Chap 3: Những cuộc gặp gỡ tình cờ (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, mình là Yumi đây! Cực kì xin lỗi vì đã đăng chap quá quá quá quá...x1000 chậm chạp. Để thứ lỗi, mình đã đăng một chap phải gọi là dài nhất từ trước đến giờ, cơ mà chả biết còn ai kiên nhẫn ở lại không '^^. Dù sao thì, chú đọc truyện vui vẻ

Yumi

---0---0---0---0---
30 phút sau, tại nhà Sosumiya
- Đây nhá tôi xong rồi! Mà ông cũng hay nhở, bảo 15 phút mà 30 phút sau mới đến!- Thiên Yết mở cửa cho ai đó vào nhà và cằn nhằn
- Thì tôi thừa biết là bà cái kiểu gì cũng mất tận nửa tiếng cho mỗi ba cái việc đánh răng rửa mặt thay quần áo mà...
- Tại tôi cũng phải chọn quần áo chứ bộ!
- Đúng là con gái, có chọn quần áo thôi mà cũng...
- Kệ tôi chứ!- cô nàng hét lên, mắt giận dữ nhìn kẻ vừa dại dột chọc vào hang cọp
- Thôi thôi thôi thôi... À mà nữa sáng của bà nè, mẹ tôi bảo tôi mang sang cho bà đó!- Song Tử sợ hãi bàn lùi, tay đưa ra một cái hộp cơm màu trắng
- Tôi đã bảo ông nhắc lại cho bác ấy là không cần rồi mà! Tôi có thể tự nấu mà! Chứ thế này thì phiền bác lắm!- Thiên Yét vừa nói vừa đẩy chiếc hộp ra xa, đầu lắc nguây nguậy
- Bà không lấy thì khổ tôi thôi, về mẹ tôi lại la là sao lại không ép bà, mà cái việc đó tôi làm bằng niềm tin hi vọng. Với lại...- câu nói của cậu bị bỏ lửng giữa chừng khi thấy không khí bỗng thay đổi. Song Tử ái ngại nhìn Thiên Yết, đang định nói thì bị cô ngắt lời với nụ cười tươi rói trên môi
- Thôi tôi lấy, nhưng lần sau bảo bác đừng làm vậy nữa nhé! Đi thôi! Tôi nghĩ ra được chỗ bọn mình sẽ đi rồi!

Nói rồi cô kéo tay Song Tử đi làm cậu ú ớ suýt ngã. Tuy vậy, cậu vẫn kịp ngoái nhìn lại căn nhà của con bạn- một căn nhà tươi sáng ánh mặt trời nhưng vẫn mang vẻ hiu quạnh chỉ có một người sống nay đã không còn bóng người đó trước khi cánh cửa kịp đóng lại.

- Đây rồi! Khu Hanami- khu phố của những loài hoa! Đẹp thiệt nha...!

Sau hàng loạt các tuyến xe buýt và đi bộ, tính cũng khoảng được một tiếng, cuối cùng họ cũng đến được khu phố hoa này. Đúng như tên gọi, đây quả là một khu phố thơ mộng với những cánh hoa trải thành những tấm thảm trên những vỉa hè. Những bông hoa nhỏ được trồng ở ban công những ngôi nhà đứng sát nhau, những cây hoa anh đào xanh mơn mởn màu lá, những thân cây nhỏ nhắn được những bông hoa nhỏ nở bung rực rỡ trên những cành cây, tất cả tạo nên một không gian lãng mạn huyền ảo. Nhưng, có người lại không biết thưởng thức mùi vị của cảnh đẹp này.
- Chán ngắt. Bộ bà không còn chỗ nào đi hả?
- Im giùm đi Takashi, không biết thưởng thức cái đẹp trước khi bước vào một trận chiến cam go căng thẳng thì phải để người khác thưởng thức với chứ!
- Tôi biết chứ, thì đẹp thiệt, nhưng mà...- Song Tử vừa nói vừa đảo mắt xung quanh. Chính vì vẻ đẹp thơ mộng của nơi này mà đây là một địa điểm hấp dẫn dàng cho các cặp tình nhân, đặc biệt là ở đại lộ- nơi mà Thiên Yết và Song Tử đang ngang nhiên đi giữa trung tâm. Bị nhầm với ai thì nhầm, nhưng bị nhầm với cô, Song Tử thật không cảm thấy dễ chịu. Tại sao cái con này nó lại chọn đúng cái điểm này chứ, thiếu gì nơi để đi?
- Thế thì đi ra chỗ khác đi, khu này rộng mà, thiếu gì chỗ đi!- Thiên Yết hiểu ngay ý, lại kéo cậu đi chỗ khác. Nhưng đáng tiếc thay, đi đâu cũng thấy các cặp tình nhân khắp mọi nơi, báo hại cả hai chạy hết nơi này nơi khác, cuối cùng lại chạy lạc đến một nơi biệt lập hẳn với khu đại lộ, một nơi lạ hoắc mà chẳng đứa nào trong bọn nó biết đến

- Cha mẹ ơi... Mệt quá.. Tại sao hôm nay bà lại chọn đến chỗ này cơ chứ?- Song Tử thở dốc, tay quệt mồ hôi trên trán than thở.
- Tôi đâu biết! Nghe nói nơi này đẹp thì tôi đi, thế thôi à!- mặc dù chống chế nhưng Thiên Yết cũng cảm thấy mình hơi hơi bất cẩn khi không nghĩ đến chuyện này. Thảo nào khi đi đến chỗ này cứ cảm thấy cái gì sao sao...
- Mà...bọn mình bây giờ, đang ở xó nào đấy nhỉ?

Quác, quác, quác...

Vù....

Tiếng quạ "du dương" từ đâu vang lên, sau đó là cơn gió vô duyên lướt qua vô tình mà lạnh cả gáy. Thôi chết cha mẹ nó rồi..!

- Cả tôi lẫn ông đều mù đường thì về thế quái nào bây giờ!? Trời đất thiên địa ơi!- Thiên Yết hoảng loạn, chạy thành vòng trong xung quanh Song Tử làm cậu chóng hết cả mặt
- Thôi đi nhá! Tại ai hả? Không biết đường mà còn cứ thích đi! Thế mà tôi còn cứ tưởng bà thinh thông đường xá nơi này chớ! Ở đây lại vắng tanh nữa, xe cộ thì cũng chả có cơ may mà bén mảng rồi, mà điện thoại lại còn không mang!
- Hứ! Ừ đó! Thôi thì nhân tiện đi tham quan nơi này luôn đi, không than nữa!
- Thế ai than trước ấy nhở...- mặc dù nói là nói vậy nhưng cậu vẫn bám theo Thiên Yết, không mỗi đứa một nơi lại càng khổ

Mặc dù đây là một góc biệt lập hẳn với khu đại lộ và rất vắng, gần như không có người lai vãng, nhưng lại xinh đẹp và thơ mộng hơn hẳn. Hai bên đường là những hàng cây rợp bóng, những cánh hoa thơm ngát mỏng tang đỏ thắm lạ kì mà cả hai chưa thấy bao giờ rơi nhẹ mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Những mái nhà lấp ló đằng sau những thân cây to lớn ấy huyền ảo và cổ điển như những ngôi nhà thuở xưa. Bầu trời thì vẫn xanh trong, ánh nắng vàng ruộm thi thoảng lại nhấp nha nhấp nháy trên đường, tất cả hoà hợp lại với nhau như một bức tranh vẽ về thế giới cổ tích. Họ cứ đi mãi, tận hưởng vẻ đẹp của khu phố ẩn này mà chẳng mấy chốc đã quên béng luôn rắc rối của mình.

1 tiếng sau...

- Uầy!!! Kinh khủng luôn!

Trước mặt Thiên Yết và Song Tử bây giờ là một cánh cổng to khổng lồ được trạm trổ tinh tế với màu đen cổ điển. Đằng sau nó là cả một toà biệt thự nguy nga tráng lệ màu đen và màu cà phê sữa cổ kính ngọt ngào như một lâu đài, xung quanh là những bụi cây xanh mướt được chăm sóc tỉa tót kĩ càng, những cây dây leo uốn éo duyên dáng trên những chiếc cột gỗ vàng be, những cái cây to lớn có tán lá xanh mát, những con đường lát đá gồ ghề mà đẹp lạ kì. Và giữa khu vườn này, có cả một cái xích đu màu trắng sữa bằng gỗ được trang trí bằng những cây dây leo một cách khéo léo.

- Hét vừa thôi! Nhưng mà quả là kinh khủng khiếp nhỉ? Chả hiểu ai thừa tiền đến nỗi đi xây cả một biệt to tổ chảng và một khu vườn đồ sộ thế này nhỉ?- Song Tử nhắc nhở, nhưng cũng phải thán phục trầm trò khung cảnh trước mặt mặc dù nghe như đang mỉa mai
- Chẳng biết có ai ở trong không nhỉ...?
- Cứ vào là biết á!- cậu thản nhiên nói rồi đẩy cửa- Ủa, không mở. Chắc chắn là có người rồi!
- Ừ, vậy thì...sao đây? Tôi tò mò quá à!
- Tò mò đúng không?
- Ừ!
- Vậy thì...- Song Tử mỉm cười đầy nham hiểm, rồi đột nhiên đẩy tay Thiên Yết nhấn vào chiếc chuông cửa xa hoa ngay gần bên. Một tiếng "Bong!" cổ kính trịnh trọng vang lên, cùng theo đó là sự hốt hoảng tột độ của cô
- Ông...ông làm cái gì đấy hả?!?! Tr-trời ơi, nhỡ có người ra mở.... Tôi chết mất!
- Bà nói là tò mò mà, với tư cách là một người bạn chí cốt, tôi phải giúp chứ!- Song Tử thản nhiên nói, ánh mắt đầy vẻ bình thản như không có gì xảy ra
- Giúp...giúp giúp cái đầu ông ấy!! Thế bây giờ...
"Két...." Tiếng kẽo kẹt của cửa ra vào bỗng vang lên, đằng sau nó là một người phụ nữ trung niên mặc đồ người hầu với khuôn mặt lạnh băng
- Cô hẳn là người bấm chuông- giọng nói lạnh tanh của người phụ nữ ấy vang lên làm cả hai lạnh sống lưng. Nó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định đầy tính dọa nạt
- Dạ cháu...cháu...cháu không cố ý ạ. Tại cháu...- Thiên Yết nói ngập ngừng sợ sệt, hai tay ướt sũng mồ hôi đan chặt vào nhau đằng sau lưng, chân như đang cố đứng vững, đầu thì nghĩ xa nghĩ gần về cái tương lai tăm tối sắp sửa xảy ra.
- Dạ là do cháu ấn tay bạn ấy vào chuông cửa ạ! Bọn cháu không nghĩ là có người trong này ạ!- Song Tử ngắt lời cô, tay đẩy cô ra sau lưng mình làm Thiên Yết hơi giật mình. Người đàn bà đó đang định nói gì đó thì một giọng nói nhẹ tênh dịu ngọt vang lên từ đằng sau bà:
- Bác à, họ không cố ý, bác không cần phải như vậy đâu ạ.

Từ đằng sau lưng người hầu gái già ấy xuất hiện một cô tiểu thư đài các xinh đẹp đang đi đến. Khuôn mặt thanh tú, thân hình cao ráo cân đối, đôi mắt nâu đất buồn tênh như giọng nói của cô, mái tóc tím nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân. Chiếc váy suông trắng và đôi dép bông đi trong nhà càng làm tăng vẻ đẹp mong manh huyền bí của cô.

- Đẹp quá...- Thiên Yết thì thầm, không kiếm được lời nào để nói ngoài câu này. Nhưng trái ngược với cô, Song Tử chỉ lặng im đứng nhìn, đôi mắt vẫn bình thản như không có gì bất thường xảy ra.
- Sao mặt vô cảm thế? Người ta đẹp vậy mà!- Thiên Yết quay sang Song Tử bất ngờ hỏi khi thấy cậu vẫn như không
- Chẳng có gì cả. Con gái đẹp thì đi đâu cũng kiếm được, bà mới chính là đứa cần được ngạc nhiên đó. Tiểu thư thì đầy ra, xem phim cũng kiếm được!
- Nhưng đây là ngoài đời thật mà!- Thiên Yết phồng má, nhưng đôi mắt của Song Tử không hướng về cô nữa từ bao giờ. Nó đang hướng về cô tiểu thư và người đàn bà vừa nãy. Thấy vậy, Thiên Yết cũng hướng mắt nhìn theo, hình như họ đang bàn luận về một điều gì đó, và liên quan đến cô và Song Tử. Thiên Yết không tránh được tò mò mà nhón chân lại gần nghe lỏm, mặc dù biết là không phải phép và lịch sự một tí xíu nào, nhất là khi họ đã vào sâu bên trong cánh cửa sắt nguy nga kia.
"Thực tình..."- Song Tử chứng kiến Thiên Yết rón ra rón rén lại gần nhưng không ngăn, chỉ tặc lưỡi rồi nghĩ thầm

- Tiểu thư, người không nên làm vậy! Họ là người lạ, hơn nữa vừa nãy lại cả gan nhấn chuông biệt thự! Tuyệt đối không được đâu ạ! Ông bà chủ chắc chắn sẽ phạt người nếu người làm vậy!

Nhìn người đàn bà ấy kêu thất thanh, mặt mũi tái mét sau khi nghe lời đề nghị của cô, cô nàng tiểu thư đài các ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm. Cô nhẹ nhàng nói:
- Chỉ cần bác giữ mồm giữ miệng thì mọi chuyện sẽ không sao
- Nhưng tôi chắc chắn sẽ nói cho ông bà chủ nếu người làm vậy, thưa tiểu thư! Đó là mệnh lệnh!- bà hầu gái nghiêm nghị nói
- Thì ra chỉ có bố mẹ ta mới thực sự là chủ của bác...- tiểu thư kéo dài câu một lúc rồi thở dài nhìn bà, đôi mắt vẫn đầy sự bình thản- Thôi được rồi, nếu bác muốn bị đuổi việc thì cứ việc nói cho bố mẹ tôi.
- Tại sao tôi sẽ bị đuổi việc nếu nói chứ, thưa tiểu thư?- bây giờ trên khuôn mặt của bà hầu gái không phải sự kiên quyết vừa nãy nữa, mà là sự sợ hãi. Cô chủ của bà không bao giờ nói sai.
- Bởi vì, bố mẹ ta sẽ nghĩ là bà không cố hết sức ngăn ta lại, và bác có giải thích thế nào cũng không được đâu!- khoé miệng vị tiểu thư nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Người đàn bà kia cuối cùng đành xuống nước:
- Vâng, tôi sẽ cho họ vào, thưa tiểu thư- bà cúi đầu cung kính nhưng giọng nói đầy vẻ uất ức. Tuy vậy bà vẫn nhẹ nhàng bước lại về phái cửa sắt. Thấy cuộc nói chuyện đã kết thúc, Thiên Yết đang nấp sau một bụi cây hình cỏ bốn lá gần đó nhanh nhảu chạy về chỗ Song Tử, để lại một cái bóng không hình thù lướt qua mắt bà người hầu. Bà chớp chớp mắt vài cái, rồi lắc mạnh đầu và đi về hướng bọn nó

- Các cô cậu có thể vào- giọng nói lạnh tanh của ta lại vang lên. Đôi mắt không chút cảm xúc nhìn hai người một lúc, rồi quay lại vào căn biệt thự- Vào xong nhớ chốt cửa cẩn thận. Không biết cài cửa thì để yên. 2 phút sau phải có mặt.

Đợi đến khi bà đi khuấy bóng, Thiên Yết mới bộc lộ hết cảm xúc thật ra. Cô giận chân thịch thịch xuống đất, nói đủ nhỏ cho bà hầu hay bất cứ ai trong biệt thự không nghe thấy
- Bà ta nghĩ bà ta là ai chứ! Kiêu căng nó vừa vừa thôi!!!!
- Hờ, chắc là đọc thân đến già khú đế luôn đó, chẳng ông nào thèm vác về đâu!- Song Tử nhìn cô cười khẩy rồi ý tứ nhỏ miệng cạch khoé bà người hầu ấy (cạch khoé người ta rồi còn ý với chả tứ)- Tay không đeo nhẫn cưới mà!
- Hứ, kệ đi. Bây giờ thì không được để cho bà ta coi thường mình, phải chốt được cái cửa này!!!- Thiên Yết nắm tay thành quả đấm rồi giơ lên trời lỡ miệng hét to, may mắn thay, không có ai nghe được. Và cả hai người họ đã quên béng mất câu nói cuối của bà hầu về thời gian...!

15 phút sau...
- Ái chà, thấy chưa, đã chốt được rồi đây này!!!!!

Sau bao công sức mày mò chốt vặn cánh cửa phức tạp, cuối cùng nó cũng được chốt lại mà không bị thương tích gì. Song Tử nhìn con bạn nhảy tưng tưng lên vì vui sướng chỉ biết cười nửa miệng
- Tôi chưa bao giờ thấy ai lại tốn đến 15 phút để khoá một cánh cửa đâu, cứ làm như thể tự hào lắm ý!
- Nhưng đây có phải cửa bình thường đâu, hết chốt này rồi chốt nọ, rồi thụt cái này phải rút cái kia, tôi làm được trong thời gian ngắn thế là tốt lắm rồi nhé, không cần xỏ xiên người ta đâu, cái đồ nhìn người hoạn nạn mà không cứu giúp!!!
- Bà gọi cái tình huống vừa rồi là hoạn nạn?!? Với lại bà ta cũng có nói là nếu không chốt cửa được thì để yên đấy mà, là tại bà điên nên mới ở lại hì hục chốt lại. Đấy là chưa kể lại nhỡ nó có hỏng thì bà đền đến mãn kiếp cũng chưa đủ, nhá! Cảm ơn cái vận may của mình đi..!- Song Tử coi thường nhìn Thiên Yết, còn cố tình kéo dài giọng ở cuối câu làm cô tức ói máu nhưng lại cứng họng vì không nói được gì. Dù không muốn một chút nào, nhưng Thiên Yết cô phải công nhận là cái thằng trời đánh đó nói hoàn toàn đúng.
- Đi! Lằng nhằng mãi, bà hầu gái đó lại la cho!- nói rồi Thiên Yết lại bất ngờ kéo tay Song Tử làm cậu lại chới với suýt ngã lần nữa. Thiệt tình, cậu hôm nay đã bị kéo tay bất ngờ đến hơn 2 lần rồi đấy!!!

- Các cô cậu thật lề mề. Muộn đến 17 phút 20 giây 33 tích tắc rồi.

Khi vào được đến bên trong cánh cửa gỗ của ngôi biệt thự, cảnh tượng đầu tiên mà họ thấy và nghe được không gì khác ngoài bà hầu với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm và giọng nói lạnh tanh của bà.

"Bà ta tính cả giây và tích tắc sao?!?!"
Như đọc được suy nghĩ của hai người, bà lại nói:
- Từng giây từng tích tắc đều là vàng là bạc. Các cô cậu mà còn lề mề ở đây thì tôi không chắc là mình sẽ để cô cậu ở lại đây lâu được đâu. Đi thẳng và rẽ trái là đến phòng tiếp khách.
- Dạ vâng! Bọn cháu đi ngay ạ! Chúng cháu xin lỗi bà!

Mặc dù ức nhưng Thiên Yết vẫn lễ phép nói rồi lại kéo lê Song Tử về phía phòng tiếp khách bà hầu vừa chỉ làm cậu lại thêm một lần nữa chới với. Giời đất ơi, lần này là lần thứ bao nhiêu rồi đây?!?! Cậu là đang ngán lắm rồi đấy!!

Mặc dù bị kéo lê, nhưng Song Tử vẫn ngoái lại nhìn lại cảnh tượng huy hoàng nguy nga mình vừa lướt qua phũ phàng. Một chiếc cầu thang gỗ màu nâu cà phê, sàn cũng ốp gỗ nhưng màu nhạt hơn, xung quanh là những bàn dựng lọ cắm những bông hoa thơm ngát, một không gian ấm áp lạ lẫm so với những biệt thự hay cung điện trên ti vi. Song Tử quên cả việc mình bị kéo lê, trầm trò nghĩ.

"Mà, sao nhỏ này khỏe như voi vậy nhỉ?"

Đang sắp đến phòng tiếp khách, đột nhiên họ nghe thấy một âm thanh du dương của một loại nhạc cụ hết sức quen thuộc. Đó chính là...
- Piano! Oa, hay quá! Tiểu thư chơi hay thật!
- Ái chà, hôm nay kéo lê tôi và ồ à đến hàng trăm lần mà vẫn còn sức để trầm trò âm nhạc cơ đấy!- Song Tử cuối cùng cũng đứng thẳng lên được trước lối vào phòng chờ, phủi phủi người, vươn vai rồi cho một câu nói sặc mùi cạnh khoé
- Takashi, không cần phải cạnh khoé thế đâu. Muốn thì cứ nói huỵch toẹt ra, cứ cái kiểu đấy thì là tôi tức đấy. Đừng có mà làm tuột mất cảm xúc của tôi bây giờ- giọng nói của Thiên Yết bỗng trở nên có chút lành lạnh. Không khí bỗng im lặng bởi sự ngắt quãng của tiếng piano.

- Chào các bạn. Mời vào.
Cô tiểu thư đứng dậy khỏi chiếc ghế của đàn piano, làm động tác mời vào và khẽ nói. Rồi cô dẫn họ ngồi xuống hai chiếc ghế bành màu nâu vàng nhạt bằng nhung cạnh nhau còn mình thì ngồi ở một chiếc ghế bên đối diện. Giữa hai bên là một chiếc bàn chữ nhật màu nâu sữa, ở trên có một bình hoa hồng trắng nhỏ tỏa hương thơm nhè nhẹ.
- Tôi đi lấy trà bánh, các bạn vui lòng đợi chút.- ngồi được một lúc, vị tiểu thư cất lời rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng
- Vâng, phiền tiểu thư quá.- Song Tử chừng mực đáp lại, đồng thời khé kéo giật lại Thiên Yết nói nhỏ "Đừng có mà mở miệng đòi giúp". Thiên Yết đang định mở lời xin giúp thật, nhưng thấy cậu liếc ra hiệu bèn ngồi lại và im lặng, mặc dù không hiểu tại sao.
"Mình sẽ hỏi cậu ta sau vậy"

Trong khi vị tiểu thư ấy đi lấy trà, Thiên Yết tranh thủ ngắm xung quanh căn phòng chờ xinh đẹp này. Tường được sơn màu vàng nhạt, bao quanh căn phòng là những bức tượng với những hình thù khác nhau đầy nghệ thuật và chiếc TV to màu đen ở tường bên trái. Trong phòng còn có một chiếc cửa kính rất to có thể kéo ra kéo vào, chiếm đến nửa bức tường đối diện lối vào, qua cánh cửa là khu vườn xanh mướt thơ mộng. Hai bên cánh cửa kính đó là hai cánh rèm vải vàng nâu nhẹ nhàng. Gần cánh cửa đó phía tường bên phải của lối vào là chiếc đàn dương cầm màu nâu đậm bằng gỗ, và bộ bàn ghế dùng để ngồi uống trà được đặt ngay bên trái chiếc đàn và cách cánh cửa kính không xa. "Quả thật là tinh tế và nhẹ nhàng", cô thầm nghĩ. Quay sang Song Tử, cô chỉ thấy cậu đan hai tay ra đằng sau gối đầu lên, người ngả ra sau, mắt nhắm hờ. Khoé miệng nhếch lên thành nụ cười buồn. Không gian cứ im lặng mãi cho đến khi tiếng bước chân của tiểu thư lại tiến gần về phòng chờ.

- Mời các bạn dùng trà. Xin lỗi vì chút trục trặc ngoài cửa chính, nhưng suy cho cùng vẫn là các bạn không mời mà đến. Xin hỏi có chuyện gì mà các bạn lại nhấn chuông cửa nhà tôi?

Sau khi bê khay trà bánh và bày biện xong trên chiếc bàn gỗ nâu sữa ấy, cô tiểu thư ấy lại bưng trà mời từng người họ rồi cất tiếng hỏi
- À, cái này á, là tại vì...chuyện hơi hơi bị là khó giải thích ạ. Bọn tôi...- Thiên Yết vươn người về phía tiểu thư ấp úng nghĩ một câu trả lời hợp lý nhất mà không ai sẽ bị thiệt thì Song Tử- nay đã ngồi thẳng dậy, tiếp lời hộ
-...thành thật xin lỗi và cũng xin được phép không trả lời câu hỏi của tiểu thư.
- Ừm...- đôi môi của tiểu thư hiện lên thành một nụ cười nhẹ- Vậy thì thôi vậy. Tôi hỏi các bạn thêm câu nữa được không?
- Tất nhiên rồi, chuyện gì?- Thiên Yết mỉm cười đầy quan tâm
- Các bạn là những người xuất hiện trên TV tuần trước đúng không?
- Ờ...ừ!- cô hơi ngạc nhiên trả lời
- Trên chương trình "The Talent" vòng loại ấy?
- Tiểu thư để ý à?- Thiên Yết đang ngạc nhiên nay lại ngạc nhiên thêm bội phần, đến Song Tử bây giờ cũng hứng thú nhổm hẳn người lắng nghe thật sự
- Ở trong nhóm Angel Beats đúng không?
- Tiểu thư rốt cuộc thấy điều gì ở chúng tôi vậy?- Song Tử tò mò
- Các bạn rất tuyệt vời, không biết mọi người thế nào nhưng tôi rất thích các bạn. Nên là...
- Là?- cả hai đồng thanh
- Cho tôi tham gia cùng, với tư cách là một thành viên chủ chốt còn thiếu trong đó, được không?
- Hả?!- đồng thanh tập 2, lần này thì Thiên Yết đứng hẳn dậy luôn, đôi mắt thấp thoáng vẻ vui mừng nhưng đa phần trong đó là sự ngạc nhiên tột cùng
- Gì chứ, đừng có coi thường tôi chứ. Là tiểu thư đâu có nghĩa là không được nhảy nhót đâu chứ?- tiểu thư cười khúc khích khi thấy vẻ ngạc nhiên đến bất thường của hai người
- Thế có nghĩa là được à? Tôi mới biết đấy! Tưởng là ba cái nhà quý tộc thì ba mẹ phải nghiêm ngặt lắm chứ!- Song Tử nhướn mày nói thật mà như đùa cợt
- Thì giấu là xong thôi, bố mẹ tôi tuy nghiêm nhưng cũng rất tin tưởng tôi, không bao giờ kèm chặt quá. Với lại họ cũng chẳng quan tâm tôi cho lắm, làm gì đi đâu họ cũng chẳng bận tâm, miễn là kết quả học tập luôn đứng đầu...- nói đến đây trong một thoáng cô khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai, nhung nó lập tức bị dập tắt ngay bằng một giọng nói rõ ràng mà nhẹ tênh- Mà các người hầu trong đây mặc dù phục vụ tôi nhưng theo lệnh bố tôi, nhưng nếu nói ra họ sẽ bị đổ lỗi là không kèm tôi chặt làm tôi thế này nọ rồi có thể bị đuổi việc nên cũng im lặng luôn. Nhưng cũng vì thế mà tôi hôm nay phải tự phục vụ các bạn đó.- tiểu thư nhún vai thản nhiên đáp, tuy lời lẽ như vậy nhưng vẻ dịu dàng vẫn nguyên vẹn.
- Okie, được thôi. Thế bọn tôi nên kiểm tra thực lực của tiểu thư ở đâu đây?- Thiên Yết nhìn quanh phòng. Không có một cái loa nào cả.
- Tôi có một cái loa nhỏ, cái loại mà vật nhạc trên điện thoại rồi bắn Bluetooth sang thì sẽ chạy đúng bài nhạc như trong máy điện thoại ấy, được không?
- Quá được ấy chứ. Ở đâu vậy, tiểu thư lấy ra đi. Chúng tôi sẽ chọn bài cho tiểu thư- Thiên Yết nói với vẻ quyết đoán, môi nở một nụ cười tươi tắn
- Trên phòng tôi. Đợi tôi lấy xuống nhé- nói rồi cô đứng phắt dậy rồi bước nhanh ra ngoài, bàn chân nhanh thoăn thoắt uyển chuyển hước mà không ra một tiếng động. Đợi đến khi cô tiểu thư đi khuất mắt, Song Tử mới huých nhẹ tay Thiên Yết nhỏ giọng
- Yuki, bây giờ là 2 giờ chiều rồi. Bọn mình còn chưa ăn trưa luôn! Bao giờ thì định về nhà đây?
- Ối, muộn thế rồi à? Thế thì thôi bọn mình kiếm gì ăn ngoài sau khi rời khỏi đây đi!- Thiên Yết ngạc nhiên, quay sang lại nhỏ giọng trả lời
- Bà trả lời câu hỏi chính đi, nhanh lên. Tôi đói meo rồi!
- Ai da ai dô, cứ càu nhàu hoài thì càng đói hơn đó. Thôi thì chịu thêm nữa tiếng nữa đi, làm ăn cả mà, rồi tí ra hàng tôi bao cho, OK?- Thiên Yết bèn thở dài xuống nước, bởi vì nếu không tên này sẽ để cô ở lại một mình mất, mà nếu thế thì lấy ai mà giải nguy lúc cần?
- Làm ăn cơ đấy... Đúng là phiền phức mà...- tuy nói là nói vậy nhưng cậu lại ngồi yên không đi đâu cả, tay chống cằm, mắt nhắm hờ- một dấu hiệu của sự tán thành. Dù sao thì cũng được bao ăn cơ mà, dại gì mà không nhận?
Thiên Yết cười toe toét, lòng tràn ngập niềm vui.
- Thanh kiu nha! Ông đúng là tốt bụng mà!
Và Song Tử chỉ khẽ liếc cô bằng một ánh mắt khó hiểu pha chút một số thứ khác

- Tôi mang loa xuống rồi. Các cậu kết nối Bluetooth với máy của các cậu đi. Mà các cậu có mang thiết bị nào có nhạc không?- tiểu thư tay cầm chiếc loa nhỏ màu xanh da trời nhạt thắc mắc

Một phút giây im lặng...

Thôi chết rồi...-_-'

- A... Ờm, chuyện là, hôm nay cả hai bọn tôi đều quên mang điện thoại... Và đó cũng chính là một phần cớ sự tại sao bọn tôi lại bị lạc vào đây... Ờm, à, bọn tôi thực sự xin lỗi!!- cô lúng túng, vừa phân bua xin lỗi vừa đứng lên cúi gập người xuống.

Nhìn vẻ bối rối của Thiên Yết mà tiểu thư lại khẽ bật cười.
- Haha, không sao không sao, đứng lên đi, tôi mang máy xuống đây luôn nè, các bạn muốn bật bài gì tôi bật cho?
- Ừm... Bài gì đây ta... Khó xử quá đi...
- Thế mà cũng đòi làm đội trưởng của người ta...- nhìn vẻ phân vân lưỡng lực của con bạn, Song Tử ngứa miệng lại xỉa một câu
- Ờ thì tôi không làm được đấy, có giỏi thì chọn bài nào đó đi!!!!
- Hả? Việc làm ăn là của bà mà, sao bây giờ lại quay sang tôi?- Song Tử thấy ánh mắt hình viên đạn đầy tức tối bất bình của Thiên Yết chĩa về phía mình thì giật mình phản lại.
"Làm ăn? Bọn họ đang nói gì vậy nhỉ?"- tuy nghĩ vậy nhung tiểu thư ngay lập tức lại quay về việc chính. "Nhưng đó là trong trường hợp có thể xen vào..."tiểu thư thầm nghĩ, mắt hướng về hai bạn trẻ đang cãi nhau xuyên lục địa vì một lí do nhỏ hơn con kiến.
- Hứ, đồng đội với nhau cả, trong trường hợp này thì việc của tôi cũng là việc của ông thôi!- Thiên Yết thản nhiên nhún vai đáp cứ như thể đó là điều đương nhiên, và nó làm cho Song Tử ức chế đến quên béng luôn vụ im lặng.
- Hả?! Cái thể loại gì thế!? Trường hợp này nọ cái nồi cơm điện nhà bà ấy!!
- Có mỗi việc chọn bài hát thôi mà cũng làm quá lên!! Thế mà hôm nay tôi cứ tưởng ông chững chạc trưởng thành hon rồi, hoá ra là vẫn đàn bà như bình thường!!
- Bộ không chọn bài hát giùm mà cũng làm lớn chuyện? Với lại việc quái gì tôi phải như thế với bà, tôi chỉ ga lăng với con gái thôi! Bà thậm chí còn không phải con gái!!
- Hả!?!? Ông thử nói lại xem?!
- Ừ! Thích thì chiều!- Song Tử hét lại -Bà-còn-chả-phải-là-con-gái!!!
- Này nhá!!!! Tôi nói cho ông biết...
- Hai cậu thôi đi được không?

Tiểu thư cảm thấy hơi bị bực mình. Thế quái nào mà hai người này có thể cãi nhau om sòm trong nhà người lạ thế?! Thật là không có phép tắc gì cả! Đang bàn chuyện kiểm tra thì đột nhiên lại quay sang cãi nhau chuyện trẻ con, coi cô là không khí! Thật là không chấp nhận được!

Nhưng mà, trong thâm tâm, vẫn có cảm giác ngưỡng mộ xen chút...ghen tị

- A... Chúng tôi thực sự xin lỗi!! Chúng ta bắt đầu đi! OK, tôi chọn bài nhé, không thèm chấp tiểu nhân!- Thiên Yết nói đến đây liếc Song Tử một cái nhìn cháy xém rồi tiếp tục luôn không để cho thằng "tiểu nhân" kia có cơ hội nói gì- React của Miku, Len và Rin của Vocaloid ấy! Hãy tự sáng tạo điệu nhảy của mình!
- OK...

Tiểu thư hơi choang choáng vì sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của cô gái kia, nhưng không nói gì. Rồi Thiên Yết- theo hướng dẫn của tiểu thư, bật nhạc trên điện thoại của tiểu thu hiện đang kết nối Bluetooth với cái loa, giai điệu quen thuộc vang lên

"ima nukumori ga kieta sono ato de
bokura no negai mo uso ni naru naraba
"ikanaide" kimi no koe ga kodamashite
subete o wasurete iku

shikakui hako ni torinokosareta
yurik ago wa hidoku mukishitsu de
omotaku natte koboreta hazu no
itoshisa ga sore de mo nokotta

..."
- Oa...

Thiên Yết trần trồ trước những bước nhảy của tiểu thư. Từng bước chân, từng cái khua tay, từng động tác, tất cả đều chuẩn xác đến từng milimet về kĩ thuật và đầy sự tập trung. Tuy thiếu sự sáng tạo một chút, nhưng nếu được trải nghiệm một chút là có thể trở thành một dancer sáng giá.

- Thế nào? Các bạn thấy sao?

Sau khi kết thúc bài nhảy trước sự trầm trồ của hai vị "giảm khảo", tiểu thư quay sang hỏi thăm ý kiến trong sự hồi hộp
- Ừm... Hơi thiếu sáng tạo một chút.. Nhưng nếu được rèn giũa trong thử thách sẽ sáng giá- Song Tử hoá ông cụ non nhận xét chuyên tâm
- Nhưng tóm lại là duyệt nha!- Thiên Yết cười tươi, giơ ngón cái trước mặt một tiểu thư đang mỉm cười vui vẻ
- Cảm ơn! Mà, khi chuẩn bị thành đồng đội thì cũng phải giới thiệu nhỉ? Mà nói về tuổi tác, thì em phải xưng bằng anh chị rồi!
- Hả?
- Em tên là Darlene Larvender, 16 tuổi. Rất vui được gặp các anh chị- nói rồi Xử Nữ- vị tiểu thư kia khẽ cúi đầu.
- A... Bạn..à em đứng lên đi. Chị là Yukine, Yukine Sosumiya, còn anh này là bạn chị, Takashi Ouyama. Rất vui được làm quen.- Thiên Yết ngập ngừng bối rối, tay chỉ về mình và Song Tử để giới thiệu. Nghe đến tên mình, Song Tử khẽ gật đầu
- Vâng. Anh chị bây giờ còn cần gì không, chứ em bây giờ cũng hết việc để giữ hai người lại rồi.
- Em chỉ đường cho tụi chị về được không?
- Vâng. Thế nhà hai người ở đâu ạ?
- À, nhà chị và thằng này gần nhau lắm. Nhưng tóm lại là em cứ chỉ cho chị đường ra khỏi phố Hanami này là được- Thiên Yết cười cười, phẩy phẩy tay vài phát
- Thế thì anh chị cứ đi thẳng, rồi rẽ phải đến ngã ba thì đi sang trái...- Xử Nữ tận tình
- Cảm ơn em. Chị nhớ rồi. Thôi, bye em, hẹn gặp ở buổi duyệt thành viên chủ còn lại của chương trình-Thiên Yết tươi cười
- Vâng

Ra khỏi cửa, hai người đi phăm phăm ra khỏi khu phố với tốc độ chóng mặt để khỏi quên lời cô bé đàn em vừa quen. Và cuối cùng, sau 40 phút...
- Ôi mẹ oi, ôi thần linh ơi, ôi chúa Jesu, cam ơn vì đã cho bọn con về lại khu phố và căn nhà thân thương an toàn!!

Thiên Yết bây giờ mới lộ hết bản chất thật ra khi về đến trước cửa nhà quen thuộc của cô. Hét to hết cỡ xong, cô nhẹ nhàng bước đến gần cửa định mở khoá thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang Song Tử tươi cười
- Takashi, cảm ơn vì tất cả.
- Cảm ơn thôi thì ích gì chứ?- Song Tử ngán ngẩm hết nói nổi, phá tan tành không khí cảm tạ dịu nhẹ vừa được tạo ra
- Hả??
- Hả hả gì? Bà chả hứa là nếu tôi ở lại cùng bà sẽ bao tôi ăn, bây giờ cứ về thản nhiên vậy à?
- Nhưng mà bây giờ ông về đến cửa nhà rồi còn gì, bao bác Ouyama nấu cái gì cho!
- Hahaha.. Bà đùa tôi chắc! 5 giờ chiều rồi đấy ạ! 5-giờ-chiều ạ! Giờ mà tôi mở miệng xin ăn có mà bị ăn hành té tát cho!
- Uhm... Thế thì bây giờ sao đây nhể?

Cả hai xoa cằm nghĩ ngợi. Bỗng Song Tử reo lên
- Hay bà vào nhà nấu cai gì đó cho tôi?
- Thế được không đó?
- Yên tâm!- nói rồi cậu vỗ ngực tự hào- Ăn đồ bà nấu tôi không chết được đâu!
- Ái chà chà... Không chết được cơ à....*Bụp!*

Và kết cục: anh Song được vào nhà chị Yết chờ đồ ăn, với một cái chân đau ê ẩm

3 phút sau...
- Trời ơi, Yuki bà làm cái gì lâu dã man con ngan luôn! 10 phút rồi mà chưa xong à?!- anh Song đang đói thành ra cằn nhằn khó chịu, chém gió thành bão về thời gian
- Bộ tôi là hầu gái của ông à?!- tiếng nói khó chịu từ trong bếp vọng ra
- Ai nói thế đâu? Nhưng mà bà đang "trả nợ" tôi mà, nên là tôi có quyền cằn nhằn chứ!
- Èo cái đồ đàn bà!- sau tiếng nói ấy lại là sự im lặng không tiếng nói.

Một lúc sau, Thiên Yết đeo tạp dề bước ra trong trạng thái như làm xiếc. Song Tử bình thản nhìn con bạn trên đầu hai cái bát, tay kẹp mấy cái thìa và muôi, thêm cả cái nồi như là quen quá rồi ấy. Thiên Yết nhìn cậu, cáu kinh lên được ấy, bây giờ đến lượt cô đói rồi mà
- Mù à?! Nhìn tôi thế này mà ông cứ trơ trơ ra thế hả?! Mặc xác ông có coi tôi như con gái hay không, ra bê hộ nhanh!! Đúng là cái thằng ẻo lả vô tâm, nhìn chỉ muốn phang cho cái!!
- Ừ...- Song Tử im ỉm ra bê đỡ cái nồi cháo. Rồi cậu sắp xếp mọi thứ ra bàn ăn, múc cháo cho hai đứa rồi lại im ỉm ăn chả nói câu nào. Cái khuôn mặt trông nó cứ ủ dột, Thiên Yết cô đâm lo lắng.
- Này, sao không đấy? Ốm à?
- Ăn đi- Song Tử mắt không di chuyển khỏi bát cháo đã hết từ nãy. Nói xong, cậu lại múc thêm bát cháo nữa. Thời gian cứ trôi bồng bềnh, 15 phút trôi qua mà như cả tiếng. Chưa bao giờ Thiên Yết ở cạnh thằng này mà lại thấy ngột ngạt như bây giờ cả!

Ăn xong......
Hiện giờ chúng ta có thể thấy một cảnh tượng hơi bị buồn cười. Anh Song ủ dột vừa nãy đã được thay thế bằng một anh Song khác hoàn toàn, đang nằm ườn ra ghế sô pha nhà Yết rên lên mãn nguyện
- Oimeoi, no quá!! Cảm ơn vì bữa ăn nhá!

Và bên cạnh cậu, là một con bé đang đứng đơ, sốc toàn tập với cái cảnh trước mắt

Nè? Cái thằng này có phải là cái thằng mặt ủ dột buồn thảm vừa nãy không vậy???

Sao mà khác vậy??????

Sao mặt thằng này lại tưng tửng như chưa có chuyện gì vậy???

- Sao mà cứ đơ đơ như con dở thế?????- Song Tử đang hưởng thụ thì bỗng bóng đáng đơ đơ kia đập vào ắt, ngây thơ vô tội hỏi
- Sao trăng gì!?!- Yết điên tiết- Vừa nãy lúc mà tôi quát ông mà mặt ông nó cứ làm sao ấy, chả có sức sống gì cả!! Làm tôi cứ tưởng ông bị làm sao!
- Lúc đó là tôi đói nên chả buồn tiếp thôi- Song Tử thản nhiên- Cơ mà, tự nhiên bà lại đâm ra lo lắng cho tôi à?
- Cái...!!- Thiên Yết nhìn nụ cười đểu cáng mờ ám không hiểu vì sao của thằng kia mà nhướn mày- Ông trúng bả gì à?!? Hỏi thế là ý gì đấy?!?
- Có ý gì đâu, thích thì hỏi thôi mà!- nụ cười đểu nay còn thêm đểu hơn- Bà không trả lời? Chả sao cả đâu~
- Thằng thần kinh- cô nàng cười cười, vớ cái gối trên ghế sofa đang ngồi đập vào người Song Tử- Nghe như kiểu ông đang cố gắng bắt chẹt là tôi thích ông ấy. Mà cái thứ hoang đường kiểu đó thì còn khướt mới xảy ra.
- Ai biết được, thi thoảng tôi lại có cảm giác muốn hẹn hò thử với bà một lần- anh chàng nghe vậy cũng cười theo, vớ nốt cái gối còn lại trên ghế đập vào đối phương mà hỏi trêu
- Ngươi không có đủ may mắn để lọt vào mắt xanh của bổn cô nương ta đâu! Hahahaha!! Cùng lắm là chỉ có ông là đơn phương thôi!- Yết cười kiêu, hất mặt, tay thuận đà đập thêm phát nữa
- Kiêu thế! Biết là có bao nhiêu đứa con gái trong trường muốn được như bà không? Thân với một thằng nổi tiếng như tôi đây là diễm phúc đấy nhá!- có thằng cũng kênh mặt theo, lần này không đập mà dí dí rồi xoay vòng cái gối lên mặt con bé, làm nó cười thở không ra hơi.
- Phúc thế phúc thế!!!! Hahahaha... Tôi cũng nổi chứ bộ, cần gì ông à?
Cả hai đứa cứ đánh đi đánh lại cái gối, rồi nói đểu nói khích nhau hết chuyện này sang chuyện khác, mà bọn nó không có vẻ gì là liên quan đến nhau cả. Cả hai đứa này ấy, lúc nào mở miệng ra cũng là khắc khẩu, nhưng thi thoảng một lại trầm mặc vì đâu đâu, làm đứa kia lo lo, rồi lại cãi nhau như thường, đúng là quái dị mà!

7 giờ tối...
- Thôi, tôi mệt rồi, cũng đến giờ ăn tối nữa, tôi về. Bai!

Song Tử vẫy vẫy tay rồi bước thong dong về ngôi nhà sát vách ngôi nhà cậu vừa ở lại ăn trưa. Thiên Yết nhẹ nhàng khoá cửa lại, rồi vươn vai nhủ thầm
- Ah ah, bây giờ phải dọn nhà thôi. Cứ để thế này mãi thì sẽ bị... à mà sẽ bị làm sao nhỉ?

Cô nàng hơi khựng lại về cuối câu, khuôn mặt thất thần trong giây lát,Nhưng rồi lại ngay lập tức tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Hành động sau đó là vớ cái chổi ngay gần đó mà quét lấy quét để cho cái nhà lâu ngày không dọn này sạch sẽ thêm một tí

- Ai da~ Xong xuôi hết rồi! Bây giờ thì làm gì đây?
Hiện tại Thiên Yết đanh yên vị trên chiếc giường êm ái sau khi đã dọn quét nhà, ăn tối, tắm rửa, đánh răng rửa mặt, tóm lại là mọi thứ để sẵn sàng đi ngủ. Nhưng mà quái lạ thay, cô nàng lại chả buồn ngủ gì cả. Nhưng cũng không có hứng đọc truyện hay động tay động chân gì. Nhưng mà vẫn chán....
- A, đúng rồi! Thằng Takashi!

Cô nàng nghĩ bụng, rồi tay ngay lập tức vớ cái điện thoại vừa được sạc đầy pin, tay nhắn tin lia lịa
( chữ in nghiêng là tin nhắn nhé)
- Eh thằng kia, có đó không đấy? Nhắn tin nói chuyện đi, chán

Có thằng nào đó đang vừa ra khỏi nhà tắm, chuẩn bị đánh một giấc sau một ngày mệt đến không thể hơn được thì lại nghe thấy tiếng tin nhắn. "Chắc là của em nào đó" cậu ta nghĩ, vì giờ này bình thường sẽ có những tin nhắn hỏi thăm dễ thương từ những cô gái gửi đến. Mở điện thoại ra, y như rằng trong máy có cả đống tin từ các cô gái, nhưng cái tin gây chuông đó lại là từ một đứa con gái mà cậu vừa gặp cách đây mấy tiếng xong
- Bị rảnh à? Biết mấy giờ rồi không, 11h rồi đấy mẹ. Ngồi đấy mà nhắn với chả tin
"Thằng này, nó được!" Có đứa con gái nào đó tức- Phân biệt đối xử thế Takashi. Chả phải bây giờ ông đang ngồi chat chít với gái sao, dành chút thời gian cho con bạn này chút cũng không được à?
- Này này, ông mày vừa tắm xong. Chat chít cái giề?
- Đấy, muộn rồi còn tắm, 11h rồi đấy, ngồi đó mà tắm -_-
- Tôi tắm xong rồi
- Lắm chuyện. Tóm lại là nói chuyện với tôi đi, chán lắm T_T
- Chán gì chứ? Cả ngày chơi thế còn chưa mệt à?!?!
- Chưa mệt thật mà
- Đồ trâu bò
- Đồ đàn bà. Suốt ngày xét nét
- Tôi mệt rồi. Có gì mai nói đi
- Đi mà!!
- Tôi mệt rồi. Mệt thật luôn. Thiệt tình...bà với tôi cãi nhau hôm nay chưa đủ à?
- Ơ, đừng độc mồm vậy chứ, tôi với ông có phải lúc nào cũng khắc khẩu đâu mà...!
- Bà chả chịu nhìn nhận sự việc theo đôi mắt của người khác gì cả
- Là sao chứ, mắt mình thì liên quan gì đến mắt người khác
- Con chậm tiêu
- Có ông là thằng quái dị thôi
- Thấy chưa, lại cãi nhau này
- Ông khơi nguồn mà!
- Kiểu gì thì vẫn là cãi nhau
- Sao lại có một thằng con trai chấp nhặt như ông đc nhỉ? Tôi mà chụp cái đoạn tin nhắn này đăng lên facebook thì...
- Bà mà dám
- Dám sao ko
- Bà đăng bà cx bị liên quan mà
- Nói cho biết đây ko quan tâm nhá
- Thế cơ á
- Ờ hớ
- Thế thì đăng đi
- Ok luôn
- Thôi đừng có đăng
- Ahahaha ^^
- Tôi biết là bà đùa thôi, nhg mà nói cho chắc
- Sao biết đùa chớ
- Giống nhau cả mà
- Chả hiểu gì cả, tôi ngủ đây
- Thế là tôi ko cần phải sang nữa đúng ko
- Nãy giờ nói chuyện đủ rồi. Cơ mà nói thật, đọc cái đoạn vừa nhắn thấy nhảm dã man luôn
- Cái này gọi là kết quả của hai đứa xàm xì đó
- Có ông tôi, đừng tóm tôi vào chung
- Hơ hơ hơ
- Bye

Nhắn hết tin cuối cùng, Yết đóng máy lại ngay tức thì, đề phòng thằng kia phản bác, lại cãi nhau thì chết mất. Cô nàng nghĩ bụng, ngước lên đồng hồ liền tá hoả giật mình. Mẹ ơi! 12 giờ rồi! Trước khi nhắn tin nó còn là 11h30 mà!!!!

"Phải đi ngủ thôi, mai còn cùng Darlene đi xét tuyển nữa"
Cô nhảy phốc lên giường, chìm dần vào giấc ngủ với muôn màu sắc

"Chả biết bây giờ mọi chuyện sẽ đi về đâu đây? Mong là dù gì cũng sẽ ổn. Thật là đầy hứng thú!!!"

---0----0-----0----
Trong khi đó, tại phòng anh Song Tử, nơi có một anh chàng hậm hực
- Cái con này, được đấy! Đến cái lúc mình bắt đầu hứng nói chuyện thì nó lại đắp chăn đi ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro