Chap 5: Thị trấn X (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước những bước loạng choạng trong đêm đen tối, Song Ngư ôm lấy hốc mắt rỉ máu, cố gắng nhìn cho rõ đường đi. Không biết đây là đâu nữa, xung quanh chỉ toàn là cây cỏ, chỉ có thể dựa vào ánh trăng mà đi. 

Vốn đang bị cái đau và cái mệt dày vò, hiện tại bụng cũng bắt đầu biểu tình dữ dội, Song Ngư ngồi bệt xuống đất. Cô ngoái lại nhìn đằng sau, có vẻ không còn thứ gì kì lạ đuổi theo nữa.

Lại nhớ đến, khoảnh khắc khi cô tháo băng bịt mắt xuống, Song Ngư mơ màng nhìn thấy con gì đó đang bám vào cơ thể ba cô, giống hệt như lúc ở bệnh viện. Rồi đột nhiên, một đàn cá vàng từ đâu bơi vào, bắt đầu cắn xé cơ thể của ba mẹ Song Ngư, kể cả cái thứ đang bám vào hai người họ. Rồi đến khi tỉnh táo trở lại, đã thấy mình ở trên một con phố lạ hoắc.

Xung quanh vắng hoe, không một ánh đèn, cũng chẳng thấy nhà cửa, phố xá đâu cả. Điều này khiến cho Song Ngư tưởng rằng mình đã rơi xuống địa ngục rồi.

Thế thì giờ cô phải đi đâu đây?

"Kìa, nhìn kìa, con người."

"Con người? Đâu?"

"Lâu rồi mới thấy con người."

Song Ngư rùng mình sợ hãi. Những tiếng nói đó là của ai vậy?

Con người?

Là chỉ cô ư?

Vậy thì... chủ nhân của những giọng nói đó không phải là con người?

Nghĩ đến đây, Song Ngư càng trở nên hoảng loạn, cố gắng chạy thật nhanh. Đáng sợ quá, phải đi đường nào mới thoát được khỏi đây vậy?

"Bên này nè, bên này."

"Bên kia là lối xuống địa ngục đó."

Xung quanh bắt đầu xuất hiện những bóng đen mờ ảo, dường như đang cố gắng tiến về phía cô. Những tiếng xì xào càng lúc càng lớn. Song Ngư sợ đến mức hãi chân nhũn cả ra. Cô ngồi thụp xuống bên đường, tim đập càng lúc càng nhanh, đến thở cũng không nổi. Và tâm trí thì hoảng loạn đến cùng cực.

Cô đang ở đâu thế này?

Địa ngục ư?

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Đột nhiên, có một cái bóng lao đến. Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Song Ngư không kịp phản xạ, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Nhưng mãi mà không cảm thấy đau đớn gì, Song Ngư mới hé mắt ra nhìn thử. Xung quanh cô xuất hiện mấy chú cá Koi, thân mình phát sáng trong đêm tối. Và ở phía trước, cái bóng đen nọ đang bị rỉa mất một góc người.

Mấy chú cá này ở đâu ra vậy?

Chúng đang bảo vệ cô sao?

"Đừng có ngây ra mãi thế."

Tức thì, có một cái gì đó nắm lấy tay cô, kéo cô chạy đi thật nhanh. Những cái bóng phát giác ra điều đó cũng vội vã đuổi theo. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng họ đến trước một gốc cây khổng lồ. Nhưng điều khiến Song Ngư cảm thấy rùng mình là trên cây treo đầy những đầu lâu và hài cốt.

Đi vòng quanh cây một hồi, tìm thấy chiếc đầu lâu với kích cỡ lớn hơn cả, người lạ nọ lại bắt đầu kéo Song Ngư chạy tiếp.

Những cái bóng đen đã bắt đầu bắt kịp, thậm chí còn vượt lên phía trước như muốn đón đầu cả hai người. Người lạ khẽ chậc một tiếng rồi buông tay Song Ngư ra, bắt đầu tăng tốc. Cô ngần ngừ vài giây rồi quyết định vẫn sẽ đuổi theo. Quanh đây đâu còn ai để cô có thể bám víu?

Điều bất ngờ là lũ cá Koi đã đuổi kịp và vẫn tiếp tục bảo vệ Song Ngư khỏi những cái bóng có ý định tấn công. Điều này khiến cô thấy khó hiểu lắm. Lũ cá này cũng xuất hiện khi cô tháo băng bịt mắt ra đúng không?

Nhưng chúng ở đâu ra vậy? Vì sao lại cứu cô?

Ở phía trước, người lạ mặt rút gươm ra. Một đường chém xuống, màn đêm như bị rách toác ra. Mắt thấy Song Ngư đã sắp đuổi kịp, hắn chém thêm một đường nữa cho vết cũ rộng ra, rồi đẩy Song Ngư qua đó.

"Thượng lộ bình an."

Song Ngư cảm giác mình bị hất văng, ngã sóng xoài trên mặt đất. Người đó là ai mà sức lại mạnh đến như vậy?

Nhưng đến khi ngoảnh lại thì chẳng thấy gì nữa cả, vẫn chỉ là một mảng đen.

Chuyện gì thế này?

Đã giúp cô, sao lại chỉ giúp đến đây thôi vậy? Không thể đưa cô ra khỏi đây sao?

Đám cá Koi đột nhiên bơi về bên trái, nơi xuất hiện chiếc cổng Torri. Song Ngư đánh liều chạy về hướng đó. Đỏ, xanh rồi vàng, không biết có bao nhiêu cánh cổng nữa. Cho đến lúc Song Ngư vượt qua được chiếc cổng màu đen...

Nền đất như đang phát sáng, không gian xung quanh cũng dần hiện lên rõ hơn. Đây dường như là một cánh đồng hoang, không ai qua lại, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc. Nơi này là đâu vậy nhỉ?

Chợt, Song Ngư phát hiện có vật gì đó nằm ở xa tít. Cô đành liều mình chạy về phía đó. Biết đâu có thể tìm thấy được gì thì sao?

Càng đến gần càng dễ để thấy được hình dáng của vật lạ. Là mộ.

Nhìn lớp rêu xanh bám đầy trên lưng tấm bia, Song Ngư nghĩ có lẽ nó ở đây lâu rồi. Chữ trên bia nhìn cũng không còn rõ nữa. Nhưng tại sao lại có mộ ở một nơi kì lạ thế này nhỉ?

Mải mê suy nghĩ, Song Ngư chẳng hề phát hiện ra có người đang tiến đến từ đằng sau. Chỉ đến khi có chiếc bóng đổ xuống, cô mới giật mình. Và người này, không ai khác chính là kẻ đã đẩy cô vào tình thế này.

"Cô... Quạ Thiên Cẩu?!"

Tức thì, Ma Kết xông tới muốn xé xác con người trước mặt. Nhưng may thay đã có người xuất hiện. Song Ngư lờ mờ nhận ra người này. Chính là người đã giúp cô ở bệnh viện.

"Bình tĩnh nào, sứt mẻ rồi ngài có đền được không?"

"Ngươi nên mang nó đi trước khi ta xé xác cả hai ngươi." Ma Kết nhíu mày. Tên này xuất hiện ở đây, hẳn là do chỉ thị từ phía Vũ Đồng Nữ.

"Để ngài tức giận rồi."

Người này lấy ra mấy lá bùa, hô biến một câu đã biến chúng thành xe ngựa. Kéo Song Ngư lên xe xong, còn cẩn thận cúi chào Quạ Thiên Cẩu rồi mới rời đi.

"Sau này cẩn thận một chút, đừng chọc giận cô ta."

"Tôi... Tôi không làm thế. Mà anh là ai vậy?"

"Tôi? Ở đây họ gọi tôi là Thiên Bình."

"Ở đây?"

"Ờ, cô không biết nhỉ?"

Thiên Bình chầm chậm vén rèm xe lên, chỉ ra bên ngoài. Song Ngư hiếu kì nhìn theo. Cô nhận ra rằng mình đang bay trên bầu trời. Ở bên dưới là một thị trấn nhỏ, người người qua lại. À không, không phải người. Hình thù của họ rất quái gở. Song Ngư hoảng sợ hỏi:

"Đây... Đây là địa ngục sao?"

Thiên Bình bật cười:

"Cũng không hẳn là thế. Xem ra cái nơi này đối với con người không phổ biến lắm nhỉ?"

"Đây..."

"Đi theo tiếng hát của thiên thần, vượt qua ba ranh giới, Tam Chi Điểu Cư trông vậy mà cũng không khó tìm. Chỉ cần theo hướng tây của những hốc mắt trống rỗng..."

Song Ngư vô cùng ngạc nhiên. Đây... chẳng phải là câu chuyện mà cô được nghe kể ngày hôm đó sao?

Dừng lại nơi tòa dinh thự lớn nhất nhì trong trấn, Thiên Bình bước xuống trước, đỡ lấy tay Song Ngư để cô thuận tiện bước đi. Thấy vẻ ngơ ngác và kinh ngạc của cô, Thiên Bình phì cười một tiếng rồi dẫn cô vào trong.

"Chào mừng đến với thị trấn X."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro