Chap 2: Những cuộc gặp gỡ tình cờ (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi đến lượt mình và thi xong, Song Tử và Thiên Yết mệt lả. Vòng sơ loại của họ cũng gọi là suôn sẻ, trả lời phỏng vấn tốt và kiểm tra thực lực cũng OK, dù sao họ cũng không phải là dân nghiệp dư. Còn về phần Sư Tử, họ chỉ biết hình như cô gặp một rắc rối nào đó, nhưng sau đó thì chịu vì cô bạn ấy cứ nhất quyết bảo là không cần lo, và nói thêm rằng có duyên nhất định sẽ gặp lại nên hai người họ đành về.

***
Hôm nay quả là một buổi tối xấu xí. Trời âm u mưa gió, chớp giật đùng đùng cộng với tiếng rít của gió tạo nên những âm thanh hỗn loạn. Mọi vật xung quanh như được phủ một lớp buồn rầu, nghiêng ngả theo chiều gió, khác hẳn những ngày bình lặng thường ngày trên khu phố nhỏ. Trên đường chẳng có lấy đến một bóng người... À không, vẫn còn một- chỉ duy nhất một cô gái với chiếc áo khoác màu cà phê sữa dài chấm gối và chiếc ô trong suốt. Mái tóc màu tím của cô tung bay theo gió, nổi bật trên khung cảnh ảm đạm.

Xử Nữ rất thích đi dạo dưới trời mưa. Nó có vẻ đẹp buồn man mác đến nhói lòng, và mang lại cho người ta cảm giác cô đơn lạc lõng, và khiến người ta phải suy nghĩ về nhiều thứ. Đối với riêng Xử Nữ, mưa còn mang lại sự đồng cảm nữa, mặc dù không thể rửa trôi mọi đau thương, nhưng có thể cùng cô cảm nhận.

Suy nghĩ vẩn vơ mãi, bước chân theo đường quen từ khi nào đã dừng tại một công viên nhỏ được bao bọc bởi những thân cây to lớn và tán lá rộng nay đã trở nên buồn hiu hắt. Sải bước đến gần chiếc ghế đá quen thuộc, bỗng lông mày của Xử Nữ khẽ nhíu lại. Chỗ ngồi quen thuộc của cô đã bị một anh chàng lạ mặt nào đó đánh chiếm.

"Quái lạ, sao lại có người có thể ngủ ở đây được nhỉ?"

Cô bước lại gần hon chiếc ghế đá ấy và nhìn kĩ anh chàng đã cướp mất chỗ ngồi của cô. Đó là một cậu con trai nhìn trạc tuổi cô, mái tóc có màu trắng tuyết, đôi mắt nhắm nghiền, trông cậu vừa như một nam thần đang yên giấc mộng, vừa như một thiên thần bị bỏ rơi. Cô có cảm giác con người này có một cái gì đó thật giống cô... Có thể là, cảm giác cô đơn lạc lõng chăng?

"Cứ thế này thì cậu ta cảm mất. Nhưng mà...mình không đem cậu ta về nhà được, chẳng lẽ cứ để cậu ta ở đây sao?"

Nhìn chằm chằm vào cậu con trai lạ mặt và ngẫm nghĩ một hồi, cô dựa chiếc ô trong suốt vào chiếc ghế và di chuyển đôi chút sao cho nó có thể che cho chiếc đầu trắng của cậu khỏi ướt.

"Đây là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu, anh chàng xa lạ"

Trùm chiếc mũ áo khoác lên đầu, tay đưa ra hững những hạt mưa nặng nề, cô thầm nghĩ: "Hôm nay trời mưa to thật đấy..."

Nhìn theo bóng dáng của người con gái chạy đến khuất mắt, Nhân Mã bật dậy khỏi chiếc ghế đá. Cậu tuy tỉnh lại chưa lâu, nhưng cũng đủ để nhận ra sự hiện diện của một người khác có khuôn mặt mờ mờ nhạt nhạt bên cạnh, nhưng lại không bật dậy. Cậu không muốn cô gái lạ đó đi quá sớm. Đã bao lâu rồi cậu mới có lại được cảm giác được quan tâm này nhỉ, dù chỉ là của một người không rõ mặt. Đứng dậy khỏi chiếc ghế và cầm chiếc ô che lấy đầu mình, cậu nghĩ thầm:
"Cô gái tóc tím đó...là ai nhỉ?"

***
Buổi sáng, 8h
"Reng reng....reng reng..."
- Trời đất ơi, mới có sáng sớm mà có ai gọi vậy?- Thiên Yết thầm than, nhưng cũng phải nhấc mông ra khỏi giường để lấy điện thoại
- Ai đấy?
- 8h rồi mà vẫn chưa chịu dậy à?- bên kia điện thoại là một cái giọng chế nhạo không nhầm vào ai được của Song Tử
- Ông biết rồi còn hỏi... Oáp... Trời ơi buồn ngủ... Có chuyện gì à?- Yết vừa mệt mỏi nói vừa vươn vai ngáp ngủ
- Sắp hết hè rồi mà cứ tiếp tục thế này là bà nguy to đấy. Tôi sẽ không sang gọi bà dậy đâu!
- Thế tóm lại là gọi chỉ để chì chiết tôi?
- Ấy ấy đừng nóng, chả phải hôm trước vì quá sợ nên bà kêu tôi xem hộ bà kết quả thi nhảy của hai đứa rồi báo bà à?
- Á!! Thế là có kết quả rồi à!!??
- Úi trời, tỉnh rồi cơ à?
- NÓI!!!!- tiếng hét dọa dẫm của Yết làm anh Song giật mình và tung hứng cái điện thoại đến ba lần
- À rồi rồi rồi...đừng có mà hét vào tai tôi! E hèm- Song Tử đằng hắng- Có 1 tin tốt và tin xấu về kết quả lần này. Bà muốn nghe tin nào trước?
- Tin...xấu trước đi...- Cô run rẩy nói
- Nhưng mà theo trình tự thì phải báo tin tốt trước mới hợp lý cơ. Nên là tôi sẽ báo tin tốt trước nhé!
- Thế hỏi tôi làm quái?
- Cho vui thôi- nói xong Song Tử nhanh miệng nói tiếp, không để cho cô cướp lời- Tin tốt là...bọn mình đã vượt qua rồi!
- YEAH!!!!- Thiên Yết vui sướng nhảy cẫng lên, không ngờ là mình lại là 1 trong 10 đội trưởng được chọn, nhưng sau đó mặt lại nghiêm trọng- Thế còn tin xấu?
- Bọn mình là một trong hai nhóm đứng bét luôn...

Không gian bỗng chìm vào im lặng làm cho Song Tử ở đầu dây bên kia toát mồ hôi. Cậu có thể tưởng tượng cảnh mặt con nhỏ đó tối sầm lại, đáng sợ lắm! Con nhỏ này, nói cho cùng thì thi thố cái gì cũng chưa rơi khỏi top đầu bao giờ, nhung chỉ là thi trong trường trong quận. Còn đây là trong cả nước luôn cơ mà...
- Nè nè, biết là tin sốc rồi nhưng mà...
- Tưởng tôi sốc thiệt hả?- cái giọng nói ấy lại vang lên trở lại, nhưng lanh lảnh vui vẻ bất thường.
- Bà...
- Thì đúng là cũng đắng thật đó! Haizzz... Nhưng mà tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, ông yên tâm!
- Mà người ta cũng sắp sửa sắp xếp danh sách nhóm rồi đó, mình cũng nên tìm đội phó đi là vừa à...
- OK! Hôm nay đi chơi đâu để mừng đây ta!
- Không biết, tuỳ nha. 15 phút nữa tôi có mặt, đánh răng rửa mặt mặc quần áo chỉnh tề và chọn địa điểm đi là vừa! Bye!
- Này từ từ, 30 phút đi...
"Tút....."
- Thằng trời đánh!- vừa hét con bé ném bụp phát cái điện thoại xuống đất.
Yên nghỉ nhé, điện thoại yêu dấu! Amen...

***
Sau quá nhiều, quá nhiều chuyện xảy ra, Sư Tử bây giờ chỉ muốn ở một mình. Cô không ăn trưa cùng bạn bè như mọi khi mà lẻn lên trên tầng thượng. Và cô đang tránh sẵn rồi nay lại càng tránh Cự Giải hơn, tránh như tránh hủi ấy, tránh mà công khai luôn, làm cả lớp tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra. Cự Giải lại càng tỏ ra ái ngại, cũng là tại cậu mà.

Tầng thượng của trường cao trung Noyomiya là một khoảng đất rộng, có một cái bình nóng lạnh to đùng, một bể nước, rất nhiều hộp điện, tóm lại là các thiết bị điều khiển điện nước ở trường. Nhung nó cũng có một khoảnh nho nhỏ khoảng tầm ba mét vuông sót lại gần rìa lan can có rào sắt và có một cái ghế đá, hoàn toàn có thể luồn lách qua rất nhiều thứ thiết bị loằng ngoằng để đến, trong trường hợp phát hiện ra. Và Sư Tử là một trong số cực, cực cực kì ít người biết được chỗ này nhờ một lần may mắn khi chơi trốn tìm cùng lũ bạn. Tuy vậy nhưng sau lần đó thì đây mới là lần thứ hai Sư Tử- một con bé tăng động lắm mồm rắc rối thích ồn ào tìm đến sự yên lặng ở đây.

Nhưng trên chiếc ghế đá đáng lẽ ra không có ai hết lại xuất hiện một cậu con trai đang ngủ. Cậu mặc một bộ quần áo bẩn thỉu ướt sũng đang nhỏ từng giọt xuống đất- và nó không phải đồng phục. Mái tóc trắng thỉnh thoảng khẽ rung nhẹ. Sư Tử biết cậu con trai này.

Tatsuke Juro- một cậu học sinh cá biệt nổi tiếng bậc nhất trong trường. Bố mẹ mất hết nên ở ké chú dì giàu có, và họ dường như coi cậu này như một cục nợ và đối xử rất lạnh nhạt. Và thêm một số vấn đề nữa khiến cậu này trở nên hư hỏng, hay đánh nhau, cúp học thường xuyên- nói đúng hơn là không bao giờ có mặt trong lớp. Tuy vậy nhưng vẫn không bị đuổi học do chú dì cậu này đút lót, doạ làm phá sản nhà trường cộng van nài tỏ vẻ khổ sở với nhà trường khiến họ xiêu lòng. Những người biết được sự thật vấn đề này chỉ có những thành viên trong hội học sinh- bao gồm cả cô, và bị bắt giữ bí mật. Nhìn chung thì chả có gì tốt đẹp nhưng vẫn nhiều cô liêu xiêu trước sắc đẹp trời ban của anh chàng, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám gần. Cậu này học cũng đường được, điểm luôn đủ lên lớp mặc dù chẳng bao giờ thấy học, nhỏ hơn cô một tuổi. Đối với Sư Tử thì đây quả là một con người đáng thương, hèn nhát và đáng khinh bỉ, không nên tìm cách tiếp cận hay khuyên răn làm gì. Nhưng bây giờ thì phải làm thế nào đây, cứ lờ đi à? Ừ thì cứ vậy đi!

Nhưng đáng tiếc thay, thời gian suy nghĩ vẩn vơ của cô đủ để Nhân Mã thức giấc. Nhìn thấy sự hiện diện của một người khác lạ, cậu cộc cằn:
- Người hội học sinh?- cậu liếc cái huy hiệu trên ngực áo của cô rồi nói tiếp- Tôi không quan tâm bà chị là ai, nhưng đây là địa phận của tôi, biết thân biết phận thì cút đi!
- Em có quyền đuổi chị đi?
- Á à! Bà chị to gan! Tưởng cãi lại tôi mà yên thân à? Tưởng là người hội học sinh mà thích nói gì thì nói hả?- Nhân Mã hất mắt coi thường
- Vậy em nghĩ có chú dì đút lót nhà trường thì thích làm gì nói gì cũng được hả?

Nhân Mã mặt đen lại, vung tay định đấm cô. Nhưng Sư Tử nhanh tay tóm được, tiện đà vật cậu bay xa khỏi chỗ cũ. Cô kịp nhìn thấy ánh mắt sững sờ kinh ngạc của cậu, tỏ vẻ thích thú. Cậu đàn em này, hôm nay cô sẽ dạy cho nó một bài học!
- Bà chị! Bà chị dám!- Nhân Mã đưa tay phủi bụi quần áo, mắt long lên sòng sọc.
- Là em chủ động, chị chỉ đơn giản là phản kháng. Mà đừng có manh động, động vào ai thì đụng chứ chị thì em đừng có mơ hão nhá!

Hai mắt chạm nhau tạo ra những tiếng xẹt xẹt vô hình của tia sét sát khí. Cuối cùng, người chịu thua là Nhân Mã
- Mặc kệ bà chị, coi như lần này là tôi thua đi.- cậu nói, chân dợm bước thì Sư Tử gọi với lại
- Này chờ đã, chị có một số chuyện muốn hỏi.
- Tôi có nghĩa vụ phải ở lại?
- Đúng vậy. Vì nó có liên quan đến em, và có thể sẽ thay đổi tương lai của em- cô cố tình phóng đại sự thật lên, nhưng điều này dường như lại phản tác dụng
- Tương lai? Hừ!- Nhân Mã cười khẩy- Tôi, ngay từ lúc bố mẹ mất đã xác định là không có tương lai rồi. Bà chị là người trong hội học sinh, cộng thêm câu nói vừa nãy...thì chắc cũng biết sự thật nhỉ
- Không có tương lai? Cậu bảo cậu không có tương lai?- Sư Tử nhướng mày- Vậy thì còn sống làm quái gì nữa!
- Hả!?
- Hả hả gì? Chị bảo em là không có tương lai, sống không mục đích thì sống làm gì nữa?! Chết quách đi cho rồi!

Nhân Mã bây giờ cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào Sư Tử mà á khẩu, miệng há hốc không nói nên lời. Sư Tử tàn nhẫn tiếp lời, dường như không quan tâm
- Há hốc miệng làm gì? Rồi nhé, bảo rằng mình không có tương lai thì chết đi, có giỏi thì nhảy xuống sân thượng này mà tự tử đi! Cái thể loại nhu nhược hèn hạ như em, sống chỉ làm khổ người khác! Cứ nhảy đi, chị đây gánh toàn bộ trách nhiệm!
- Tôi... Tôi...
- Có nhảy không?!

Nhân Mã mặt trắng bệch, môi mấp ma mấp máy không có tiếng, nhìn thảm hại đến đáng thương. Cái danh anh chàng hotboy đầu gấu lạnh lùng tàn nhẫn đáng sợ rốt cuộc cũng chỉ là cái vỏ của một con người hèn hạ nhát gan hiếp đáp những kẻ yếu hơn mình để tỏ ra như mình mạnh mẽ. Thật đáng khinh!

Nhưng, những người này, suy cho cùng, cũng là những người cần nhất những người cảnh tỉnh

- Không dám đúng không nào? Rốt cục thì em dù sống không mục đích nhưng vẫn nuối tiếc khi chọn rời bỏ nó. Em ấy, là một thằng thuộc thể loại bất cần đời, nhưng những người giống em thường rất sợ cái chết. Em đó, cuối cùng chắc là cũng tiếc khi bỏ đi...ừm...vẻ đẹp trai của mình chăng?
- Bà chị triết lí dài dòng quá đi, câm lại đi giùm!- bị nói trúng tim đen nên cậu cũng chỉ nói được có vậy, nhưng thực tình thì cái đoạn cuối của cô làm cậu có cảm giác bị cụt hứng làm sao ấy
- Chị đã nói là sống không mục đích thì thà chết quách đi còn hơn, nhưng nếu chị làm em có mục đích sống thì sao?
- Hả!?
- Hả hả nữa chị đút cả cái hộp cơm đang cầm vào miệng em đấy! Á thôi chết, mình còn chưa ăn gì! Sắp đến tiết rồi! Thôi bye! Ngày mai gặp lại, ở đây nhé!

Nhìn theo bóng dáng Sư Tử vừa chạy vừa lách qua đống thiết bị vừa ăn nhồm nhoàm, cậu thầm nghĩ chẳng biết mình có đang rước họa vào thân hay không. Dù vậy, bà chị đó vẫn tạo cho cậu một cảm giác tò mò khó cưỡng lại, và môi cậu vẫn nhếch lên tạo thành một nụ cười- mọt nụ cười thực sự mà đã bao lâu nay cậu chưa hề dùng lại. Hôm qua là cô gái tóc tím, và hôm nay là bà chị phiền phức này, có cảm giác rằng cuộc sống của cậu sẽ bị xáo trộn không ít đây! Và, bà chị đó...
"...đúng là một con ngốc rảnh hơi! Tự nhiên đi lo cho một thằng chả lính líu gì đến cuộc đời bả như mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro