Chap 4: Những mảnh ghép kí ức nhạt nhoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai gặp lại, ở đây nhé!"

Mặc dù là không có ý định nhưng khi nhận ra thì Nhân Mã cậu đã ở trên sân thượng trường đúng như hẹn với bà chị trong hội học sinh kia rồi. Rốt cuộc thì cậu đang hi vọng điều gì chứ..? Nhưng mà không hiểu sao, từ hôm qua đến giờ, lời hứa của bà chị đó cứ văng vẳng trong đầu cậu.
- Phiền phức thật! Bà chị đó...! Tch, rốt cuộc thì có định giữ lời không đây?
- Hể?? Em đã ở trên đây rồi à? Sớm thật nha!

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên giữa sân thượng im ắng. Một cô gái với mái tóc nâu nhạt ngắn ngang cổ, đôi mắt cùng màu tinh nghịch đang ánh lên vẻ trêu trọc xuất hiện trước mặt Nhân Mã. Thấy cậu nhóc có vẻ im lặng, cô nhìn lướt qua người Nhân Mã rồi tranh thủ bồi thêm câu nữa
- Úi trời, hôm nay đỡ nhếch nhác hơn rồi nhỉ, quần bò áo phông giày thể thao, gọn gàng ghê! Nhìn đúng là đẹp trai hẳn ra ha!
- Bà chị im đi- có thằng đàn em nào đó đút tay trong túiáo làu bàu trong cổ họng- Bà chị có khác gì đâu chứ!
- Chị khác em khác- Sư Tử thản nhiên, ánh mắt loé lên vẻ ranh ma- Nếu một cô gái nổi tiếng top3 trong trường về nhiều phương diện theo hướng tích, lại còn có tính cách năng động như chị đây ăn mặc như thế này sẽ được coi là cực kì bình thường, nhưng nếu một thằng con trai nổi tiếng theo hướng tiêu cực, suốt ngày đánh đấm, dáng vẻ thì chán nản bất cần đời như em, thì việc ăn mặc thật~ là gọn gàng như thế này là cực kì, cực kì bất thường bất thường à nha!
- Hừ! Lắm lời quá đi!- Mã quay phắt người đi cùng khuôn mặt bối rối- Rốt cục bà chị gọi tôi ra đây chỉ để nói những lời này thôi sao?
- Ế từ từ đừng nóng thế chứ, già đi đấy, già là không đẹp trai nữa đâu, Tatsu-kun!- Sư vừa trấn an vừa mỉm cười tinh nghịch. Trong khi đó có cậu chàng nào vừa nghe bà chị trời đánh kia đọc tên mình ra một thứ thể loại gì đó thì quay lại vặc lại ngay
- Bà chị vừa gọi tôi là gì cơ?!?! Thử nói lại coi!!!
- Tatsu-kun! Tên nghe yêu yêu mà, không phải sao??
- Im đi! Bà chị im giùm tôi đi!- Mã nghiến răng nghiến lợi, định quay ra đám bà phát, trong đầu lại hồi tưởng cái cảnh bà ta hất cậu ngã nẩy nẩy mấy lần trên sàn hôm nọ, chỉ biết hận thù mà thôi. Sư Tử như đọc được ý nghĩ đó, cố tình thêm dầu vào lửa
- Ô hay, tự nhiên sao em ẻo lả thế~! Chỉ dùng mỗi cái võ mồm dở hơi đó thôi à! Sao không lao vào, đấm chị một phát như hôm trước đi ~
- Bà chị là cái đồ láo toét!
- Nói thế với người lớn tuổi hơn là không hay đâu nha!- có đứa con gái cười ngoác miệng, rồi cướp luôn lời thằng bé đáng thương kia- Ô kìa, 9h rồi đó, chúng ta phải đi thôi, không thì sẽ muộn mất!
- Muộn cái...Oái, bỏ tay tôi ra!

Nhìn thằng đàn em bị mình lôi lếch thếch trông vừa tức giận vừa ức chế kia, Sư Tử không thể kìm được một nụ cười. Thằng bé này đáng yêu ghê! Trêu nó vui thật! Ơ, nhưng mà cô không phải là dân S đâu nha! Chỉ là một cô gái ngoan hiền thích trêu đùa phái yếu thôi!

Và cuối cùng, nơi mà Sư dắt Mã đến lại là...khu vui chơi
- Thế cái quái nào mà lại dẫn tôi đi công viên thế này?? À nó là khu vui chơi chứ! Mà cũng không quan trọng!- Mã giãy nảy, còn bà chị bên cạnh lại còn thích chơi trò giả ngơ ngốc
- Heh, để chơi, hỏi vớ vẩn. Chị không nhớ là đã đánh vào đầu em mà ta?
- Đừng có giả ngây! Rốt cuộc là chị định làm cái của nợ gì?!?
- Chơi- Sư Tử nói đơn giản
- Tôi về- có thằng lại càng nói đơn giản hơn, ngoảnh mặt về không chút nuối tiếc. À không, thực ra là có chứ. Cũng lâu rồi không vào chỗ này, bao nhiêu năm rồi nhỉ...?
- Thôiiii mà, sao trẻ con thế không biết được ấy! Vào theo chị, hôm nay chị bao em mọi chi phí luôn!
- Ồ.... Vậy thì được- có thằng đàn em cười gian xảo trong bụng
- Đi thôi!!!

Sau đó, Nhân Mã bị bà chị lôi xềnh xệnh hết từ trì này sang trò khác, đến nỗi không có thời gian thực hiện kế hoạch đốt hầu bao của mình. Và cuối cùng, cậu phát hiện ra một sự thật mà ai ai quen Sư Tử đều biết hết: bà này không bao giờ biết mệt là gì. Và cuối cùng, sau 6 tiếng chơi không ngừng nghỉ không ăn không uống không gì cả với bà chị hào phóng, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết cảm giác hoa mắt chóng mặt đến suýt ngất gọi là gì
Hôm nay còn mệt hơn mấy trận đánh lộn gộp lại
- Xời, yếu thế! Mang tiếng đầu gấu xã hội đen đánh nhau suốt ngày cậy mà thua một đàn chị yểu liễu đào tơ sao? Kém, quá kém!
- Chị không có tư cách để phán xét tôi, đồ bò cái! Im đi!
Trong khi Mã đang nằm vật trên ghế đá với khuôn mặt tái nhợt thì chị Sư thản nhiên châm chích trêu chọc cậu bé đáng thương này. Song, cô lại thấy cậu này thương thương quá, bèn thương tình dí thật mạnh chai nước lạnh như đá không biết mua từ lúc nào vào trán cậu
- Lạnh!!!! Chị tính ám sát tôi à?!
- Trêu tí thôi mà đã sồn sồn- cô nàng cười khúc khích- Thôi, cho cậu chai nước đấy, uống đi, còn lấy sức-
- Lại chơi tiếp à?!- Nhân Mã ngắt ngang lời Sư với bộ mặt đầy sự kinh dị- Chị còn là người không đấy?!
- Chị là người mà, sao ai quen chị cũng đều hỏi như em vậy nhỉ?
- Sự thật sẽ được gặp lại nhiều lần mà...Thôi coi như tôi xin chị đấy...
- Không đâu- bỗng khuôn mặt cô nghiêm túc đến ngạc nhiên- Nhưng chỉ một nơi cuối cùng thôi, một nơi cực quan trong. Lần này, cũng coi như là chị xin em đi, đi cùng chị
- Ờ...- cậu gật đầu, khuôn mặt ngạc nhiên cùng thắc mắc

Và nơi quan trọng ấy là...vòng quay khổng lồ
- À, tưởng gì, cái này thì được. Nhẹ nhàng và không mất sức
- Hihi, chị thương em mệt quá mà!
- Là do chị cả mà
- Bác ơi cho cháu hai vé!
- Lơ tôi à...
May cho hai người là vòng quay hôm nay không đông lắm, cũng chiều tối rồi nên người cũng thưa dần, nên hai chị em được lên đấy nhanh chóng. Khoang ngồi lên cao dần, những trò chơi mà hai người chơi nhỏ dần, rồi từ xa hiện lên dãy nhà san sát, dòng sông cùng cây cầu bắc ngang qua nó chuẩn bị lên đèn màu. Và khi khoang ngồi lên cao nhất, mặt trời cũng lặn dần
- Tatsuke, nhìn kìa! Hoàng hôn đấy!
Mặt trời đỏ ối lui xuống dần, để lại chút tia nắng đỏ cam, trải dài khắp quang cảnh xung quanh, tạo nên một bức tranh thật buồn mà cũng thật đẹp
- Đẹp quá, đúng không?
- Đẹp thật...
- Chị muốn một ngày nào đó, mình cũng sẽ rực rỡ như quang cảnh trước mặt kia vậy! Vẻ đẹp sớm lụi tàn, nhưng trong phút giây rực rỡ cũng đủ làm người khác không quên được! Và sẽ làm bất cứ ai gần mình cũng sẽ rực rỡ theo!
- ...
- Nghe có vẻ hoang đường quá nhỉ?- cô nở nụ cười dịu dàng- Nhưng hướng về những giấc mơ hoang đường nhưng đẹp đẽ ấy lại rất vui đấy, ít nhất là đối với chị. Chị sẽ không ngừng cố gắng
Nghe đến đây, Nhân Mã giật mình.
- Tôi....
- Nhắm mắt lại đi

Nhân Mã làm theo. Trong đầu cậu, một thứ tựa như một đoạn phim đen trắng như đã rất xưa xuất hiện

Và cậu đã có câu trả lời cho một câu hỏi vô hình

- Tôi muốn sống thật hạnh phúc vậy...
,
,
,
,
,
,

- Thôi, chị về đây! Có duyên sẽ gặp lại!
- Bà chị...hôm nay cảm ơn...và xin lỗi vì vụ hôm qua
- Không sao không sao! Chị quá quen với mấy đứa kiểu láo láo như em rồi!
- Tôi đúng là không ưa nổi chị...
- Hehe, chị biết mà~
- Chị thật giống....một người chị gái...
- Hả?!- Sư Tử ngạc nhiên ra mặt
- Nếu như gặp chị trước thì... Thôi, tạm biệt- ai đó đang nói thì cảm thấy xấu hổ đâu đâu, vội quay gót rảo bước đi về
- Bye em nha~

Nhìn bóng dáng cao lớn với tâm hồn mong manh bước xa dần, khoé môi Sư Tử bất giác nhếch lên. Lâu lắm rồi mới được đi chơi vui như vậy. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thay đổi được người khác như vậy. Lâu lắm rồi mới cảm thấy hạnh ohucs nhường này khi giúp đỡ người khác.

Lâu lắm rồi...

Từ bao giờ nhỉ...

- Chị gái sao? Ước gì tôi có thể...
Có cô gái nghĩ ngợi lung tung, miệng cười vu vơ, trong đầu, những mảnh ghép kí ức mờ ảo như quay về.

Cô sẵn sàng giúp bất cứ ai khi họ gặp khó khăn, nhưng ai sẽ giúp cô đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro