I. Câm và lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lostland đêm không sao.

Bạch Dương lao nhanh qua những con hẻm chật hẹp, nước trên mặt đường bắn tung tóe, mấy đống rác xung quanh xộc lên mùi ẩm mốc, tanh tưởi khiến thằng nhỏ khẽ rùng mình. Căn nhà cũ của nó nằm ở cuối hẻm này. Dù gì bây giờ cũng đã hơn hai giờ sáng rồi, nó muốn về. Bạch Dương vội tăng tốc, lúc này nó ước gì mình có năng lực" Nhanh như chớp" cho xong. Còn chút nữa thì đến nơi.

" Đoàng"

" Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

" Cái mẹ gì thế?"

Âm thanh súng đạn vang lên xé toạc bầu không gian tĩnh lặng, Bạch Dương phản ứng thuần thục, nhẹ nhàng phanh gấp. Nó theo bản năng đứng im một lúc để xác định vị trí vừa phát ra giao tranh.

 "Là ở đâu đây".

" Đoàng!"

Cặp đồng tử giãn ra cố thu thập thật nhiều ánh sáng và rồi vội vã co lại giống hệt ánh mắt một kẻ yếu đuối vừa trông thấy cái chết của chính mình từ tương lai. Bạch Dương như biết chắc đích đến của viên đạn vừa bắn ra kia, nó nghiêng đầu, thứ gì đấy chợt vút qua, vài sợi tóc bạch kim nhẹ nhàng chìm vào vũng máu đông đặc bên dưới. Bấy giờ, ống chân cũng lấm lem thứ chất nhầy màu đỏ đang khô cứng, chợt phát hiện rằng mấy vũng nước nó đã vô tình giẫm qua khắp con hẻm này không chỉ đơn giản là H2O. Bạch Dương lạnh toàn sống lưng,tại sao chúng xuất hiện ở đây vậy? Nhiều kẻ phải chết quá!

" Này cúc ku nhỏ! Giờ này đáng lẽ nhóc nên nằm ngoan ngoãn ở giường nghe mẹ yêu kể truyện cổ tích chứ nhỉ?" Giọng nói đầy giễu cợt vọng từ một trong hơn chục tên sát thủ đánh thuê trang bị vũ trang đầy đủ- những thành viên "quyền lực nhất màn đêm Lostland" đã tạo ra đống tử thi ngổn ngang, kinh tởm đó. Thoáng chốc, kẻ áo khoác trắng duy nhất mà theo Bạch Dương nghĩ gã chắc chắn là "cấp trên" bước tới trước mặt nó:

" Hey! Nhóc biết "luật" chứ nhỉ?"

"......" Bạch Dương câm nín." Oh mafia Cảng sao?" Thôi được! Hôm nay nó sẽ về nhà muộn hơn chút ít.

" C... cứu!"

" Đoàng!"

" Nhìn xem? Những kẻ phiền phức luôn phải chịu hình phạt thích đáng!" Gã vô cảm nhắm vào hộp sọ kẻ thù bị thương nặng đến hai chân đẫm máu rồi bóp cò. Bạch Dương kinh hãi, kẻ kia lúc nãy vẫn còn kêu xin, áo gã vẫn còn chưa hề dính máu...miệng cười quái dị, gã tiếp tục:

" Nhóc có "phiền" không?"

Nó im thin thít khiến gã lại cười to hơn:

" Hahaha! Nhóc thật ngoan! Ta thích những đứa trẻ kiệm lời!" Gã tiến gần, vỗ vỗ bàn tay đeo chiếc găng trắng sang trọng lên bờ vai nó.

"Nào! Giờ thì chúng ta hãy cùng giữ mật nhé!"  Ánh mắt sắc lẹm nguy hiểm, gã lùi xuống như ra hiệu cho cấp dưới rằng:

" Giết nó!"

"........"

"........"

"........"

"........"

Một, hai, ba giây trôi qua, âm thanh  chết chóc thường lệ không cất lên. Mọi vật xung quanh chợt ngừng hoạt động, những nòng súng đã bóp cò trở nên nín bặt, khiến đám Mafia cuồng sát cứng đơ như tượng, ngay cả tiếng máy móc, xe cộ ồn ào ngoài đường chính cũng không vọng tới nữa. Hai từ chính xác để mô tả trạng thái này là "câm""lặng".

" A ha..." Bạch Dương lập tức bịt miệng, "không phải lúc để cười". Nó vội vã chạy khỏi cái vòng vây hơn mấy chục tên sát thủ đang bất động. Chạy, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi Bạch Dương dừng lại ở cái ngã rẽ thứ hai mươi, nó đã bỏ khá xa con hẻm kia.

"Ha!..... ha...haa..... tao thoát rồi!" Nó khoái quá! Ở Lostland, ban ngày người ta sống dưới sự kiểm soát của chính quyền, nhưng về khuya lại tuân thủ theo quy tắc mafia Cảng- điều " luật" được soạn từ chính kinh nghiệm sinh tồn ngổn ngang máu thị trong thế giới ngầm.

" Giết hoặc bị giết!"

Liều lĩnh đối đầu với bá chủ màn đêm, vị trí bảng xếp hạng thành tích con dân ưu tú Lostland của Bạch Dương chắc chắn thăng thêm nhiều bậc.

" Haha..... chúng mày chết chắc! Năng lực của tao, "Câm lặng" sẽ đưa chúng mày xuống địa ngục! Haha!" Bạch Dương cười chiến thắng như một đứa trẻ con vừa đoạt giải nhất cuộc thi "ai ăn nhanh nhất" vậy. Từ đây, nó sẽ trở thành gương mặt xấu số bị mafia Cảng truy nã khắp Lostland, chui sống ẩn dật bởi nó có thể chết bằng bất cứ cách nào nếu bị bọn chúng phát hiện. Từng sợi dây thần kinh nó cứ giật liên tục khi mường tượng đến tương lai đầy " trải nghiệm" đó. Có lẽ nó nên thôi học...... Bạch Dương lầm bầm tự mãn mà chẳng hề biết rằng đã có kẻ luôn theo sát nó từ trước tới giờ, chiếc vest trắng muốt của gã không dính lấy một giọt máu, như chẳng liên quan với cây súng đã dùng gần hết đạn. Gã cũng mỉm cười, trông còn mãn nguyện và khó hiểu gấp đôi nó.

" Oh! Thế sao? Cậu giết hơi nhiều lính của ta rồi đấy!"

Sửng sốt, nó vừa nghe thấy cái giọng nói chế giễu nó cách đây vài phút...

" Ngươi? Không thể được!..... Không.....!"

Gã nâng tầm súng.

" Đoàng!"

" Aaaahh..... "

Bạch Dương ngã khụy, máu trong chân trái phun ra như mưa, nó vô thức ôm chặt lấy miệng vết thương, rên chẳng thành tiếng.... Trước giờ chưa kẻ nào thoát khỏi năng lực của nó cả.

" Cậu nói năng lực của cậu là " Câm lặng" ư? Đúng là thứ năng lực ám sát hoàn hảo nhỉ?"

Bàn tay phải thô bạo túm chặt mái đầu bạch kim. Gã cảm nhận rõ từng sợi tóc đang run lên đến mức nào khi tay kia dí sát mũi súng lục vào trán cậu trai mười lăm tuổi. Ánh mắt màu nắng tràn ngập sợ hãi, rất thích hợp để gã chà đạp.

" Bộp!" 

" Thôi chết!"

"......"

Kéo lê cơ thể Bạch Dương lên chiếc xe tải chất đầy những thân xác hai chục tên thủ hạ đã bị chính nó giết chết trong nháy mắt. Song Tử liếc nhìn mấy khuôn mặt tử thi in nét kinh hoàng, máu chảy ra từ tai, miệng và thậm chí cả mũi. Gã chẳng thể đoán nổi " Câm lặng" đã khiến bọn chúng phải chịu đựng thứ gì, nhưng chỉ cần trông thấy vẻ sợ hãi này thôi đã giúp gã đoán ra phần nào- cái chết đau đớn tột cùng! Gã lại nhìn sang cậu trai nhỏ bất tỉnh nhân sự, gã nên đổi ý- gã nghĩ thế. Đoạn, như vớ được một báu vật quý hiếm Song Tử lần nữa kéo lê nó nhưng thay vì ném vào thùng xe tải thì gã đặt nó lên hàng ghế sau của chiếc xe vừa cử đến để đón hắn về trụ sở mafia Cảng.

" Cậu cũng sáng giá lắm đấy!"

" Câm lặng!"

--------------------------------

Bây giờ là ba giờ sáng, Sư Tử ngồi trên chiếc ghế kim loại lạnh ngắt nhưng lành lặn duy nhất trong phòng tiếp khách "hạng sang" của trại trẻ mồ côi Lostland. Bà hiệu trưởng rót cho chị thứ trà lạnh ngắt, Sư Tử nhíu mày nhìn dòng nước xanh lè chảy xuống cốc nhôm hoen gỉ. Chị miễn cưỡng nhận lấy mới hỏi bà ta:

" Tôi đường đột đến đây vậy bởi muốn trực tiếp điều tra năng lực của Bảo Bình, có người đã gửi đơn yêu cầu trụ sở nên đưa con bé vào danh sách nguy hiểm, cần được giám sát, vì vậy mong hiệu trưởng cùng hợp tác."

Mỉm nụ cười tươi kì quái như kẻ lâu năm câm nín vừa học được cái cách thể hiện sự "vui vẻ" của nhân loại. Bà ta trả lời bằng giọng nói " phẳng lì" y hệt những con robot được sử dụng hồi năm 30- 40 ở thế kỷ trước (*):

" Rất hân hạnh thưa quý cô!"

" Hãy kể cho tôi nghe tất cả về cô bé đi." Sư Tử quan sát xung quanh bốn bức tường kính xanh lục, vài vết xước cũ kĩ hằn lên rõ ràng.

" Em Bảo Bình đó hả? Con bé rất thông minh, ngoan hiền, luôn luôn nghe lời thầy cô, thân thiện và hòa đồng....." Cơ hàm cứng ngắc thể nghe cả tiếng kêu "rắc rắc", bà cô gượng gạo vẻ "hạnh phúc" khó hiểu.

" Lí do gì khiến con bé phải vào trại trẻ mồ côi?" Sư Tử dùng tay quệt vết bụi trên mặt bàn, rốt cuộc đã bao lâu kể từ khi lần cuối cái trại trẻ này có người ghé thăm chứ ?

Sau hồi im lặng tựa đang xử lý dữ liệu, bà ta tiếp tục:

" Em Bảo Bình đó hả? Trong hồ sơ bảo rằng hai năm trước, Bảo Bình từng sống với mẹ ruột ở "thế giới bên ngoài"(**), sau cái chết của người mẹ, một thương nhân nhận nuôi em, nhưng sau đó không lâu thì người ấy cũng qua đời trong vụ hỏa hoạn tại chính căn hộ riêng. Trong khi tìm kiếm những phần còn sót lại của ngôi nhà, người ta đã thấy Bảo Bình lành lặn đang chơi đùa với một con búp bê gỗ có thể tự di chuyển. Chính quyền xác nhận con búp bê là năng lực của em nên Bảo Bình được đưa đến Lostland và gia nhập trại trẻ mồ côi này."

" Con búp bê đó còn không?" 

" Bảo Bình đang ở cùng với Aqua."
Chợt giọng nhỏ dần,

" Không! Bảo Bình đang ở với mẹ."

" Đang ở với mẹ."

" Đang ở với mẹ."

" Đang ở với mẹ."

" Này! Hiệu trưởng! Hiệu trưởng!" Sư Tử lay lay bả vai người phụ nữ bắt đầu lẩm bẩm mất kiểm soát.

" Đang ở với mẹ."

" Là robot chăng?" Trực giác nhắc nhở chị nhận thấy sự bất thường.

" Đang ở với mẹ"

Sư Tử khẽ miết qua phần gáy trơn bóng.

" Không đúng! Da không phải nhựa, cũng không hề có dấu hiệu của ổ cắm hay chập điện."

" Đang ở với mẹ!"

" Đang ở với mẹ!"

Bà ta vẫn nhai đi nhai lại câu nói ma quái.

" Mẹ?'

" Mẹ!"

" Mẹ ơi!" Hiệu trưởng hét lên tựa đứa con bé bỏng vừa được gặp lại mẹ sau hai giờ xa cách bởi trường mẫu giáo, điên cuồng lao ra ngoài bất chấp việc đâm sầm vào bức tường kính dày tới 2 cm. 

Sư Tử cũng vội vã chạy theo và chị đã thực sự biến sắc khi tận mắt trông thấy hàng ngàn mảnh thủy tinh bắn tung tóe mà chẳng hề dính lấy một giọt máu. Dọc đường hành lang tối đen, Sư Tử va phải vô số những vật ngổn ngang kỳ lạ. Chợt đến chỗ có le lói chút ánh sáng từ những tòa cao ốc phía ngoài trại hắt vào, người bảo vệ gác đêm đứng yên bất động, chị bắt lấy tay ông ta định tìm sự giúp đỡ, nhưng " rắc rắc" cánh tay tuột khỏi cơ thể.

"...."

Phát hiện mình vừa cầm phải khúc gỗ vô tri, Sư Tử trợn tròn mắt:

" Là gỗ, là búp bê gỗ!"

" Alo? Thiên Bình! Đem cưa đến đây cho tôi. Chúng ta sập bẫy rồi!"

--------------------

- Lý giải một vài chi tiết trong chương " I. Câm và lặng":

(*): Năm 30-40 thế kỷ trước: Thế kỷ trước ở đây chính là thế kỷ 21, thời gian trong truyện đã vào thế kỷ 22 rồi.

(**) Thế giới bên ngoài: Ở đây chính là chỉ phần còn lại của thế giới trừ Lostland.

Các phần in nghiêng như " Câm lặng", " Là robot chăng" là suy nghĩ của nhân vật chứ không phải lời nói ra bên ngoài đâu, các bạn chớ nhầm lẫn.

- Vài lời của tác giả:

Đây là lần đầu mình viết thể loại này nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, mà trong chương còn nhiều điều bí ẩn và khó hiểu nên mong các bạn kiên nhẫn đọc( chờ) thêm các chương tiếp theo, đừng vội bỏ rơi truyện của mình nha! 

Các bạn có điều gì nhắc nhở góp ý gì thì cứ bình luận vào, mình sẽ cố gắng tiếp thu hết. 

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình! Nếu mong chờ thì nhớ ấn sao ủng hộ mình nhé!

                                                                                                        -Red Lady-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro