Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Bình đi ngược theo hàng rào sắt to lớn và nhọn hoắt rồi dừng trước cổng phụ. Cô sắn tay áo lên và bắt đầu... trèo cổng. Bên trên có camera đang theo dõi những kẻ đến muộn, phải khó khăn lắm cô mới né được.

- Này!! Em kia!!

Đột nhiên, giọng nói khản đặc của một người đàn ông vang lên. Đó chính là bác bảo vệ, Bảo Bình đã quá quen với cái giọng ồm ồm và khàn khàn ấy. Giật mình, cô bị trượt chân.

"Thôi chết"

Khi nhận ra thì đã quá muộn, cô dần xa thanh sắt trên hàng rào và rơi xuống. Trong khoảnh khắc cô nhắm mắt lại, một bàn tay vững chãi đỡ lấy cô.

Đó là một chàng trai chừng 28 tuổi, gương mặt thanh tú và mái tóc màu hồng được vuốt keo gọn gàng, đôi mắt đồng màu giấu sau lớp kính tạo ra vẻ uyên bác che đi cái lãng tử - Xà Phu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12S.

- Chào nhóc.

Anh cười hiền trong khi nhẹ nhàng đặt Bảo Bình xuống. Đoạn, anh quay ra với bảo vệ:

- Được rồi. Đây là học sinh của tôi. Cứ để cô bé vào.

- Thưa anh, cô bé đã đến muộn và...

- Tôi sẽ có hình phạt. Đó là trách nhiệm của tôi mà. Nhưng tôi không thể để học sinh lớp mình đứng ngoài cổng vào ngày khai giảng được.

Bác bảo vệ không đáp lại, không phục.

- Anh có phiền không?

Xà Phu cười tươi và hỏi, nụ cười đẹp đẽ khiến bất kỳ ai cũng phải đổ gục. Bảo vệ cuối cùng cũng gật đầu cho qua.

- Cảm ơn thầy. - Bảo Bình cười.

- Lần thứ n tôi cứu em rồi đấy. Có lẽ một ngày nào đó tôi phải phạt em thật thôi.

- Ồ, em sẵn sàng.

- Cũng trễ rồi. Em nên đi đi chứ.

- Vâng. Chào thầy.

****

Sau tiếng chuông báo hiệu, các lớp ổn định trật tự trước giờ khai giảng chính thức. Lớp 12S cuối cùng cũng trở về trạng thái "yên bình" nhờ lớp trưởng Nhân Mã. Nhưng chỉ được vài phút sau, tất cả đều mất kiên nhẫn vì giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa tới. Cả lớp lại bắt đầu nhao nhao, đúng lúc đó, Xà Phu bước vào. Thấy vậy, Nhân Mã liền hô dõng dạc:

- Cả lớp! Đứng!

- Mời các em ngồi.

Đợi học sinh đã ổn định hẳn, Xà Phu vừa nói vừa tươi cười:

- Đây là năm thứ 3 các em là học sinh của Horoscope. Cảm giác thế nào?

- Well, cũng không tệ thưa thầy. - Bạch Dương kiêu căng đáp.

- Bộ dạng đó là sao? Không biết ai đã phát dồ lên khi được vào Horoscope và tra tấn lỗ tai người khác 2 ngày nhỉ? - Sư Tử ngồi cạnh đó lên tiếng.

- Bạch Dương còn chụp ảnh cả WC cho vào album lớp nữa cơ mà hahaa - Nhân Mã đùa cợt.

- Ủa, cái đó do Bạch Dương chụp hả? Tớ tưởng ai nghịch nên vứt đi mất rồi. - Song Ngư quay xuống ngại ngùng nói.

- Cái gì?? Sao lại vứt tấm ảnh đẹp vậy chứ???

- WC đẹp cái con khỉ! - Cả lớp đồng thanh.

Chỉ sau một câu hỏi không-thể-đơn-giản-hơn, cả lớp lại thành võ đài của những chiêu "võ mồm" nổi tiếng. Bộ đôi bàn cuối Thiên Bình và Song Tử đồng thời thở dài.

- Tôi điếc tai quá...

Cuối cùng, Nhân Mã cũng tham gia vào chiến trường "võ mồm" khiến Xà Phu phải lên tiếng.

- Đầu năm ai muốn bị phạt nhỉ? - Anh "cười"".

Chỉ một câu nói, cả lớp ai nấy im thin thít. Đời nào họ để mình bị phạt? Cái hình phạt khủng khiếp tra tấn học sinh đó chỉ có ông thầy chủ nhiệm đang tươi như hoa kia mới nghĩ ra nổi. Không phải tất cả đều có cơ hội "trải nghiệm" hình phạt đó, nhưng qua đồn đại, chẳng ai muốn mình trở thành nạn nhân.

****

Tách biệt khỏi các dãy nhà của khu trung học phổ thông, có một tòa nhà cao chót vót đang đứng im lìm sau tán cây xanh rì. Nó thu hút người ta với vẻ đẹp kiến trúc cổ kính và đầy bí ẩn. Ở trên tầng cao nhất là chiếc đồng hồ khổng lồ, luôn luôn chạy không ngừng nghỉ. Mỗi khi điểm 12h, nó sẽ "cất lên" tiếng chuông dài và vọng.

Khối học nào cũng nó một tòa tháp đặc biệt như thế với kiến trúc hoàn toàn giống nhau. Chúng được gọi là "tháp đồng hồ".

Tháp đồng hồ, là một trong những nơi ít người lui tới nhất, nói cách khác, học sinh bình thường không có quyền đặt chân vào nơi đó. Bởi đây là nơi trú ngụ của những Át chủ bài (Ace) của Horoscope, đó chính là Hội học sinh.

Các Ace hầu như đều là những học sinh vô cùng ưu tú, họ nổi bật không chỉ bởi tài năng nổi trội mà còn bởi ngoại hình và gia thế danh giá. Một số người giỏi đến nỗi đã học vượt cấp và tốt nghiệp khối học của mình sớm hơn người khác vài năm. Mặc dù vậy, vẫn có vài ace không xuất thân từ gia đình giàu có, họ tự mình vươn lên vị trí gần như cao nhất Horocsope chỉ bằng sức lực của chính bản thân. Một số người như vậy đôi khi còn được tôn trọng hơn cả những ai vừa học giỏi lại vừa giàu có.

Bảo Bình dừng chân trước cánh cửa gỗ chi chít hoa văn.

Phòng Hội trưởng hội học sinh.

Cốc cốc cốc...

"Mời vào"

Bảo Bình đưa tay lên gõ cửa, đáp trả hành động của cô là một giọng nói trầm lắng.

- Muộn 15 phút, thư ký ạ.

Ngồi xa xa nơi chiếc ghế da màu đen đối diện cửa chính là một chàng trai trạc tuổi Bảo Bình. Tư thế ngồi nghiêm nghị và lịch sự, dáng vẻ toát lên sự thanh nhã và có phần kín đáo, đôi mắt màu xanh lá sắc sảo sau lớp kính khiến người đối diện buộc phải tỏ ra tôn trọng. Anh chính là Ma Kết, Hội trưởng hội học sinh. Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn Bảo Bình, giọng nói nghiêm nghị nhưng khóe miệng lại hơi mỉm cười. Anh không tức giận với cô, họ đã quá hiểu nhau rồi, kể cả những lý do vụn vặt nhất.

Ngồi ở ghế tiếp khách là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cùng là bộ váy đồng phục điệu đà rất riêng của Horoscope, nhưng khi nó được khoác lên thân hình mảnh mai ấy, bộ đầm trở nên lộng lẫy và sang trọng hơn gấp bội. Xử Nữ ngồi thẳng lưng, một tay đặt lên đùi, tay kia nhẹ nhàng bưng tách trà nóng và đưa lên miệng. Cô nhấp một ngụm nhỏ, bình thản thưởng thức vị trà. Với áp lực công việc của Hội phó hội học sinh, một tách trà ô long thơm phức sẽ khiến tâm hồn cô dịu bớt mệt mỏi.

Bảo Bình ngồi thụp xuống ghế, thở dài:

- Hai người cũng biết rồi đó. Vào năm là việc của tớ lại tăng lên gấp đôi. Chưa kể việc ở trường.

- Phải rồi. Cậu lúc nào cũng bận đi làm thêm. Cũng không tránh được.

Xử Nữ nhẹ nhàng nói. Ma Kết đứng dậy, khác hẳn với phong thái có vẻ khó gần khi ngồi ở ghế, gương mặt anh trở nên gần gũi hơn.

- Làm thêm như vậy liệu có gánh vác nổi cả việc ở trường không?

- Nào nào, Ma Kết. đây đâu phải lần đầu chúng ta làm việc với nhau? Bảo Bình luôn làm rất tốt.

Xử Nữ huých tay Ma Kết.

- Tớ chỉ nói vậy thôi. Thật là... Bảo Bình, cậu xử lý đống giấy tờ trên bàn nhé. Tớ và Xử Nữ sẽ đọc lại bài phát biểu hôm nay.

- Được rồi.

***

30 phút gặp mặt giữa các lớp cũng nhanh chóng trôi qua, đã đến giờ khai giảng chính thức. Các học viên ào ào hướng về phía hội trường, chẳng mấy chốc đã kín ghế. Lớp 12S nhanh chóng ngồi vào hàng theo thứ tự, và ở đầu hàng, luôn có hai chiếc ghế trống nguyên.

Song Tử không rời mắt khỏi điện thoại, màn hình vẫn hiện nguyên số cũ từ nãy tới giờ. Thấy vậy, Thiên Bình quay sang hỏi:

- Sao? Gọi Bảo Bình không được à?

- Ừm. Dù có đến trễ thì bây giờ cũng phải ở đây rồi chứ.

- Cậu đang nói tớ đấy à?

- Oái?!

Song Tử và Thiên Bình giật thót, Bảo Bình đã yên vị ngồi cạnh từ lúc nào. Cái mặt tỏ vẻ khoái chí khi dọa được 2 cậu bạn nhát gan.

- Đồ điên! Muốn giết người à?? - Song Tử hét lên khiến các học viên quanh đó chú ý - Khỉ thật, sao giờ mới đến? Đừng có lấy lý do làm them làm thú nữa nhé?

- Đúng đó. Sáng nay tớ tăng ca. - Bảo Bình vừa nói vừa ăn tạm viên kẹo.

- Lại tăng ca?? Ngày khai giảng mà cũng tăng ca??? Cậu bị ngốc à??

- Phải đấy. Làm nhiều như vậy sẽ sớm kiệt sức thôi. - Thiên Bình nhẹ nhàng nói.

Bảo Bình định trả lời lại thì Nhân Mã đã đứng thu lu trước mặt, khoanh tay:

- Muộn 45 phút. Có nên phạt không đây?

- Thôi mà Nhân Mã - Cự Giải ngồi cạnh Thiên Bình nhoài người ra nói - Mới ngày đầu khất cho nhau đi.

- Đúng đấy. Phạt nữa cậu ấy sẽ ngất vì mệt cho coi. - Song Tử chống tay vào cằm và nói.

- Hừ, đôi bạn thân nhất quả đất có khác. Cái gì cũng bênh.

Nhân Mã trề môi và nói. Thật ra cô rất ghen tị với hai con người đó. Trong mắt cô từng nghĩ trên đời làm gì có tình bạn giữa con trai và con gái, nhưng từ lúc cô thấy được điều đó ở Song Tử và Bảo Bình hồi năm nhất, cô đã hoàn toàn bị đánh gục.

Chìm trong suy nghĩ của mình một lúc lâu, Nhân Mã lên tiếng:

- Thôi được rồi. Tớ chịu thua. - Rồi cô trở về ghế ngồi.

Đèn sân khấu vừa sáng lên, cả trường đã bắt đầu hồi hộp chờ đợi, mắt ai nấy đều hướng lên sân khấu. Theo phong tục của Horoscope, Hội trưởng và Hội phó của các khối sẽ lần lượt thay phiên chủ trì lễ khai giảng và lễ tổng kết, năm nay đến lượt khối trung học phổ thong; vì vậy, ai cũng tỏ ra háo hức được nhìn thấy cặp đôi Ace của lớp 12S. Một người đã có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở khi chỉ mới 12 tuổi, đó là Ma Kết; người còn lại cũng đã học vượt 2 cấp hồi tiểu học và từng đạt điểm tuyệt đối ở bài thi tổng kết năm nhất trung học, vươn lên đứng đầu toàn trường. Không ai khác chính là Xử Nữ.

Bước ra từ cánh gà là Ma Kết và Xử Nữ. Họ vừa xuất hiện là cả hội trường đã vỗ tay đôm đốp, vẻ ngoài thanh nhã cực kỳ ăn nhập của hai người thu hút tất cả học sinh và thậm chí cả giáo viên. Xà Phu ngồi ở hàng ghế đầu, thản nhiên quan sát học trò của mình.

Ma Kết và Xử Nữ bắt đầu đọc bài diễn văn khai giảng, bài nói lưu loát và ngắn gọn, không một chút sai sót. Một khi họ đã tập trung thì khả năng phối hợp của họ thực hoàn hảo.

Sau bài diễn văn dài chừng 15 phút là đến lời phát biểu của các thầy cô đại diện và của hội phụ huynh. Tiếp đó là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do CLB âm nhạc và CLB kịch chuẩn bị. Sau hơn 3 tiếng liên tục, buổi khai giảng đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Như mọi năm, Xử Nữ và Ma Kết trở về lớp 12S thân thuộc trong sự chào đón của các thành viên.

- Mừng các em trở về. - Thầy Xà Phu đứng ở cửa lớp và vui vẻ nói. Đoạn thầy rút ra trong túi áo hai thanh socola, chia cho Ma Kết và Xử Nữ.

- Làm tốt lắm. - Rồi thầy đưa cho Nhân Mã một chiếc thẻ tín dụng - Quà đầu năm cho mấy đứa đây! Liên hoan vui vẻ nhé!

Cả lũ reo hò khi chuẩn bị được ăn một bữa no nê lại hoàn toàn "free". Nhân Mã quay sang hỏi thầy:

- Thầy cũng đi cùng tụi em chứ ạ?

- Để khi khác vậy. Thầy còn cuộc họp nữa. Mấy đứa cứ đi đi.

Nói rồi Xà Phu bước một mạch ra khỏi hành lang. Bạch Dương từ đâu chạy bổ tới rồi giựt mất tấm thẻ tín dụng trong tay Nhân Mã.

- Nào nào ~~ Đại ca đây sẽ đưa các nhóc đến một nơi cực kỳ tuyệt vời! Let''s go!

- Này! Tớ mới là chủ trì cơ mà! - Nhân Mã hét to.

- Có giỏi thì lại đây mà lấy ~~

Bạch Dương vừa chạy, môt tay giơ tấm thẻ lên cao, tay còn lại làm động tác lè lưỡi trêu ngươi Nhân Mã khiến cô tức giận nhưng không thể đuổi kịp. Không thể làm gì khác, cả bọn chạy theo Bạch Dương và Nhân Mã. Cự Giải vẫn bế trên tay con mèo từ sáng, đi cạnh đó là Thiên Yết đang nổi da gà.

- Này. Ai lại đem mèo đi ăn kia chứ?

- Nó rất dễ thương mà. Nhưng xem ra nó không thích cậu lắm. Nhỉ? Sento?

- "Sento"? - Thiên Yết thắc mắc.

- Tên của nó đấy. Tớ đã quyết định sẽ nuôi nó rồi.

Nhìn thấy Thiên Yết, con mèo xù lông lên. Đúng là anh không có cảm tình với loài mèo. Anh chạy vượt lên trên để thoát khỏi cái thứ đầy long lá đó.

"Lý do gì khiến cậu ấy ghét mèo đến vậy?" Song Ngư đi gần đó, chăm chú nhìn Thiên Yết.

****

"Thưa ngài, là tôi đây ạ"

"Vào đi"

Người thanh niên bước vào căn phòng tối tăm, tứ phía treo rèm. Giữa không gian chật hẹp u tối đó là một người đàn ông trung niên đang ngồi quay mặt về phía cửa sổ, mắt hướng ra nơi có ánh sáng yếu ớt giữa khe rèm.

- Báo cáo đi.

- Lễ khai giảng đã diễn ra rất suôn sẻ thưa ngài. Các Ace của lớp 12S đã chủ trì hoạt động khá tốt. Bây giờ ban giáo viên đang họp bàn kế hoạch để chuẩn bị cho năm học mới.

- Thằng bé vẫn khỏe chứ?

- Vâng. Xin ngài đừng lo lắng.

Người đàn ông giơ tay ra hiệu cho cậu thanh niên ra ngoài, đôi mắt lại chăm chăm nhìn về phía cửa sổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm