chị! Chị ghen tị với tôi! Thế nên chị không muốn tôi sống tốt! Chị không muốn tôi có học bổng!- Lilia càng nói càng lớn, càng ngày càng vô lí và không biết điều.

- Đủ rồi đấy!- Nhân Mã hét lên, ném trả lại tập tài liệu- Đồ điên!

- Chị bảo ai điên cơ!?- Lilia như bị chạm đến mấu chốt, mất kiềm chế lao vào Nhân Mã.- Đi chết đi!

Đằng sau cô là cầu thang, Nhân Mã rơi xuống.

Ngay sau đó là Lilia.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro