Chap 2: Món quà từ địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư đang đứng giữa một đống đổ nát. Chẳng khó nhận ra đó chính là căn nhà mà cô vừa ngồi vài tiếng trước, chắc vậy. Bầu trời đã quang đãng trở lại, xe cảnh sát, xe cấp cứu đã có mặt. Và cô nhìn thấy chính bản thân, hay nói đúng ra là thân xác mình đang được đưa ra khỏi đống gạch vụn.

Cô chết rồi.

Chết thật rồi ư?

Nhưng chẳng phải cô vẫn đang đứng ở đây sao?

Đột ngột, giữa không gian xuất hiện một vết nứt. Rồi những hình ảnh trước mắt cứ thế vụn vỡ và tan thành từng mảnh, chỉ còn lại một màn trắng xóa.

Giữa không gian rộng lớn mênh mông ấy, Song Ngư nhìn thấy một cô gái đang ngồi đối diện mình. Cô ta ngồi kiểu seiza, gương mặt không một cảm xúc, đôi mắt xanh lơ thăm thẳm cứ nhìn Song Ngư chằm chằm. Song Ngư có nhận ra người này. Trong khoảnh khắc mọi thứ đổ vỡ, cô gái đó đã xuất hiện cùng đôi cánh đen tuyền.

Thân thể Song Ngư tự động đi về hướng đó, ngồi xuống đối diện với cô ta.

"Ta ghét ngươi." Cô ta mở miệng trước, thẳng thừng nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Cô đã giết tôi ư?"

"Cô vẫn sống."

Song Ngư ngạc nhiên. Cô còn sống ư?

"Nhưng tôi... thân thể tôi..."

"Nhân loại ngu xuẩn."

Lạnh lùng "hừ" một tiếng, cô ta búng tay. Quang cảnh xung quanh lại thay đổi. Song Ngư ngạc nhiên vô cùng. Cả hai người họ đang ngồi giữa phòng phẫu thuật của bệnh viên. Trên giường, thân thể Song Ngư được gắn điện đồ chằng chịt, hơi thở yếu ớt, gương mặt không chút thần khí. Song Ngư vùng đứng dậy muốn chạm thử vào, nhưng vô ích. Bàn tay cô nhìn thì vẫn ra hình, nhưng chỉ như một làn sương, chẳng thể chạm vào thứ gì.

"Chuyện... chuyện này là sao?"

Song Ngư quay lại chất vấn. Cô tại sao lại biến thành cái dạng này, chắc chắn là có liên quan đến cô ta. Nhưng cô ta cứ ngồi đó bình thản thưởng trà như thể đương nhiên. 

"Trả lời tôi đi, chuyện này là sao?"

"Cô có quyền chất vấn tôi à?" Cô ta nhíu mày. "Vô lễ quá rồi đấy!"

Song Ngư vốn muốn tiếp tục hỏi thêm, nhưng có một lực vô hình nào đó đè ép cô phải quỳ xuống. Cô ta túm lấy phần tóc gáy của Song Ngư giật xuống, khuôn mặt ngập tràn sự đáng sợ, đôi mắt hóa đỏ rực, vô cùng giận dữ:

"Cô đã kể câu chuyện của ta."

"Tôi..."

Song Ngư không thốt ra nổi một câu nào cả, hoảng sợ nhìn cô ta. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, rằng cô ta chắc chắn là quỷ. Song Ngư không tin vào ma quỷ, nhưng hôm nay, cô phải tin rồi. Bản thân cô cũng đang lìa khỏi thân xác kìa, còn cô gái kia nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ.

Nhưng cô đâu có làm gì đâu, tại sao quỷ lại muốn đòi mạng cô?

"Mắt cô rất đẹp."

"Xin tha cho tôi..."

Bàn tay lạnh lẽo lướt qua gò má khiến Song Ngư sợ hãi tột độ. Tròng mắt đỏ rực cứ xoáy lấy tâm trí cô, nhấn chìm cô xuống đáy vực sâu thẳm, nuốt trọn toàn bộ ý chí. Phải, Song Ngư chỉ biết trân trân nhìn con quỷ muốn làm gì mình thì làm, không thể phản kháng. 

"Họ chẳng nói chẳng rằng, bắt ta làm chuyện này. Buồn cười thật, trong khi ta đâu có giống họ..."

Cô ta lẩm bẩm gì đó, những lời kì quặc. 

Song Ngư chẳng hiểu gì cả. Cô muốn hét lên, muốn đẩy cô ta ra để chạy thoát khỏi nơi này, tìm kiếm một sự cứu giúp, thế nhưng thân thể không chịu di chuyển. 

Đột ngột, bàn tay ấy chạm vào con ngươi của Song Ngư. Rồi bằng một lực thật mạnh, cô ta giật nó ra. Song Ngư đau đớn ôm lấy hốc mắt mình, thanh âm cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng nãy giờ nay đã được thoát ra ngoài, run rẩy và đau đớn.

Song Ngư lờ mờ nhìn thấy con quỷ nọ vẫn đang nhìn cô. Đôi cánh đen lại một lần nữa được giang rộng. Cô ta ném con ngươi của Song Ngư xuống đất, nhàn nhạt cười:

"Cô thật đáng thương."

Song Ngư run run giơ tay muốn bắt lấy cô ta, nhưng vô vọng. Trước mắt cô chỉ còn là một khoảng đen trống vắng. 

Song Ngư thu mình lại trong không gian vô tận, sợ hãi trước những thanh âm u u của bóng tối. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, lại chẳng rõ nguyên nhân. 

Nếu như đây chỉ là một giấc mộng thì tốt quá. 

Mắt cô rất đau, cơ thể cũng chẳng khá khẩm hơn. Toàn thân không chút sức lực, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, dường như chỉ muốn tống khứ hết những gì còn lại trong dạ dày ra ngoài.

"Cô còn ngồi đây là không trở lại được đâu."

Giọng nói nhẹ tênh ấy lại một lần nữa vang lên khiến Song Ngư hoảng hồn. Vậy là cô mặc kệ tất cả, gắng đứng dậy mà chạy. Hốc mắt trống vắng còn rỉ máu là lời nhắc nhở, rằng tốt nhất đừng có ở gần con quỷ đó nữa.

"Bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi, thưa bác sĩ."

Song Ngư ngẩng đầu lên, phía trên có ánh sáng.

Và rồi, Song Ngư bừng tỉnh.

"Thật đúng là kì tích. Bác sĩ, bệnh nhân đã mở mắt rồi."

"Cô ơi, cô có nhìn và nghe thấy tôi không?"

Song Ngư chớp chớp mắt, muốn giơ tay lên báo hiệu cho cô y tá mà không được. Cổ họng cô đau lắm, không thể nói gì. Cô y tá thấy Song Ngư cử động ngón tay, liền vội vã chạy ra ngoài:

"Chờ một chút, bác sĩ sẽ tới liền."

Bây giờ đến thở cũng khó khăn, Song Ngư cũng không kích động gì nhiều. Cô tự huyễn hoặc mình, nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Nhưng khi nhìn về phía góc phòng, Song Ngư lại trợn tròn mắt.

Cô ta vẫn đứng đó, bàn tay dính máu tươi đột nhiên giơ lên, vẽ mấy đường vào hư không.

Xong xuôi, cô ta ngồi lên bậu cửa sổ, vẫy vẫy tay rồi nhảy xuống. Song Ngư thoáng thấy cái bóng đen trên nền trời cao vút.

Cô ta cuối cùng cũng đi rồi.

Vậy rốt cuộc... toàn bộ mọi chuyện không phải là mơ...

To be continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro