Chương 59. I miss you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết trở về nhà, chán nản khi nhìn thấy căn hộ cô sống thật trơ trọi và không có chút không khí Giáng Sinh. Cha cô, tuy là doanh nhân công ty không phải là lớn nhưng cuối năm cũng rất nhiều việc, người giúp việc đã nghỉ để về quê đoàn tụ với gia đình, giờ còn mỗi cô. Nếu là hơn 10 năm trước, chắc chắn không thể có chuyện như này.

Thiên Yết đảo mắt. Tự làm tự chịu.

Úp tạm gói mì tôm, cô vừa ngâm bồn tắm vừa húp mì soàm soạp. Trên thực tế, nếu không có người nhắc nhở, sinh hoạt của cô cực kì bề bộn. Nếu được, cô có ăn mì gói ngày 3 bữa cả tháng trời cũng không sao. Xong xuôi, cô có nên ra ngoài mua chút đồ về trang trí nhà cửa không nhỉ?

Thiên Yết gạt suy nghĩ đấy đi. Mua về tốn công trang hoàng xong tốn công tháo xuống, mà cô thì không chăm chỉ như vậy.

Đêm mai là Giáng Sinh rồi.

Chắc có mỗi cô hờ hững thôi.

Thiên Yết lấy cây đàn violon thử dây trước rồi mới đặt lên vai, vĩ đặt trên dây đàn. Âm thanh da diết của violin vang vọng trong căn hộ lạnh lẽo, trầm buồn mà sâu lắng. Bản "Scarborough Fair".

Đây là bản nhạc cô thích nhất, dù không hợp với không khí Giáng Sinh cho lắm. Thiên Yết thả hồn theo tiếng đàn, không còn quan tâm điều gì nữa.

Đến khi tiếng đàn đã dứt, Thiên Yết vẫn như người trên mây, mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn. Âm nhạc quả là liều thuốc hữu dụng. Mệt nhọc và muộn phiền đã theo tiếng đàn bay đến phương xa, đầu óc cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cất gọn cây đàn vào hộp, Thiên Yết mở tủ bàn học, lục lọi một hồi.

Mắt cô trầm xuống. Cổ họng lâm râm khó chịu.

Thiên Yết nghiến răng, may lúc từ bệnh viện về, cô nhặt được trong thùng rác một bao, bên trong còn một điếu thừa.

Từ năm lớp 8 hay 9 vì quá căng thẳng, cô đã tìm đến chất kích thích. Lần đầu thử, Thiên Yết nhớ rõ cô hút trong nhà vệ sinh trường, ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa và bị bắt tại trận. Nhờ vụ đấy, năm đó cô bị hạ hạnh kiểm và thành học sinh tiên tiến, bị cha mẹ cho một trận thừa sống thiếu chết.

Nhưng đã gọi là chất gây nghiện là có nguyên do của nó, sau lần đấy, Thiên Yết vẫn không chừa, cô vẫn hay giấu vài điếu hút dần, không một ai biết. Đến khi trưởng thành, đủ 18 tuổi, có thể công khai sử dụng, cô vẫn phải lén lút hút bởi ngoài tài đàn, cô còn được bồi dưỡng giọng hát. Nếu bị phát hiện, cô cũng không biết sẽ thành thế nào nữa.

Nhưng Thiên Yết không phải con nghiện mất kiểm soát, một tháng nhiều nhất cũng chỉ hai, ba điếu mà thôi.

Ra ngoài dựa vào ban công, gió thổi lạnh buốt, Thiên Yết châm điếu thuốc lá. Hút một hơi, khói xộc vào khoang mũi khoang họng, cô nhăn mặt. Loại cô nhặt được cũng quá nặng rồi.

Thả ra làn khói xám, Thiên Yết trầm luân trong cơn phê pha của thuốc. Nặng thì nặng nhưng rồi cũng quen. Trong cơn mông lung, đôi mắt cô nhắm hờ cảm tưởng nhìn thấy mộng cảnh. Thiên Yết phiêu theo cơn phê nhớ lại quá khứ. Thuở đó, cô vậy mà đã kết thân với ác ma. Một con bé gia tộc ánh sáng đã chìa tay nắm lấy tay ác ma.

Haha! Thiên Yết cười càn rỡ, khói thuốc xám xịt quẩn quanh khiến mắt cay xè mà ứa nước, vừa khóc vừa cười.

Mẹ kiếp! Anh chết bờ chết bụi ở chốn nào rồi!? Tên đần độn, xấu xa này!

Em nhớ anh mà, tại sao anh không chịu gặp em?

Phải rồi, một thứ tình cảm cấm kị. Ánh sáng đã bị bóng đêm nhúng chàm mất rồi.

______________________________________

[ Làng gió- quê hương của Cự Giải]

Đây là nơi hoang vu, vắng vẻ tận biên giới của Horoscope, mùa đông năm nào cũng bị cô lập bởi bão tuyết nhưng năm nay khác hẳn. Đó là bởi năm nay thay vì bão tuyết, nơi này mưa một trận lớn nhất trong lịch sử, dường như lượng mưa của cả nước cả năm nay dồn hết xuống ngôi làng nhỏ bé này vậy.

Kim Ngưu ngồi bên lò sưởi, khoác áo bông, dưới chân còn đắp thêm một tấm chăn dạ mà vẫn còn run lên. Ngồi cạnh anh là người đàn ông trung niên cũng áo bông chăn dạ như thế đang kều củi cho ngọn lửa bùng lên lớn hơn nữa.

Bác trai và bác gái anh đều từng là giáo sư của trường Zodiac, sau khi cống hiến một thời gian, họ đã bỏ lại thành phố phồn hoa đến vùng núi cao khắc nghiệt này dạy học cho trẻ em nghèo. Họ không có con cái mà coi toàn bộ những đứa trẻ ở đây làm con, cả hai xem đây là quê hương thứ hai và giành trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục chốn này.

Nhưng do khí hậu quá khắc nghiệt, bác gái đã đổ bệnh rồi mất cách đây không lâu, năm nay chỉ còn bác trai một mình, anh quyết định lên đây đón năm mới cùng bác cho bác đỡ cô đơn.

Kim Ngưu đang cố sưởi lửa hơ đôi tay đang lạnh cóng của mình thì nghe có tiếng gõ cửa. Giờ này, giữa trời bão bùng thế này còn ai đến?

- Còn ngồi làm gì? Đi mở cửa đi!- Bác anh cằn nhằn.

- Bác à, cháu vừa mới đặt mông xuống ghế thôi đấy!- Kim Ngưu kêu ca.

- Không biết! Ai nấu bữa tối cho mày ăn?- Bác anh vặn lại.

-.... cháu không nghĩ đấy là bữa tối.

Kim Ngưu làu bàu nhưng rồi cũng ra mở cửa.

- Cự Giải!?- Kim Ngưu bất ngờ.

Cự Giải dù mặc áo mưa nhưng anh vẫn nhận thấy cả người cô ướt như chuột lột, chật vật vô cùng.

- Em... em mang ít đồ đến cho thầy và anh.- Cự Giải bẽn lẽn.

- Vào nhà đi đã.- Kim Ngưu nhận lấy cái làn được che chắn cẩn thận để lên cái tủ bên cạnh cửa, kéo tay Cự Giải.

- Không cần đâu ạ. Em về luôn đây.- Cự Giải từ chối- Tạm biệt anh Kim Ngưu.

- Còn nhìn cái gì? Đưa con bé về.- Bác Kim Ngưu nhìn thằng cháu đứng nhìn con bé đội mưa về, bĩu môi ném cho cháu một cái áo mưa.

- Bác nhớ mở cửa cho cháu đấy!- Kim Ngưu bĩu môi dặn dò rồi phóng theo Cự Giải.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro