Chương 60. Mặt trời nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Kim Ngưu quay về, cả người ướt sũng, run cầm cập.

- Con bé về an toàn đấy chứ?- Bác anh vừa xếp đồ ăn Cự Giải mang đến ra đĩa vừa hỏi.

- Tất nhiên rồi ạ.- Kim Ngưu hắt hơi một cái rõ lớn- Mà bác không quan tâm đứa cháu trai này của bác ư?

- Không.

Kim Ngưu:............

- Bác đã đun lại nước tắm, đi đi rồi ra đây ăn cơm. Cự Giải mang cho bác cháu mình bánh và thịt hầm, còn nóng nguyên.

- Vâng.

Kim Ngưu lấy khăn lau qua nước mưa tránh để dây nước ra nhà rồi vội vã vào phòng tắm.

Bánh và thịt hầm! Còn nóng hổi! Nghĩ thôi Kim Ngưu đã nuốt nước bọt ừng ực.

Tối nay bác anh dọn cho anh món gì đấy anh còn không hình dung ra nổi và bảo bữa tối. Khi nhìn thấy cái đĩa đó trước mặt mình, anh còn tự hỏi sao bác anh có thể sống được.

May có Cự Giải!

Nghĩ đến Cự Giải, hình ảnh cô bé đội mưa đưa đồ ăn tối cho anh và bác, rồi nghĩ lại khi thấy gia cảnh gia đình cô, Kim Ngưu đăm chiêu suy nghĩ.

- Thơm quá đi!- Kim Ngưu tắm xong đi ra, ngửi mùi thịt hầm quẩn quanh nhà cảm thản.

- Mau lại đây ăn cho nóng.- Bác anh giục.

Kim Ngưu không cần nói lần thứ hai, ngay tắp tự ngồi vào bàn, bẻ miếng bánh chuẩn bị đưa vào miệng.

- Ăn xong rửa chén nhé cháu yêu.

Kim Ngưu:..............

Bác có thể để cháu nuốt xong rồi nói được không?

Sau lần thứ N rên hừ hừ vì lạnh, Kim Ngưu đặt mông xuống ghế bành cạnh lò sưởi, ai oán nhìn ông bác đang hưởng thụ hơi ấm.

- Đàn ông gì mà kém thế? Rửa mấy cái đĩa thôi cũng kêu lạnh.- Bác anh trề môi nhìn đứa cháu đang run rẩy chà xát đôi tay buốt cóng.

- Bác à, nước lạnh lắm đấy! Cháu còn phải rửa tay không nữa!- Kim Ngưu oan ức kêu lên.

- Ờ quên, bác mày còn đôi găng tay cao su cất trong tủ bếp. Sao mày không lấy đeo vào rửa cho đỡ lạnh?

Kim Ngưu:..............

Sao bác không nói sớm!?

- Này, bắt lấy.

Kim Ngưu bắt lấy túi sưởi, ấm quá đi!

- Bố mẹ mày vẫn khỏe chứ?

- Khỏe hơn cháu.- Kim Ngưu lầu bầu- Năm nay cả hai đi lưu diễn đến hết kì nghỉ, chắc chả gặp mặt được cháu nữa.

Bố anh là nhạc trưởng, mẹ anh là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của dàn nhạc giao hưởng, năm nào họ cũng tổ chức hòa nhạc tại các nước để gây quỹ từ thiện. Mọi năm anh đều đi theo nhưng năm nay anh ngồi đây.

- Vậy hả. Thế con bé kia thì sao? Hai đứa chúng mày đến đâu rồi?

- Ai cơ ạ?

- Con bé hôn thê của cháu ấy.

- À...

Kim Ngưu không biết trả lời ra sao.

Bác anh nhìn bộ dạng rối rắm của Kim Ngưu, hừ một tiếng:

- Bác nói thật nhé, cháu và con bé ấy không hợp nhau đâu.

- Nhưng bọn cháu là hôn phu- hôn thê...

- Cắt!- Bác anh xùy một tiếng- Bác mày chả hiểu nổi, đây là năm bao nhiêu rồi? Bác sống ở nơi khỉ ho cò gáy này mà tư tưởng còn tiến bộ hơn cả mày với bố mẹ mày thế?

- Haizz, hôn ước do mẹ cháu với bố cô ấy đặt ra, cháu biết nói gì giờ?

- Ôi cái tư tưởng...

- Với lại... cháu thích cô ấy mà, nên... chắc cũng không sao đâu ạ.

- Thật không?- Bác anh nhướn mày- Thế con bé ấy có thích mày không?

Kim Ngưu cúi đầu. Rõ ràng là không.

Bác anh thở dài:

- Là người từng trải, bác khuyên thật lòng: giả sử con bé ấy thích cháu thật nhưng tiến tới hôn nhân là chuyện hoàn toàn khác. Mà sự thật là con bé ấy không thích cháu, cháu có nghĩ sẽ lâu bền nổi không?

- Dạ, không.- Kim Ngưu lí nhí.

- Kim Ngưu à, tình cảm muốn bền chặt phải đến từ sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Người này bỏ từng nào thì người kia cũng phải bỏ ra từng ấy.

- Cháu hiểu.

- Cháu nói cháu thích cô bé ấy thật nhưng bác thấy là không đâu.

- Bác nói gì thế?- Kim Ngưu sửng sốt.

- Lúc cháu khẳng định điều đấy, bác thấy trong mắt cháu không hề có tình cảm. Có lẽ cháu đang ngộ nhận thôi. Đôi khi người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo đấy.

Ngừng một lúc, bác anh lại nói tiếp:

- Đến khi cháu học xong và sự nghiệp tạm ổn định chắc bố mẹ cháu sẽ giục cháu kết hôn, mà bác hi vọng cháu kết hôn với người mà cả hai đem lại cho nhau hạnh phúc chứ không phải kết hôn với người bố mẹ cháu muốn. Từ giờ đến lúc đấy, cháu cần tỉnh táo lên đi Kim Ngưu, đừng luôn dí hai con mắt vào người không nhìn mình nữa.

- Vâng. Cháu sẽ suy xét ạ.

- Không phải "sẽ", mà là "phải". Nhớ kĩ lời bác dặn đấy, không thiệt đâu!

- Cháu nhớ rõ, cảm ơn bác.

- Bác không thích cảm ơn chỉ có mỗi lời nói, mà còn phải đi đôi với hành động...

- Cháu sẽ suy xét mà, bác yên...

- Nói gì thế? Bác vừa nhớ ra trong bếp có sữa socola nóng, vào lấy đi cháu yêu.

Kim Ngưu:..............

Dù không muốn nhưng anh cũng phải lết mông dậy xuống bếp, miệng không ngừng làu bàu.

Mang ra hai cốc sữa socola nóng, anh đưa bác một cốc rồi ngồi phịch xuống ghế.

May mà ghế vẫn còn ấm.

- Có marshmallow ở bệ lò sưởi đấy, cái lọ thủy tinh ấy... Đúng rồi.

Kim Ngưu vớ lấy lọ kẹo dẻo. May quá, uống socola không có marshmallow thì là thiếu sót lớn!

- Vẫn còn hạn sử dụng, yên tâm đi cháu.

Kim Ngưu chuẩn bị bỏ vào cốc, nghe vậy khựng lại.

Anh có nên không?

- Nếu có làm sao thì đừng lo vì bác có thuốc chữa đau bụng rồi.

Kim Ngưu:...................

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Kim Ngưu cũng bỏ vào 2 viên. Nhấm nháp socola ngọt lành, cảm giác ấm áp lan tỏa từ dạ dày đến toàn thân.

- Sữa socola ở đâu thế ạ? Ngon quá!- Kim Ngưu cảm thán.

- Cự Giải mang đến cùng bữa tối, bác bỏ ra mà quên béng mất.

- Cự Giải sao, cô bé chu đáo thật!

- Ừ, Cự Giải là cô bé rất tốt!- Bác anh nở nụ cười ấm áp- Cô bé rất giỏi chăm sóc người khác. Lúc bác gái cháu mất, bác đã định rời khỏi làng này, nhưng nghĩ tới Cự Giải, bác lại không muốn đi nữa. Con bé... bác chưa từng gặp ai nhân hậu như nó!

- Vâng, cháu biết.- Nghĩ đến Cự Giải, anh luôn cảm thấy ấm áp- Cô bé như một mặt trời nhỏ vậy.

- So sánh hay đấy! Đúng là như vậy!- Bác anh gật gù- Người lớn ở nơi này không một ai không quý Cự Giải cả. Vậy mà đám trẻ ranh lại không biết điều!

- Tại sao ạ?- Kim Ngưu thắc mắc. Đúng là từ khi anh đến, anh đã thấy cả làng yêu quý Cự Giải, anh đã nghĩ không ai có thể ghét bỏ cô bé như thế. Tuy nhiên suy nghĩ này đã sụp đổ khi anh chứng kiến đám cùng lứa tuổi với cô và nhỏ tuổi hơn cô lập Cự Giải, người duy nhất chơi với cô chỉ có Cự Lam và đám trẻ ấy luôn tìm cách kéo Cự Lam ra để Cự Giải một mình.

Anh không hiểu, và không thể tin được.

- Bác không rõ, bố mẹ chúng nó cũng không rõ.- Bác anh lắc đầu- Hỏi thế nào cũng không chịu nói, để tránh con bé buồn, ai cũng cố gắng đối xử tốt với nó hơn nữa.

- Nhưng mà Cự Giải biết...

- Làm sao được bây giờ? Dường như kể cả biết nguyên nhân đi chăng nữa thì việc đó cũng thành thói quen vậy. Bác định sẽ khuyên Cự Giải khi đủ tuổi rồi nên rời khỏi nơi này và không về nữa bởi thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, sẽ có lúc thành cả làng này ghét Cự Giải thôi.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro