Chap 4: Thị trấn X (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Song Ngư đã được phép xuất viện rồi.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó qua lời kể của Song Ngư, bác sĩ cũng chỉ cho rằng đó là do cô thần trí không ổn định. Mà cô còn bị chấn thương ở đầu, vậy nên những gì cô nói chỉ giống như mấy lời lảm nhảm không có giá trị.

Song Ngư biết vậy cũng đành thôi. Đâu ai tin vào ma quỷ chứ?

Nhưng Song Ngư vẫn nhớ rõ từng chuyện, từng chuyện một. Không dám tin nhưng vẫn phải tin. Bởi vì mắt trái của cô là một minh chứng rõ ràng. Song Ngư có từng muốn tháo bỏ lớp băng dày đặc quấn quanh mắt ra, nhưng cô sợ. Cứ nhớ đến ngày hôm đó, khi mắt cô bị móc ra, Song Ngư lại rùng mình sợ hãi, và vết thương lập tức trở nên nhức nhối, thậm chí còn bắt đầu rỉ máu.

Mẹ Song Ngư xách đồ đi bên cạnh, hỏi nhỏ:

"Con không sao chứ?"

"Không sao ạ."

Song Ngư cố gắng cười thật tươi để trấn an mẹ. Sau khi thứ quái gở đó thoát ra khỏi cơ thể, mẹ cô đã trở lại bình thường. Mẹ hình như vẫn còn sốc lắm, nhưng lại chẳng nhớ gì về những chuyện đã xảy ra cả.

Cuối cùng cũng về đến nhà. Song Ngư thở phào nhẹ nhõm khi quãng đường về nhà không xảy ra chuyện gì kì lạ cả. 

Cánh cửa vừa được mở ra, mùi tanh đã xộc thẳng vào mũi khiến Song Ngư choáng váng. Mẹ cô chạy vào trong bếp, hốt hoảng khi thấy tình trạng hiện tại của chồng:

"Mình à, mình lại làm sao nữa vậy?"

Ba cô ngồi ở một xó bếp, đèn cũng không bật, gầm gừ những tiếng vô nghĩa. Mắt ông hằn những tia đỏ, như thể ông đã không được ngủ lâu lắm rồi, và khóe miệng luôn chảy dãi. Sàn bếp trơn trượt, toàn là nước và rác. Trên bếp có một cái nồi được ninh lửa nhỏ, Song Ngư đoán rằng đó chính là nồi cháo hôm nọ mẹ mang đến. 

Chuyện gì thế này?

Mẹ cô đang vội vàng khóa vòi nước lại rồi mở cửa sổ ra cho thoáng khí, còn Song Ngư vẫn cứ đứng đó. Tình trạng này của ba... thật giống với mẹ ngày hôm đó, thậm chí là nặng hơn rất nhiều. Tiếng gầm gừ cứ ngày một lớn. Và rồi đột ngột, ba cô cười ré lên như điện dại, khiến Song Ngư vô thức lùi về sau. 

Cái "thứ đó" không phải ba cô. Giống như mẹ lúc trước, ba cô đang bị điều khiển.

"Song Ngư, con gọi cấp cứu đi."

Song Ngư gật đầu, rồi chạy ra ngoài phòng khách tìm điện thoại. Cô thông báo tình hình hiện tại của ba mình cho phía bệnh viện rồi cúp máy. Tay nắm chặt chiếc điện thoại, Song Ngư lo lắng không biết có nên kéo mẹ chạy khỏi đây hay không. 

Nhưng không hiểu sao hôm nay, Song Ngư không nhìn thấy gì kì quái như hôm trong bệnh viện.

"Cô muốn nhìn à?"

Song Ngư giật mình khi thấy có bàn tay đang nắm lấy vai mình. Và giọng nói đó, chính là của kẻ đã móc mắt cô. 

"Quạ Thiên Cẩu?"

Nghe tên mình, bàn tay kia lại siết chặt thêm một chút. Song Ngư run rẩy, lo sợ không biết cô ta lại sắp làm gì mình. Nhưng trái với tưởng tượng của cô, cô ta chẳng làm gì cả, chỉ khe khẽ thì thầm vào tai cô:

"Cô có muốn nhìn không?"

"Tôi..."

"Chỉ cần tháo dải băng này ra thôi." Ngón tay cô ta chờn vờn nơi cột băng lỏng lẻo, nhẹ nhàng tháo đi nút thắt. 

Song Ngư sững người. Vậy cô nhìn được là do con mắt này ư?

"Ngày hôm đó cô đã làm gì?"

"Tôi chỉ tặng cô một món quà thôi mà."

Quà? Thứ quà quái gở gì thế này?

"Mấy thứ đó cũng là do cô gửi đến ư?"

Mấy rắc rối dạo gần đây, chắc hẳn có dính dáng đến cô ta. Song Ngư nghĩ có lẽ mình đã chọc giận cô ta ở chỗ nào rồi. 

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Đột ngột, mẹ Song Ngư hét lên đau đớn. Song Ngư vội vã chạy vào bếp tìm mẹ. Và cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng. Ba cô đang nhai ngấu nghiến một miếng thịt. Tay mẹ cô chảy máu đầm đìa, bà hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng ba cô đã giữ chặt một bên chân rồi.

"Song Ngư, mau chạy đi!"

Song Ngư hoảng sợ:

"Cô... cô rốt cuộc đã làm gì ba tôi vậy?"

"Sao nào, muốn cứu mẹ cô không?"

"Tôi đâu có làm gì cô, tại sao...?"

"Cô đã có gan kể câu chuyện của tôi, vậy thì cũng phải có gan chịu chứ?"

"Một câu chuyện... đáng để khiến những người vô tội phải chịu khổ ư?"

Nghe đến đây, bàn tay cô ta đột ngột dùng sức bóp chặt cổ Song Ngư, nhấc bổng cô khỏi mặt đất. Gió từ đâu ào đến khiến mọi thứ trở nên lộn xộn. Đến cả "ba" của Song Ngư đnag điên loạn cũng phải sợ hãi cúi thấp người. Song Ngư lờ mờ nhìn thấy đôi cánh đen đang giang rộng, và đôi mắt sắc hoàng kim ngập tràn sự giận dữ:

"Đó không chỉ là một câu chuyện. Và ở đây, cũng chẳng có kẻ nào là hoàn toàn vô tội cả."

"Con người thì có bao giờ nhận lỗi về phía mình chứ?"

"Được thôi, đã vậy thì tự mình giải quyết mọi chuyện đi!"

Cô ta buông Song Ngư ra, lập tức biến mất.

Song Ngư ôm lấy cổ họng, khó nhọc ho sặc sụa mấy tiếng.

Nhận thấy kẻ đáng sợ đã đi rồi, "ba" Song Ngư lập tức lấy lại khí thế, lôi mẹ cô lại, dường như muốn tiếp tục công việc vừa rồi. Song Ngư nắm chặt tay mẹ cô, giằng co một hồi. Nhưng sức cô đâu đấu lại với thứ kia, chưa đầy một phút đã ngã nhào ra đất.

Cô phải làm gì đây?

Người giúp cô hôm nọ cũng không xuất hiện.

Muốn ba cô chấm dứt tình trạng kia, phải đuổi cái thứ kì lạ đó ra khỏi người. Nhưng hiện tại, Song Ngư đâu có thấy gì.

Nước mắt chảy dài, Song Ngư đứng dậy, mạnh mẽ tháo lớp băng ở mắt ra.

Vừa tiếp xúc với không khí, mắt cô liền nhói lên từng hồi. Song Ngư khó khăn dùng tay bịt lại, máu cũng đã thấm đầy một phần vai áo. Không gian ngay lập tức sáng bừng lên.

Sự tình sau đó, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì. Người ta kể rằng cô con gái nhà họ Song đã phát điên, giết chết cả ba lẫn mẹ mình, sau đó bỏ trốn. Tuy nhiên thật lạ lùng, trên thi thể chỉ toàn là vết cắn xé. Hiện trường ngập tràn nước, lấp lánh những chiếc vẩy cá đủ màu sắc, số lượng nhiều không đếm xuể. Mà hơn nữa, kích thước của chiếc vảy lớn hơn bình thường rất nhiều.

Trên chiếc bàn thờ ở xó nhà, có cô bé con tay cầm bánh, hai chân đung đưa qua lại, bình thản ngồi nhìn cảnh sát làm việc. Vừa ăn, cô vừa ghi chép gì đó vào cuộn giấy cũ. Mà một điều lạ là chẳng ai quan tâm đến cô bé ấy cả, dù rằng tiếng động phát ra từ đôi guốc gỗ của cô vô cùng nổi bật.

Ăn xong xuôi, cô rút con dấu trong tay áo ra, nhẹ nhàng đóng xuống một dấu.

⸀Đã trả nghiệp⸥

Cô bé mút mấy ngón tay dính vụn bánh, khẽ thở dài.

"Sao lại bắt mình đến mấy chỗ máu me như thế này chứ?"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro