Chap 3: Kẻ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng bao giờ kể câu chuyện của ta."

Câu nói đó vẫn cứ quẩn quanh trong đầu Song Ngư suốt mấy ngày nay. Bác sĩ yêu cầu cô nằm yên một chỗ, Song Ngư chẳng có việc gì làm cả nên thường suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. 

Tuy rằng các vết thương đã phục hồi nhanh hơn thường lệ, Song Ngư vẫn phải nằm lại bệnh viện để theo dõi. Ai cũng bảo, việc cô tỉnh dậy quả là một điều kì diệu. Cũng phải thôi, chấn thương xương sống, mắt trái và phổi bị tổn thương, nhiều đoạn xương bị rạn và nứt nghiêm trọng. Song Ngư đoán rằng bây giờ mình chẳng khác cái xác ướp là bao, từ đầu đến chân đều băng kín mít.

Từ đó đến giờ cũng không thấy cô ta xuất hiện lại.

Song Ngư có thử hỏi bác sĩ về mắt trái của mình. Bác sĩ nói do cầu mắt bị tụ máu chèn ép, giác mạc tổn thương nghiêm trọng nên cần phẫu thuật. Tầm vài ngày nữa là có thể tháo băng rồi.

Nhưng rõ ràng ngày hôm đó, mắt trái cô đã bị móc ra cơ mà? Thậm chí đến bây giờ, cảm giác đau đớn vẫn còn hiện hữu rõ rệt. Song Ngư chắc chắn mình không nằm mơ.

"Hôm nay con đỡ chưa?"

Mẹ của Song Ngư đặt lồng cơm xuống, thở dài một tiếng. Bà đỡ Song Ngư ngồi dậy, múc cháo ra cho cô ăn:

"Này, đích thân ba con nấu đấy."

"Ba?"

"Ừ, ba con gần đây thật lạ. Chẳng biết ba con kiếm đâu ra cá với tôm nữa. Gần đây hôm nào trở về người cũng ướt nhẹp."

Song Ngư nhìn bát cháo ở trên bàn, tay cầm thìa vẫn do dự, lơ lửng ở trên không trung. Bát cháo bốc hơi nghi ngút, phảng phất mùi tanh đặc trưng. Đó là mùi của đầm lầy, bùn đất. Phần cháo nhìn khá đục, hơn nữa còn thấp thoảng những mảnh vẩy cá. 

"Mẹ có thể..."

"Ăn đi."

Song Ngư giật nảy mình. Mẹ cô đang ra lệnh cho cô ăn ư?

Nhưng đây đâu thể gọi là đồ ăn được? Mẹ không nhìn ra sao?

"Ăn đi. Ăn đi..."

Song Ngư sởn gai ốc nhìn mẹ mình. Đầu bà gục xuống, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo mà vần vò, không ngừng ra lệnh. Bà nhìn lạ lắm.

"Mẹ, mẹ không sao chứ?"

"Tao bảo mày ăn nó!"

Bà hét lên, rồi đứng dậy cướp lấy cái thìa, xúc một miếng to cho vào miệng nhai. Bà nhai ngấu nghiến miếng cá, mặc kệ cho cháo chảy ra khỏi khóe miệng:

"Lũ chúng mày đúng là không biết thưởng thức."

Bà lại một lần nữa xúc thìa khác lên, đưa về phía Song Ngư:

"Ăn đi."

Song Ngư sợ hãi, vội nhấn nút gọi bác sĩ. Mẹ cô làm sao thế này? Bà loạng choạng bước về phía giường, không báo trước nắm lấy tóc Song Ngư, muốn đút cho cô ăn:

"Ba mày đã bỏ công, sao mày dám từ chối hả?"

"A... Đau! Mẹ, con đau!"

"Ăn nó ngay cho tao!"

Song Ngư nhìn cái thìa. Nguyên một chú cá vàng, dường như chưa qua sơ chế gì cả, mắt trừng mở trông thật đáng sợ. Song Ngư lắc lắc đầu, yếu ớt kháng cự, cô còn chưa thể cử động mạnh được. 

"Tha cho con! Tha cho con!"

"Tìm thấy ngươi rồi!"

Giọng nói lảnh lót đột ngột vang lên khiến "mẹ" của Song Ngư khựng lại. Bà quăng cái thìa xuống đất, cảnh giác nhìn xung quanh. Song Ngư cũng nghe thấy giọng nói đó. Cô ngẩng đầu lên. Mắt dù rằng còn yếu, nhưng vẫn nhìn thấy một phần không gian bị bóp méo.

"Mẹ" Song Ngư gằn giọng:

"Ngươi là ai?"

Chợt, trong không gian có vết rách. Một lưỡi kiếm xẹt ngang khiến vết rách đó càng lớn. Từ bên trong tràn ra vô số những hình nhân bằng giấy. Chúng nhanh chóng tiến về phía "mẹ" Song Ngư, tóm chặt lấy bà ta. Bà ta nghiến răng, móng tay lập tức hóa đen, nhọn hoắt, phá tan bất cứ hình nhân giấy nào dám lại gần. Song Ngư hoảng sợ. Đó không phải là mẹ cô?

"Lũ pháp sư hèn nhát, không định xuất hiện ư?"

"Ta vốn đã xuất hiện rồi mà?"

Song Ngư quay đầu lại. Người này đã đứng ở sau lưng cô tự bao giờ rồi. Trang phục anh ta mặc có phần kì quặc, bộ đồng phục học sinh cấp ba cùng chiếc haori đen tuyền, ở lưng quần dắt đủ các thứ linh tinh, mũ ô sa trên đầu bị gập, trông càng kì lạ. Bàn tay anh ta cầm chiếc quạt gấp, nhăn nhó che mũi lại:

"Thật bẩn thỉu!"

Tức giận trước lời lẽ đó, "mẹ" Song Ngư như phát điên lao đến:

"Ngươi lấy quyền gì mà phán xét chúng ta? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con người yếu ớt, ngồi lên được vị trí đó thì có thể giương oai giễu võ? Đừng có nằm mơ!"

Khuôn mặt bà ta bắt đầu biến đổi. Đuôi mắt dần xuất hiện những lớp vảy, răng nanh dài ra. Tay và chân biến thành màu xanh. Song Ngư còn thấy rõ giữa những khe ngón tay có lớp màng mỏng. Bà ta rướn người né tránh những hình nhân giấy, nước không biết từ đâu xuất hiện, theo điều khiển của bà ta mà bắt đầu tấn công Song Ngư và anh chàng kì lạ nọ.

Anh ta cũng không vội vàng, chậm rãi lấy một cây bút lông ra. Anh vẽ lên không trung một chữ "thủy", ngay lập tức nước dừng lại, cứ lơ lửng trong không khí, làm cách nào cũng không thể suy suyển. 

"Các ngươi biết mình đang ở đâu không?" Anh ta xoay xoay cây bút lông. "À, những kẻ đang trên đà biến mất chắc đều biết nơi này mà nhỉ?"

"Chúng ta sẽ không biến mất. Chúng ta sẽ khiến cho con người phải trả giá!"

Song Ngư không biết mình có hoa mắt không, nhưng cô thấy bóng dáng của con gì đó đằng sau mẹ cô thì phải?

"Không tuân thủ luật lệ, các ngươi nên biến luôn đi thì hơn."

Anh ta búng tay một cái, các hình nhân giấy liền sống dậy, vây chặt lấy cơ thể mẹ Song Ngư. Rồi anh ngồi xuống bên giường, cười quái đản:

"Ta nhớ rằng các ngươi rất phổ biến trong truyền thuyết, hà cớ gì cần làm đến mức này? Hay là... các ngươi còn chưa thỏa mãn, muốn vị trí của ta?"

"An Bội Tình Minh, ngươi chỉ toàn ăn không ngồi rồi, ngươi biết cái quái gì chứ?"

Anh ta chỉ cây quạt về hướng mẹ của Song Ngư, lắc đầu:

"Ta biết chứ. Nhưng người ngồi vào chiếc ghế của ta, không thể là ngươi."

Dứt lời, cơ thể mẹ Song Ngư đổ rạp xuống đất. Có thứ gì đó thoát ra khỏi cơ thể mẹ cô, bám chặt lên tường. Lưng nó có mai, da xanh lét, trừng mắt đe dọa:

"Tình Minh, chẳng phải ngươi ghét con người sao?"

Nó định bỏ trốn, nhưng nào được. Nước vốn đang bất động, đột ngột chuyển hướng, tóm lấy con vật kì dị mà bao bọc nó. Anh chàng kì lạ đứng dậy nhìn Song Ngư, rồi lại nhìn căn phòng một hồi, cười bất đắc dĩ:

"Ta ghét con người, ta không phủ nhận. Nhưng không có con người, ta không thể tồn tại."

Anh thu lại hết những mảnh vụn của hình nhân giấy, rồi đem theo con vật kì dị trở lại vết rách ban nãy. Lúc này, bác sĩ và y tá mới vào phòng, hốt hoảng nhìn:

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Song Ngư vẫn giữ nguyên vẻ hoảng sợ cùng kinh ngạc. Cô chẳng hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra cả, đầu bỗng nhói lên một cái, và rồi ngất đi.

Trong không gian, chàng trai kì lạ bực dọc ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, tay chống cằm đầy vẻ suy tư. Người đối diện vẫn điềm nhiên thưởng trà, đôi cánh đen từ từ khép lại.

"Ngài pháp sư thấy sao?"

"Có hơi rắc rối. Vô dụng nữa."

"Nhưng trên tất cả, số phận của các ngài lại phụ thuộc vào cô ta."

"Ngươi cũng vậy còn gì?"

"Tôi? Tôi không quan tâm. Tồn tại hay không... cũng thế thôi."

Anh ta cũng không phản đối nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Cố chấp là bản năng của con người mà. Kể cả khi đã trở thành quỷ thì cũng vậy thôi, chẳng thay đổi. 

Cố chấp à?

Cả anh cũng vậy thôi...

To be continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro