Chap 1: Bước khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường Cao trung Noyomiya, ở một lớp học xấu số...

-Nè, tớ bảo cả lớp, sắp có liveshow của The Talent đấy! Có ai muốn đi cùng mình không?

Giọng nói oanh vàng của của cô gái tóc nâu với khuôn mặt có chút lạnh lùng vang lên. Tiếng hét "nhỏ nhẹ" của cô làm đứa đang viết bút chì thì gãy ngòi, đứa đang đọc truyện vứt luôn cuốn truyện xuống đất, đứa đang đi lại ngã dập mặt,...và họ đều hét toáng lên cùng một thời điểm. Một cô bạn có mái tóc tết bím màu đen đeo kính mắt là người đầu tiên hết hoảng, cô nàng hướng mắt về phía cô gái tóc nâu giọng khó chịu:
- Cậu cố biết cậu vừa làm cái gì không hả Izanami? Cậu có biết tiếng hét của cậu gây tổn thất như thế nào không? Cậu có biết là bao đứa trong lớp suýt ngất vì tiếng hét của cậu không? Và đặc biệt, cậu có biết cậu vừa làm mình lỡ tay cắt xoạt phát tờ giấy trang trí bìa thiệp sinh nhật của mẹ mình không? CẬU CÓ BIẾT KHÔNG!!!?

Cô bạn tóc bím hét tướng và nhấn mạnh bốn từ cuối làm cả lớp lại giật mình thêm phát nữa, có đứa còn ngã từ trên ghế xuống, nhưng cô bạn ấy không bận tấm.

- Thôi mà lớp trưởng yêu dấu! Cậu biết là mình đâu cố ý mà! Chỉ là mình phấn khích quá thôi mà! Thôi thì cho mình xin lỗi lớp trưởng, xin lỗi cả lớp nha~

Giọng điệu ngọt lịm cùng với đôi mắt nài nỉ van xin của Sư Tử làm cô lớp trưởng xiêu lòng, nhưng cục tức thì không hẳn đã biến mất hoàn toàn.

- Thôi được rồi, bây giờ thì có ai tình nguyện đi chung với Izanami không?- cô bạn ấy quay xuống cả lớp nói, nhưng giọng điệu vẫn pha chút gì đó hơi bực, và cũng không quên tặng bạn Sư một cái liếc sắc lẹm làm cô nàng chảy mồ hôi lạnh.

Cả lớp im lậng. Không ai nói một tiếng nào cả, đồng thời cúi mặt xuống để bạn lớp trưởng tết bím không nhìn thấy mặt. Bọn nó biết tỏng là nếu không ai đồng ý thì bà lớp trưởng chắc chắn sẽ cử một ai đó đi chung với nàng Sư. Ừ thì đi chung với người nổi tiếng top.3 trong trường cũng vui đấy, nếu người đó không phải là Sư Tử. Ngoại trừ các lớp khác thì chỉ có lớp này là biết Sư Tử có tính cách dở dở ương ương tăng động thế nào.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?- đột nhiên một cậu con trai tóc đen với khuôn mặt hiền lành chất phác nhìn như con gái bước vào lớp. Cả bọn nhìn cậu như một vị cứu tinh. Gì chứ cậu này thì cực dễ mắc bẫy. Và đương nhiên, lớp trưởng mưu mô đã lại gần "tung bẫy" ra với cậu:
- A! Hozohiro! Cậu giúp Izanami một chuyện nhé?
- Ừ, chuyện gì hả Izanami?- anh Giải đã mắc bẫy một cách hoàn hảo nhờ vào chứ 'giúp' diệu kì mà lớp trưởng đã cố ý thêm vào một cách tự nhiên.
- Hozohiro..sao? Ừm, cũng được đi.- Sư Tử nói, trong lòng dấy lên nỗi thất vọng. Cô đúng là muốn đi cùng một đứa trong lớp, nhưng không phải là cậu ta. Cô tuy bình thường không hiện ra mặt, và tỏ ra không có gì trước mặt cậu, nhưng thực ra là cô không hề ưa Cự Giải chút nào, lí do thì chính cô cũng không biết, đơn giản chỉ là không ưa.
- Cậu không muốn mình giúp sao?- bỗng một giọng nói dịu nhẹ buồn tênh vang lên cắt ngang suy nghĩ của Sư Tử.
- À không, không không! Mình...chỉ là hơi ngạc nhiên vì có người đồng ý nhanh vậy thôi!
- Ừ. Vậy có chuyện gì?
- Ngày mai cậu đi đến quảng trường thành phố cùng mình không?- Sư Tử hỏi, trong lòng thật mong là cậu bạn sẽ từ chối.
- Izanami sao cậu lại hỏi tử tế vậy chứ? Cậu ta đã đồng ý thì việc gì cũng phải đồng ý! Bình thường cậu đâu thế này?!- từ đâu xuất hiện bạn lớp trưởng quen thuộc làm Sư Tử thật muốn đấm cho phát.
- Ừ mình đã đồng ý thì phải giữ lời thôi. Mấy giờ hôm nào hả Izanami?
- Ờ thì...7 giờ thứ 7 tuần này nhé.- Sư Tử đáp với giọng bình thường, nhưng đọng chút thờ ở lạnh nhạt thầm kín.
- Ừ.

-----0-----0-----0-------
Thứ bảy...
Một cô gái tóc đỏ phớt buộc đuôi ngựa đang chạy hộc tốc đến một gốc cây ở quảng trường thành phố- điểm hẹn của cô. Khi đến noi, trước mặt cô là một cậu con trai với khuôn mặt điển trai đang ngán ngẩm nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
- Bà đến muộn 15 phút, Yuki. Hẹn người ta thế đấy!
- Xin lỗi, Takashi! Tôi đến muộn!- Thiên Yết nói rồi ngồi bệt xuống cái ghế đá bên cạnh, khuôn mặt có chút mệt mỏi.
- Bà cũng trâu quá đấy, chạy từ nhà đến đây như thế mà có vẻ chảng mệt lắm nhỉ?- Song Tử thấy vậy cũng ngồi bên cạnh và hỏi một câu mà mình chắc chắn đã biết rõ câu trả lời.
- Sao lúc nào ông cũng hỏi vậy thế? Kinh nghiệm hẹn hò của ông không bao gồm kiến thức nói năng mềm mỏng với con gái à?
- Thì không phải là tôi đang quan tâm hỏi han bà sao?
- Thôi thôi, ha ha ha. Bà mà đá là bà sẽ phải gặp tôi trong bệnh viện vài tháng đấy...- Song Tử nói và cố ý kéo đai giọng ra lộ rõ vẻ coi thường
- Này nhá!- Thiên Yết định giơ tay nhéo tai đồng thời lấy chân đá vào đầu gối của anh Song xui xẻo thì lại nghĩ lại rồi thôi- Thôi bổn cô nương hôm nay tâm trạng tốt và lại có sự kiện lớn nên không thèm chấp kẻ bần tiện nhà ngươi!
- À, thế mà mọi hôm bổn cô nương lại chấp nhặt kẻ bần tiện này sao? Vinh hạnh, vinh hạnh cho thần quá, thưa cô nương...

Cái giọng mỉa mai, ánh mắt coi thường và ý tứ quá rõ ràng trong câu nói của Song Tử đến đứa ngu còn biết là mình đang bị móc mỉa, nữa là một đứa tinh ý như cô bạn này. Nhưng chưa kịp phản công thì quảng trường vang lên tiếng nhạc du dương trầm bổng, xoá tan cơn ức chế bực bội muốn trả thù của cô. Sau tiếng nhạc, một giọng nói dịu nhẹ vang lên:
- Liveshow của "The Talent" sẽ bắt đầu trong ít phút, khán giả vui lòng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Tôi xin nhắc lại...

- Ối trời, cả đống người thế này, lại còn không phân vị trí rõ ràng, ổn định cái kiểu quái gì?
- Ồn ào quá đấy Takashi! Thế nên người ta có xếp ghế cho mình đâu? Có chồng ghế đằng kia kìa, ông ra lấy cho tôi với ông mỗi người 1 cái còn tôi đi tìm vị trí tốt!
- Okay... Mệt ghê... Đáng lẽ bây giờ tôi phải đang hẹn hò với bạn gái mới ở công viên với hàng cây rợp bóng mát rượi chứ đâu ở đây....
- Ông là thằng đồng ý mà, tôi đâu ép ông. Mà...CÓ ĐI NHANH KHÔNG!?! KHÔNG LẤY ĐƯỢC CÁI GHẾ NÀO THÌ XÁC ĐỊNH TƯ TƯỞNG LÀ LĂNG NHĂNG TRÊN TRỜI NHÉ!!!- trợn trừng đôi mắt, Thiên Yết gằn giọng đầy hung dữ để giục thằng trời đánh cứ thích lòi ra cái tính trăng hoa vào những lúc không cần thiết.
- Rồi!

- Xong rồi! Mãi mới chen chấn lấy được 2 cái ghế! Mà...con Yuki nó ở đâu nhỉ? Biết tìm nó thế nào trong cái đám bùi nhùi này nhỉ?
Song Tử vác hai chiếc ghế vừa chật vật lấy, tưởng xong xuôi thì phát hiện ra một điều...phải tìm con bạn thế nào đây?! Xem nào, nhìn bằng mắt thường thì chắc chắn 100% là không ăn thua rồi, điện thoại thì hôm nay lại quên nạp tiền. Haizzz, xui thật, hôm nay là cái ngày quỷ gì mà cậu lại xui thế này cơ chứ? Hết bị con bạn lừa đúng lúc ngái ngủ gọi điện hỏi đi chơi, cậu biết gì chỉ trả lời loa qua không ngờ lại vác họa vào thân thế này, hôm nay ở đây lại còn đông nghìn nghịt nữa chứ, rồi thì cậu lại quên không nạp tiền vào điện thoại, mà còn cái đầu hôm nay bị làm sao mà lại không nghĩ đến cái trường hợp mình sẽ tìm con nhỏ kia thế nào nữa chứ!

Xui! Xui đủ điều!

Sau khi than thở thầm cái số phận hẩm hiu của mình thì cậu chọt nhìn thấy một cái đầu đỏ vừa lướt qua mắt cậu như một cái phao cứu sinh. Chạy hộc tốc với hai cái ghế hai bên, chen chen lấn lấn cuối cùng cũng tìm được
- Tìm bà mệt muốn đứt hơi luôn Yuk..

Đang nói đột nhiên cậu khựng lại giữa chừng, bởi vì người mà Song Tử cậu đang nói chuyện không phải là người cậu đang tìm, mà là một người có mái tóc đen tuyền- không phải đỏ phớt (cậu tự nghi ngờ khả năng bị mù màu của bản thân), được cắt ngắn- chứ không phải buộc đuôi ngựa (cậu tự nhắc bản thân cần kiểm tra lại mắt sau vụ này), quần áo con trai đen từ đầu đến chân đậm chất tomboy, khuôn mặt nữ tính trẻ con và đôi mắt đen xáo xác như đang tìm một ai đó.

"Chắc cô bạn này cũng bị lạc" Song Tử thầm nghĩ. Bình thường thì cậu đã bắt chuyện nhiệt tình rồi, nhưng bây giờ sự mệt mỏi cộng với tập trung tìm người làm cậu không thể nghĩ đến ba cái việc đó.
- Nè, bạn gái gì đó ơi, cho mình hỏi, bạn có thấy một cô bạn tóc đỏ buộc đuôi ngựa, mặc ngoài chiếc áo ba lỗ bò trong áo phông xám và váy ngắn màu đen giày thể thao trong trường hợp bạn có thể nhìn thấy trong thời buổi hỗn loạn này, tóm lại là cậu có nhìn thấy cô gái nào như thế không?

Song Tử liến thoắng xong liền nhìn khuôn mặt trước mặt với ánh mắt cầu xin. Người được (bị) hỏi hơi bối rối, cũng phải thôi, khi bị cho một tráng dài vậy trong đám đông ồn ào chen lấn ai mà không bối rối, với lại...
- Bạn hỏi...mình..à?- người đó chỉ tay về phía mình, ngờ vực hỏi lại.
- Ừ, nhưng xin lỗi nếu bạn không nhìn thấy...
- Mình cần nhận được lời xin lỗi trong một vấn đề khác kìa!
- Hả?!- Song Tử ngạc nhiên, cậu đã làm gì sai à? Mà cô bạn này cũng hay thật, còn để tâm tới việc đó trong tình cảnh thiếu thời gian thế này cơ đấy!
- Mình là con trai cậu ạ!

Đoàng!

Trên khuôn mặt Song Tử lúc này hiền lên mồn một chữ sốc trong khi cậu bạn bị nhầm là con gái đang khó chịu kinh khủng. Tại sao ai gặp cậu lần đầu cũng nhầm thế nhỉ? Ức chế thật đấy! Và đám đông bây giờ đã thưa dần về phía khán đài, nhưng hai anh chàng vẫn đứng ở một góc xa xa nào đó không liên quan, và anh Song đã quên mất mục tiêu của mình! Nhưng mà thôi, hãy khoan tính, quay trở lại nào!
- Bạn...cậu...là con trai á!?
- Đúng rồi đấy ạ!
- Hơ hơ hơ...ha ha ha ha...!- sau hồi ngơ ngác đột nhiên Song Tử lại phá lên cười làm cậu bạn kia đang tức lại càng tức thêm. Có cảm giác như đầu cậu đang bốc khói nghi ngút a~
- Này nhá!!! Vừa vừa phai phải thôi nha!! Mình thực sự bị tổn thương đấy!
- Sorry sorry! Mình xin lỗi! Ha ha...- Song Tử xin lỗi bằng tiếng anh với điệu bộ như xin lỗi cho có
- Mặc kệ cậu! Bye!- cậu bạn giận dữ đùng đùng bỏ đi thì Song Tử lại nắm vai kéo lại
- Nè chờ chút, cậu tên gì?
- Bạn cần biết sao?- cậu bạn quay lại với vẻ mặt hậm hực
- Ừ, vì cậu đến đây cũng có thể là cậu sẽ tham gia, mà mình cũng tham gia, chúng ta có thể sẽ là đối thủ hoặc đồng đội!
- Hết nói cậu luôn! Tôi là Hozohiro, Kiyoshi Hozohiro! Thôi nhá!- cậu bạn đó- Cự Giải nói xong chạy biến luôn
- Cậu ta giống con gái cả ngoại hình lẫn tính cách luôn! Á chết, còn nhỏ Yuki nữa! Nhanh nhanh nhanh!!

- Chậm quá đó! Mà, sao thế? Mệt hả? Nè, cầm lấy!

Sau hàng tiếng đồng hồ, chính xác là 2 tiếng sau, cuối cùng anh Song cũng tìm được chỗ chị Yết đang đứng.

- Cậu và cậu bạn đó là người yêu của nhau à?

Một cô gái tóc tém màu nâu đậm và đôi mắt cùng màu đứng bên cạnh Thiên Yết thắc mắc. Cô gái này chính là nguyên nhân của trạng thái bất thường của Thiên Yết, vì khi ở trước mặt người mới quen hoặc những người không thân thiết lắm, cô luôn tỏ ra thật tử tế tốt bụng một cách thái quá. Song Tử không biết vì sao cô lại phải làm thế, nhưng cũng không hỏi. Cậu còn chẳng có tư cách để tò mò, vì chính cậu cũng luôn vậy mà.

- Không phải đâu! Bọn mình là bạn từ nhỏ thôi à!- Thiên Yết xua tay cười xoà
- Cậu đến đây một mình sao? Xin giới thiệu mình là Takashi Ouyama, đang tìm người yê..- Song Tử đang giở bài tán gái quen thuộc thì cô bạn tóc tém ngắt lời với vẻ mặt khó chịu:
- Xin cậu hãy thôi đi! Mình không phải là dạng con gái thích bám theo trai!

Đáng lẽ ra Sư Tử sẽ nói là cậu ta là một thằng con trai không đứng đắn, nhưng lại thôi, đó là bạn của cô bạn kia mà, với lại cô cũng không thích nói thẳng tuột ra vậy, chỉ nên nói những thứ cần nói và nói sao cho nhẹ nhàng nhất chính là phương châm của cô mà. Nhưng mà Thiên Yết đã nhận ra suy nghĩ thực sự của cô theo một cách ảo diệu nào đó, nói tỉnh bơ:

- Cậu ấy không phải là một thằng con trai không đứng đắn đâu! Chỉ là cậu ta hơi bị hám gái thôi à, bản chất thì vẫn không sứt không mẻ gì đâu à!

Song Tử đang định mừng thì nghe phần sau của câu nói ấy cảm thấy như có gái nước lạnh dội thẳng vào mặt. Trong khi đó, Sư Tử ôm bụng cười ngặt nghẽo, hai tay đập liên hồi vào đùi.
- A ha ha ha...! Cậu vui ghê nhỉ! A ha ha..! Mà mặt cậu trông cũng tức cười thiệt ha ha ha...
- Thôi mặc kệ đi- Song Tử đánh trống lảng- Ở trên kia coi bộ chán nhỉ? Chả biết mọi người sao đến đây đông dã man ra... Mệt ghê...
- Thôi kêu ca đi thằng đàn bà, ẻo lả nó vừa vừa thôi. Tôi còn chưa mệt nói gì đến thằng con trai như ông?
- Bà là trâu bò, tôi là con người, hai cái khác nhau à nha!
- Ông dám!- Thiên Yết rít lên cùng với một cú đạp chân tàn nhẫn làm Song Tử điếng người
- Bà...
- Có gì? Ai bảo cơ? Mà có sao không?- Yết xem ra cũng giỏi gớm, đạp người ta thế còn hỏi có sao không,đúng là vui tính nhỉ. Sư Tử bên cạnh ngán ngẩm
- Thôi! Xì tốp! Có phần đặc biệt rồi kìa!

Phải rồi ha, từ nãy đến giờ chiếu bao nhiêu là thứ, mọi người hò hét inh tai, tuy vậy vừa nãy bọn họ nói chuyện như không có gì xảy ra vậy vì họ- Yết và Sư, không quan tâm đến những điều này. Họ đến để nghe và theo dõi cái phần mà bây giờ Sư Tử đang ngăn Yết Song ngừng nói để nghe.

- Xin chào các bạn! Hòm nay tôi ở đây là để thông báo thể lệ cuộc thi. Vẫn như cũ, đối tượng tham gia là học sinh tầm tuổi 16-17, ngoại trừ những ngôi sao mọi người đều biết, và bạn tổ chức vẫn sẽ sắp xếp khách sạn cho các thí sính ở lại cho đến khi kết thúc cuộc thi. Nhưng lần này, chỉ được thi theo nhóm. Các bạn sẽ được từ chọn chức vụ mình muốn, rồi thi đấu với nhau, giám khảo sẽ chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất mỗi cấp bậc. Có 4 loại chức là đôi trưởng, đội phó, quản lý và thành viên bình thường. Một nhóm sẽ chỉ được tự chọn đội trưởng, đội phó và quản lý, còn thành viên bình thường sẽ do chúng tôi tự sắp xếp. Cuộc thi có 3 giải là nhất nhì ba như các bạn đã biết. Nhóm được giải nhất sẽ được cấp bằng biểu diễn chính thức, đi du học ở nơi nào bạn muốn miễn là với mục đích học hỏi về vũ đạo, được hỗ trợ chi phí và còn rất nhiều nữa. Giải nhì và ba cũng tương tự như vậy nhưng quyền lợi sẽ không bằng. Nếu còn gì thắc mắc, các bạn có thể hỏi tôi ngay lập tức. Và vòng tuyển chọn xin chính thúc được bắt đầu ngay bây giờ vào ngày hôm nay. Xin các bạn sẽ xếp hàng, không được chen lấn!

Dù người MC nói thế, nhưng mọi người vẫn ồ ạt chen lấn để mình được đứng đầu như thường. Chỉ riêng có 3 người kia là vẫn đứng yên đó
- Mình vào sau cũng được, có thiệt gì đâu nhỉ, sao mọi người cứ như thế vậy nhỉ?
- Lâu lắm mới được một câu đúng nhỉ?
- Thôi đừng cãi nhau nữa, bọn mình cũng vào xếp hàng đi là vừa!- Sư Tử thấy tình hình có vẻ sẽ không tốt đẹp gì nếu cứ để hai người này tiếp tục nên lại ngăn rồi bước nhanh trước, mặc dù về phần hàng lối vẫn chưa có gì chuyển biến
- Nè, cho mình hỏi chút được không?- Sư Tử đang định đi trước thì bị Song Tử gọi với lại
- Sao?
- Cậu tên gì? Mà cậu đến đây một mình hả? Mình cứ thắc mắc mãi đấy!
- Thắc mắc mãi mà đến giờ mới hỏi cơ đấy! Mình tên Aneko Izanami, bằng tuổi các cậu thôi
- Mình không hỏi tuổi cậu, nhưng kệ đi! Còn câu hỏi sau của mình?
- Mình...đến đấy một mình thôi!- Sư Tử ngập ngừng, mắt đánh sang chỗ khác. Chán thật, nói thế này thì ai cũng phát hiện ra là đang nói dối.
- Thôi, đi thôi!- Thiên Yết vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói, tay kẽo thằng bạn thân và cô bạn mới quen vào xếp hàng còn hai người họ chỉ đi theo mà không nói gì. Mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro