Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuýt.

Thiên Bình thổi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. Sư Tử nhanh tay giành được bóng trước. Kĩ năng dẫn bóng thành thục và nhanh nhẹn, tay và chân phối hợp vô cùng hài hòa. Song song với anh, Kim Ngưu vẫn đang phòng thủ khá tốt.

VỤT.

Sư Tử xoay người và ném bóng ở cự li xa khiến Kim Ngưu cản không kịp.

- VÀO RỔ! Sư Tử - 3 điểm!

Đám đông reo hò ầm ĩ dù mới chỉ là 3 điểm đầu tiên, đặc biệt là phái nữ. Cả giáo viên lẫn nữ sinh nhảy chồm chồm lên phấn khích trong khi fan club của Kim Ngưu lại đang tỏa sát khí xuống kẻ thù với cùng một ánh nhìn: "Thử thắng Ngưu tỷ xem, ta giết!". Ở khu lớp 12S đang ngồi cũng ồn ào không kém.

Bạch Dương đứng dậm một chân lên ghế, anh chỉ thẳng vào mặt Nhân Mã cười khoái chí:

- Hahaha!! Mới vào trận chưa được 5 phút mà Sư Tử đã ghi điểm, Ngưu nhà các cậu sẽ xuống đất thôi!

- Hm...Thường thì những kẻ giành điểm trước sẽ thua sau cùng đấy... - Nhân Mã gạt tay Bạch Dương ra và cười ranh ma. Sau cô là Ma Kết đang chỉnh gọng kính, tuôn một tràng:

- Phải. Biết đâu được? Kim Ngưu là đội trưởng đội bóng rổ, từng giành được 2  huy chương vàng trong hội thi thể thao cấp THPT mà.

Đoạn, anh giơ lên một tờ báo cũ *đào đâu ra vậy*, ngay bìa báo là hình Kim Ngưu trong bộ đồng phục bóng rổ của Horoscope.

- ... lại còn từng đứng top đầu bảng bình chọn ngôi sao thể thao cấp 3 quyến rũ nhất nữa.

- Hm, hình đẹp đấy nhỉ, nhưng... – Song Tử cười gian, khoanh tay – Đời nào hắn để mình lép vế trước con gái? Sư Tử ấy...

- Kim Ngưu tuyệt đối sẽ không thua!! – Cự Giải đứng bật dậy cãi. Bên cạnh là Song Ngư gật đầu lia lịa. Bạch Dương vẫn khăng khăng:

- Hừ, không thắng nổi tên đầu vàng đó đâu.

- Tên kia!! Sao mi cứ trù ẻm Ngưu của bọn ta thế?? Muốn chết à? – Nhân Mã đấm BỐP vào đầu Bạch Dương khiến hắn ta nổi quạu. Anh dí sát đầu mình vào Nhân Mã, gằn giọng:

- Có muốn cá với tôi không? Xem ai là người chiến thắng?

- Chơi luôn sợ gì!!

- Được thôi... giải thưởng là... giống Sư Tử và Kim Ngưu... Yêu cầu của người thắng.

- Cứ đợi đấy! Tôi sẽ thắng!! KIM NGƯU, PHẢI THẮNG!!

Đôi co với Bạch Dương xong, Nhân Mã đứng lên ghế vừa hò hét vừa vẫy cờ cổ vũ như bị động kinh khiến các nam sinh đằng sau há hốc mồm. Biết là cô không dịu dàng gì, nhưng không ngờ là đến mức đó.

"Mình không quen nó... Mình không quen nó" Các cô gái cúi gằm mặt xuống, chung một ý nghĩ.

Tuýt.

Tiếng còi lại vang lên.

- VÀO RỔ! KIM NGƯU – 3 điểm!!

- Yess!! Có thế chứ!

Nhân Mã vừa im được một lát thì lại nhảy xồm lên hạnh phúc, cô bắn cái nhìn thách thức về phía Bạch Dương.

- Trời ơi, hết nói nổi 2 người họ. – Song Ngư thở dài.

.............

........

Hộc... hộc...

Tiếng thở dốc vang lên dồn dập. Kim Ngưu đứng trước gương, hai tay chống vào bệ nước, tưởng như đã kiệt sức. Từng giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống cổ cô, nóng hổi.

- Hòa...

Cô lẩm bẩm, tu một mạch chai nước khoáng, ngẫm lại hiệp đấu vừa rồi. Cô và Sư Tử bằng điểm nhau. Chết tiệt, cái tên đó, ăn gì mà khỏe như voi! Mặc dù tỉ số hòa nhưng cô phải mất khá nhiều sức lực, trong khi Sư Tử thì vẫn bình thản như thể chưa phô trương hết sức mạnh vậy.

- A A A, tức quá đi mất!! Trên trứng rán chết bầm!! Hiệp sau nhất định tôi sẽ thắng cậu!!

- Nói được là làm được đấy nhé?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, bóng Sư Tử xuất hiện trong gương đằng sau Kim Ngưu khiến cô giật bắn.

- Oái!! Làm trò gì thế hả??? Đây là WC nữ đó!!

Sư Tử dung tay bịt miệng Kim Ngưu lại, tặc lưỡi:

- Sẽ không ai biết nếu cậu ngừng la lói om sòm.

- Muốn gì đây? Hiệp sau tôi sẽ cho cậu thấy cách dẫn bóng vào rổ thực thụ!!

Kim Ngưu giơ tay vo chặt thành nắm đấm đập bồm bộp vào ngực đầy tự tin. Sư Tử phì cười:

- Cứ việc. Coi chừng cố quá thành quá cố.

Rồi cậu xỏ tay túi quần đi một mạch, không có vẻ gì là sợ sệt trước Ngưu. Ừ. Sao phải sợ cô cơ chứ? Anh sẽ thắng thôi. Cái giải thưởng nó hấp dẫn thế kia mà.

----------

Hiệp 2...

Hiệp 3...

Hiệp 4...

----------

- Chết tiệt... Tớ mệt lắm rồi đấy...

Thiên Bình ngồi trên ghế trọng tài, lầm bầm không ra hơi sau nhát còi cuối cùng. Đám đông reo hò ầm ĩ. Tất cả hướng về bảng tỉ số đang hiện rõ mồn một kết quả.

- K... Không thể tin được... 36:41 - Nhân Mã và Cự Giải giật giật khóe miệng, mắt tròn xoe vô hồn nhìn tỉ số. Mặt khác, Bạch Dương và một số tên vô danh khác ở khan đài đang hò lên vui sướng.

- Yeah! Thắng rồi!!! Chờ đấy Nhân Mã!!

- Haha... C... Chúc may mắn nhé Mã Mã... - Cự Giải lí nhí rồi từ từ lùi lại khi thấy xung quanh Nhân Mã là một luồng sát khí đen ngòm. Cả lũ sợ hãi tránh ra xa, đánh ánh mắt tội nghiệp về phía con Cừu ngây thơ đang nhảy múa.

"Quả này cậu ta tiêu rồi..."

- Bạch Dương.... BIẾN NGAY CHO KHUẤT MẮT TÔI!!

---------

Bộp

Bộp

Bộp

Sau hiệp đấu dài dăng dẳng, nhà thi đấu tan người dần. Điện vẫn sáng, tiếng bóng đập vẫn vang lên đều đều.

Kim Ngưu đập bóng, ánh mắt tập trung vào rổ, cô ném.

Bóng không vào rổ.

- Chết tiệt...

- Cậu chưa về ư?

Kim Ngưu quay mặt ra, là Sư Tử. Anh đã thay quần áo và dường như chuẩn bị về. Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt anh, khó chịu.

- Còn cậu...? – Hờ hững trả lời, cô lại tiếp tục nhặt bóng và ném. Bóng vẫn không vào rổ. Sư Tử nhặt một quả gần đó và ném ngay cú 3 điểm, và nó cứ vào rổ mặc cho Kim Ngưu nuốt cay đứng nhìn. Đến nước này thì cô không thể nhịn được nữa.

- TẠI SAO NÓ LẠI VÀO RỔ? SAO NÓ CỨ VÀO RỔ MÃI THẾ??

Cô hét lên, Sư Tử nhìn cô đầy ngạc nhiên. Rồi cậu cười:

- Chuyện gì với cậu vậy? Thua tớ cậu suy sụp đến vậy ư?

- KHÔNG PHẢI!

- Vậy lí do là gì?

- VÌ TÔI GIẬN CẬU!! VÀ GIẬN CẢ BẢN THÂN NỮA!!

Sư Tử mở to mắt nhìn Kim Ngưu, đôi mắt cô đầy sự thất vọng. Kim Ngưu đã được cọ sát với nhiều trận đấu, anh không nghĩ trò chơi cá cược trẻ con này lại ảnh hưởng tới cô đến vậy. Anh trau mày:

- Tại sao?

Kim Ngưu cúi gằm mặt xuống đất:

- Tôi đã rèn luyện bóng rổ từ lâu rồi, từ khi vào cấp hai. Còn cậu? Cậu chỉ là chơi cho vui, lại còn chơi sau tôi, tại sao cậu thắng dễ dàng như vậy?? Tại sao cậu thắng còn tôi lại thua trong khi tôi bỏ nhiều thời gian hơn? Tại sao??

Kim Ngưu nắm chặt áo Sư Tử và tỏ hết lòng mình. Cô không khóc, nhưng gương mặt dù đang giận dữ vẫn có sự hiện hữu của nỗi thất vọng tràn trề. Sư Tử chỉ im lặng nghe, một lúc sau mới lên tiếng.

- Dễ dàng ư? Ai nói tớ thắng cậu dễ dàng?

- Không đúng sao??

- Này, nhìn đi. Đây, đây, đây nữa.

Sư Tử chỉ tay lên miếng băng vết thương nhỏ dán trên má anh, rồi đến bàn tay, đầu gối, mắt cá chân, khắp người đâu đâu cũng dán băng. Kim Ngưu mải quát giận nên nãy giờ không để ý, sao người cậu ta lại nhiều vết bầm tím thế kia?

Cô mở to mắt nhìn Sư Tử tỏ vẻ không hiểu, anh nhe răng cười:

- Tôi chưa bao giờ bị thương nhiều đến vậy, kể cả lúc đánh nhau. Vì động tác của cậu rất mạnh mẽ và dứt khoát, để chặn bóng tôi phải chịu khổ nhiều lắm đấy... Bóng đập mạnh quá mà. Cậu cũng thấy trong lúc đấu tớ ngã mấy phát để chặn bóng mà không kịp đấy thôi.

- Hả?

Rồi anh quay đầu đi, nhét tay vào túi quần.

- Đã định từ bỏ rồi vì quá mệt, nhưng vì giải thưởng nên tớ cố tiếp. Không phải tớ giỏi hơn. Bóng không vào rổ, vì cậu quá hiếu thắng, còn tớ, tớ có cái khác để giành lấy.

Kim Ngưu lắng nghe nhưng thực tình, nãy giờ cậu ta nói gì, ngoài phần hiếu thắng bla bla ra, cô không thấu là bao. Nhưng cũng đã dịu bớt cơn giận.

- Nói nhảm gì thế? – Kim Ngưu tiếp tục ném bóng. Sư Tử cười.

- Về đi. Muộn rồi. Để giành sức cho ngày mai... Nhé?

Sư Tử nháy mắt cười gian khiến Kim Ngưu sởn gai ốc. Ôi, cái cuộc đời cô thế là xong rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm