Chap 1: Người được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn phòng nọ, một đám người ngồi tụ họp thưởng trà. Ai nấy đều đeo mặt nạ, dưới ánh nến leo lét lại càng thêm phần quỷ dị, bí ẩn.

"Không ổn, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa..."

"Quạ Thiên Cẩu đi đâu mà lâu quá vậy?"

"Có khi lại đi lạc cũng nên."

"Sao cũng được, chỉ mong cô ta mang về một kẻ hẳn hoi."

Kẻ ngồi ở vị trí chủ trì tay chống cằm, nhàn nhạt cầm chén trà lên:

"Đối tượng lần này có chút đặc biệt, các vị xin hãy kiên nhẫn."

Lời này vừa dứt, không khí trong thoáng chốc đã biến đổi. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt từ góc phải căn phòng. Hai con linh cẩu cũng bắt đần gầm gừ đe dọa, chỉ trực chờ có lệnh mà lao về phía trước cắn xé kẻ thù. Chủ nhân của chúng mạnh tay đặt chén trà xuống bàn, giọng nói trầm hẳn xuống:

"Cô lại lén lút giở trò gì sau lưng chúng ta vậy, Vũ Đồng Nữ?"

Vũ Đồng Nữ khẽ cười:

"Cam đoan lần này sẽ không khiến ngài thất vọng đâu, thưa Khuyển Thần."

"Nên là như vậy đi."

"Vậy thì, kết thúc cuộc họp thôi."

Mọi người gật đầu, đứng dậy đi về phía chính giữa nơi đặt cây nến. Mười  chén trà đồng loạt đổ xuống, dập tắt ngọn lửa nhỏ.

"Chuẩn bị đi, sớm thôi."

---------.--------.--------

"Nào, bắt đầu một trăm câu chuyện ma thôi."

Song Ngư thở dài một tiếng, quẹt một que diêm rồi cùng ba người kia châm nến.

Hôm nay là ngày họp mặt của câu lạc bộ những người yêu thích truyện ma.

Thật kì quặc phải không, rằng Song Ngư là cô gái duy nhất đến họp mặt. Chẳng phải thích thú gì đâu, cô đang tìm kiếm cảm hứng nên muốn đổi gió thôi.

"Song Ngư, rất mừng vì em đã có mặt. Chà, không nghĩ là em trẻ đến như vậy đấy."

Song Ngư ngượng ngùng gật đầu:

"Anh quá khen rồi."

"Chà, anh rất ấn tượng với câu chuyện về Tửu Thôn Đồng Tử của em đấy." Một người khác tiếp lời. "Anh đang rất tò mò rằng lát nữa em sẽ kể gì."

"Vậy thì... chúng ta bắt đầu luôn đi."

Bốn người ngồi thành một vòng tròn, trước mặt đều có một cây nến đã được thắp sáng. Nơi bọn họ chọn là một căn nhà hoang, vì vậy mà không gian càng thêm phần kì dị. Song Ngư bất chợt cảm thấy rùng mình, kéo lại áo khoác một chút:

"Hình như... gió hôm nay hơi mạnh nhỉ?"

"Nghe đâu sắp có bão thì phải?"

"Nơi này sẽ không sao đó chứ?"

"Haha, cậu sợ rồi à? Nhanh nào, lượt đầu là của cậu đó."

Cậu bạn đó gật đầu, bắt đầu kể. Là câu chuyện về người đàn bà miệng rách.

Truyền thuyết thường kể, đó là một người đàn bà lẳng lơ bị chồng phát hiện, để rồi hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp của ả. Ả không chết, mà đem nỗi thù hận đó theo cho tới tận bây giờ, giết chết những kẻ chê bai sắc đẹp của ả. Nếu như vào đêm muộn bạn gặp một người phụ nữ đeo khẩu trang, tay cầm một vật trông giống như cây liềm thì bạn nên tìm cách thoát ngay lập tức, trước khi cô ta kịp hỏi bạn một câu:

"Trông tôi có đẹp không?"

Phụt!

Cây nến thứ nhất vụt tắt.

"Sao, đáng sợ không?"

"Xì, câu chuyện này cũng phổ biến quá rồi. Đến phiên tôi."

Câu chuyện thứ hai được kể là về một trong bảy điều bí ẩn ở trường học. Có một cậu học sinh rất thích ngắm tranh. Hôm ấy, như thường lệ, cậu đến phòng mĩ thuật sau giờ học. Bức tranh cậu tìm đến đầu tiên luôn là Nàng Mona Lisa.

Thế nhưng hôm nay có một điều lạ. Đó là khi cậu di chuyển qua ngắm bức khác, thì dường như đôi mắt của nàng Mona Lisa cũng đảo theo hướng cậu đi.

"... Để rồi mãi cho đến khi cậu ta nhận ra toàn bộ các bức tranh cùng tượng thạch cao đều đang nhìn mình chằm chằm thì đã muộn mất rồi..."

Song Ngư nhíu mày:

"Câu chuyện này có thật sao?"

"Chưa ai chứng thực cả. Mà giáo viên chỉ cho rằng đó là trò đùa của học sinh mà thôi."

Phụt!

Lại một cây nến nữa bị dập tắt.

Song Ngư từng đọc khá nhiều tư liệu về bảy điều bí ẩn của trường học, tuy nhiên, như đã nói, người ta cho rằng đó là trò nghịch ngợm của học sinh để giải tỏa stress, hoàn toàn không có chứng cứ xác thực.

"Truyện này anh mới đọc được không lâu. Là một truyền thuyết đô thị ở ngay thành phố của chúng ta."

"Thật ư?" Song Ngư ngạc nhiên. "Đó là nơi nào vậy?"

「Thị trấn X」

"Đi theo tiếng hát của thiên thần, vượt qua Tam Chi Điểu Cư, sẽ tìm được thị trấn X."

"Tuy nhiên, chưa có ai vào đó mà trở lại cả..."

"Bởi vì nơi đó có Quỷ. "

Song Ngư đột nhiên cảm thấy vô cùng phấn khích. Thị trấn đó có thật ư? Cô vội lấy giấy bút ra:

"Tam Chi Điểu Cư có đặc điểm gì ạ? Và cả... thiên thần đó nữa?"

"Anh không rõ nữa, trên mạng anh tìm được chỉ có nhiêu đó thôi."

"Điểu Cư chẳng phải là cổng Torii sao?"

"Nhưng tại sao lại là Tam? Nói như vậy thì chỉ cần đi qua ba cổng bất kì là vào được thị trấn X? Vô lí!"

"Dù sao thì nó cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà. Thôi được rồi. Đến lượt của em đó, Song Ngư."

Không thể giải đáp được những khúc mắc trong lòng, Song Ngư có chút bực bội. Nhưng rồi cô đành kiểm chế lại, bắt đầu suy nghĩ về câu chuyện mình định kể.

Cô nên kể gì bây giờ?

Không thể rập khuôn những câu chuyện từng kể được.

Vậy thì, sao cô không kể chuyện của cô ta nhỉ?

Song Ngư giật mình quay đầu lại. Cô... vừa rồi là giọng của ai vậy?

"Các anh có nghe thấy gì không?"

"Không, không có."

"Chắc là tiếng gió thôi."

Song Ngư cũng mong là như vậy. Tuy rằng giọng nói đó hết sức chân thực, nhưng mà...

Trên đời này không có ma quỷ.

Thở sâu một hơi, Song Ngư mới bình tĩnh lại và bắt đầu kể câu chuyện của mình.

「Quạ Thiên Cẩu」

Ào!

Một trận gió lớn thổi đến, như muốn thổi bay cả cánh cửa cũ nát để tràn vào trong, nuốt trọn tất cả. Song Ngư có hơi lạnh sống lưng, cố gắng duy trì giọng kể đều đều.

Người ta thường miêu tả Quạ Thiên Cẩu trong hình dáng của một yêu quái hình người với chiếc mỏ dài, tay cầm quạt lông vũ, hô mưa gọi gió, là điềm báo của chiến tranh. Quạ Thiên Cẩu cũng được biết đến như một linh hồn bảo vệ những ngọn núi, rừng cây linh thiêng.

Thế nhưng có một điều lạ, là người ta chẳng bao giờ kể về Quạ Thiên Cẩu cái. Đây thực sự là một điều hiếm hoi.

"Bởi vì cô ta chỉ mang đến vận rủi."

Một lần nữa, Song Ngư cảm thấy có điều gì đó không ổn ở nơi này. Gió thổi càng lúc càng lớn, dường như không có dấu hiệu dừng lại. Và nếu như lắng tai nghe thì dường như còn có cả...

"Tiếng bước chân?"

"Em nói gì vậy? Đây là nhà hoang mà."

"Nhưng mà em nghe thấy như là... tiếng guốc gỗ?"

"Nào nào, tiếp tục câu chuyện được không?"

Song Ngư chau mày, rồi ổn định lại tinh thần để tiếp tục kể.

Chưa một ai sống sót trở lại sau khi gặp Quạ Thiên Cẩu cái. Người nói, họ bị cô ta ăn thịt. Kẻ lại cho rằng cô ta là sứ giả địa ngục, chuyên đi bắt những kẻ làm chuyện gian tà. Biết bao nhiêu tin đồn không rõ thực hư cứ thế được thổi phồng lên. Chỉ duy nhất một điều chính xác là cô ta mang đến vận rủi.

Có một câu chuyện hi hữu đã xảy ra, và đó cũng có thể coi như manh mối duy nhất đáng tin cậy.

Một nhà văn đã trở về sau năm mươi năm mất tích. Ông ta luôn giam mình trong phòng để viết truyện. Bất kì ai hỏi, ông ta cũng từ chối trả lời về những gì đã xảy ra trong thời gian ông  mất tích. Người ta bảo thần trí ông ta không minh mẫn, hằng ngày cứ lặp đi lặp lại những câu chuyện vô nghĩa. Thỉnh thoảng còn thấy quạ bay ra từ cửa sổ phòng.

Ông ta cũng không sống được bao lâu nữa.

Thế nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Bởi vào giờ phút lâm chung, ông ta đột nhiên nói một câu kì lạ.

"Quạ Thiên Cẩu, cô đến đón tôi sao? Tôi có thể chuộc lỗi rồi sao?"

Căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng. Song Ngư thấy thái độ của ba người kia khá kì lạ. Khuôn mặt ai cũng ngập tràn vẻ hốt hoảng, sợ hãi. Song Ngư thổi tắt cây nến rồi cất tiếng hỏi:

"Vừa rồi chỉ là một câu chuyện kì lạ thôi ạ, sao mọi người lại sợ đến vậy?"

Anh chàng ngồi đối diện run rẩy giơ tay chỉ về phía Song Ngư:

"Ai... Ai đang đứng ở kia vậy?"

Song Ngư quay người lại. Đúng lúc ấy, chớp lóa cả một vùng trời, in lên cánh cửa bóng dáng của một con người.

Song Ngư giật thót lùi về phía sau, đánh đổ cả cây nến. Căn phòng tối om, mỗi lần chớp lóe lên là mỗi lần bóng dáng đó hiện diện, như thể một bóng ma vậy.

"Ai... Ai vậy?"

Chàng trai kể câu chuyện về Thị trấn X đột nhiên đứng dậy, đi về phía cửa. Tay anh ta cầm sẵn một thanh gỗ mục. Anh ta hít một hơi thật sau rồi mạnh tay mở cửa ra.

Không có ai cả...

Hành lang trống vắng, thậm chí đến một con mèo cũng không có. Chỉ có tiếng gió gào thét ở bên ngoài.

"Hình như sắp bão to rồi."

Lúc này, mọi người mới thở phào một tiếng, không hẹn mà gặp nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về.

"Chà, sợ thật đấy. Chắc là vừa rồi chúng ta gặp ảo giác, thần hồn nát thần tính thôi."

"Đi, đi về nào. Hôm khác lại tiếp tục."

Song Ngư gật đầu, nhưng cô vẫn có cảm giác mọi thứ không đơn giản như vậy. Có gì đó không logic cho lắm. Nhưng cụ thể ở đâu thì cô không giải thích được.

Chợt, cả tòa nhà rung lên bần bật. Song Ngư mất đà ngã xuống. Cô bám chặt lấy cánh cửa.

"Song Ngư, bám chắc vào!"

Song Ngư ngẩng đầu lên, cánh cửa lùa mà cô bám vào vốn dĩ không chắc chắn, nhanh chóng bị sức gió cuốn bay. Mà ở đằng sau, sàn nhà đã sụt xuống đến phân nửa.

Rắc!

Cánh cửa bật ra khỏi bức tường, Song Ngư cũng theo đó mà rơi xuống.

Mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc ư?

Đúng lúc ấy, có một giọng nói vang lên, âm trầm đến đáng sợ. Song Ngư thấp thoáng thấy bóng dáng của một cô gái, đằng sau cô ta là một đôi cánh màu đen tuyền.

"Tìm thấy rồi, kẻ đáng ghét!"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro