Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương 1 cũng như đầu chương 2 sẽ là thờ hiện đại nên bạn nào fan cổ trang thì cho mình sorry nhé!Đợi tầm chap 3 hoặc 4 sẽ có cổ trang của các bạn nha!-Shine)

Năm XXXX,thế kỉ XX, một trường THPT chuyên tại thành phố Bắc Kinh

Lớp 11A2...

-Song Ngư, thầy giáo Tiêu gọi mày lên lấy đề ôn lần này cho lớp đấy!-Sư Tử từ sau bước tới,vỗ nhẹ vào vai cô

-À ừ,tới liền!-Song Ngư miễn cưỡng đáp.Cô tên Nguyệt Song Ngư,năm nay 17 tuổi,là học sinh của trường THPT Xyz,khoa tự nhiên. Là một người có lẽ luôn xử lí mọi việc bằng nụ cười,buồn cũng cười,vui cũng cười,đau cũng cười,mà...chẳng cần vui,buồn,đau khổ thì cô vẫn cười thôi.Thật ra cô rất lười đi lấy những thứ này,cơ mà chẳng phải các thầy cô rất quý Song Ngư sao?Điều này là tốt chứ!Còn gì tốt hơn nếu được làm học trò cưng của các thầy cô giáo?À có lẽ ngoại trừ việc có bất cứ việc gì cũng nghĩ tới mình đầu tiên,bao gồm lên lấy đề ôn,kiểm tra miệng đầu giờ và quan trọng và điên rồ nhất có lẽ là kiểm tra bài và chấm bài cho mấy đứa học sinh khóa dưới.Thật mệt mỏi

-Cơ mà Song Ngư này,cái ông thầy dạy môn Lịch Sử mới của trưởng ta,Tiêu Bạch Dương ấy,ông ta không phải có ý với mày rồi chứ?-Sư Tử lại không khỏi hóng hớt:Tao thấy thầy ấy cũng đẹp trai lai láng,dạng thư sinh thích học ấy!Cũng chẳng hơn chúng ta là bao.17 với 22 cũng khá hợp mà!

-Mày có thể thôi ngay đi được không?Đến thầy giáo mày cũng không tha là thế nào?Thầy ấy chỉ là không tìm được ai thôi!Dù sao thầy ấy mới vào trường,cũng là do tao phụ trách hướng dẫn và làm quen với thầy ấy,nên gọi tao là một điều bình thường!-Song Ngư cũng đến chán với Sư Tử,nó nhiều chuyện thấy sợ.Lại còn lanh cha lanh chanh,vậy mà được việc lắm

-Xời,rồi mày sẽ biết nhé!-Sư Tử tự tin vào giác quan thứ sáu của mình

-Mà Ma Kết với Cự Giải chúng nó chết ở đâu rồi?!-Song Ngư đứng dậy,bước ra khỏi chỗ

-À,Cự Giải lại bị cô gọi lên để duyệt văn nghệ thi thành phố rồi,còn Ma Kết á?Con bé đấy gần đây tao thấy lạ lắm,hay bỏ chúng mình lắm nha!Có khi nào nó có bạn trai không nhỉ?-Sư Tử lập luận một cách "khá logic"

-Mày bỏ ngay cái kiểu đấy đi nhé!Thôi tao đi đây!Nếu lên muộn thể nào ông thầy Tiêu kia cũng sẽ cho làm đề án đến tận chiều tối mới được về mất!-Song Ngư đi qua không quên nhéo má Sư Tử,con bé này,có mấy đứa chơi thân với nhau thôi mà nó còn nói thế được,đúng là:Còn nữa,mày cũng lo cho chuyện của mày đê!Xuất ngày lông ba lông bông!

-Aaaa...bỏ ra,tao biết rồi mà...!-Sư Tử ngồi lại,nhìn theo bóng lưng của Song Ngư đi dần xa

-Chuyện của tao à...

--------->

Tại phòng giáo viên:

-Thầy..Thầy Tiêu,thầy,à không em...à ừm...-"Ngại chết mất"đó là suy nghĩ hiện giờ trong đầu của Âu Dương Ma Kết-1 cô học sinh có vẻ ngoài khá ưa nhìn,học lực cũng loại khá,nhưng quan trọng là khá ngoan ngoãn và biết điều

-Ma Kết,em có gì cần nói với thầy sao?Từ nãy giờ ấp úng cũng 5 phút rồi!Có phải khó nói lắm không?- Bạch Dương lịch sự hỏi lại cô học trò nhỏ

- Sao vậy thầy Tiêu,ai đây ta...Đừng nói là vừa vào trường đã lấy tim của thiếu nữ nhé!Tôi nói đây là học sinh tôi đấy! -cô giáo Lưu –là cô giáo chủ nhiệm của lớp 11A2 châm chọc

-Haha...Chị Lưu,chị đừng đùa nữa!-Bạch Dương căn bản cũng biết cô bé này có ý gì,cơ mà...

-Sao thế, trò Âu Dương có gì khúc mắc sao?-Bạch Dương quay sang hỏi lại lần nữa

"Trò Âu Dương" nghe xa lạ quá,Ma Kết thầm đau trong lòng,có phải...

-Dạ,Thầy Tiêu,thầy ra ngoài gặp em có được không?-Ma Kết lấy hết can đảm,dù gì cô cũng phải nói

-À chuyện này,nhưng thầy phải đưa tập đề ôn và còn phải dặn dò Song Ngư nữa,nên...-Bạch Dương ngập ngừng,là mãi mới có cơ hội ,vậy mà...

-À,chỉ...chỉ 5 phút thôi ạ!Em không phí thời gian của thầy đâu!-Ma Kết vội vàng nói,ánh mắt có cái gì đó như chờ đợi,là cũng chỉ che đi phần nào nỗi buồn trong lòng cô hiện giờ.Lại là Song Ngư,lúc nào cũng là nó cả...

-Kìa,thầy Tiêu,thầy đi đi không Ma Kết con bé lại "buồn" đấy!Còn đề ôn với dặn dò gì,để tôi dặn con bé Song Ngư cho!Nó không phải người nhỏ mọn đâu!-cô Lưu thấy tình hình có vẻ...căng

Bạch Dương hết nhìn Ma Kết đang mong chờ,lại nhìn thứ hộp trên bàn mình tiếc nuối...

-Thôi được,vậy phiền chị rồi chị Lưu!-Bạch Dương đứng dậy,cùng Ma Kết đi ra ngoài

-Em,...em cả ơn thầy!-Ma Kết cúi gập người,rồi nhanh chóng đi theo chỉ đường cho Bạch Dương

-Ờ đi đi!Ở đây chị lo cho!-Cô Lưu cười,nhìn hai bọn họ đi ra chỉ biết thở dài,đúng là tuổi trẻ mà!Rồi lại quay lại làm việc của mình

____3 phút sau,Song Ngư đến_____

-Dạ,em xin phép vào lấy đề ôn-Song Ngư gõ cửa phòng giáo viên,thật sự là chẳng muốn gặp ông thầy Lịch Sử chút nào

-À,Ngư đấy à em!Vào đi!-Cô Lưu từ trong,ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu,nói vọng ra

-Dạ...-cô bước vào,may mà không phải chỉ có mình cô với tên thầy Lịch sử kia.Bước vào,ngó quanh,không thấy hắn ta đâu,lạ thật,đùa cô à?

-Cô ơi,thầy Tiêu...

-À,thầy ấy cùng Ma Kết đi ra ngoài rồi!Em lấy tài liệu ôn thi à?Trên bàn ấy,thầy ấy nói bảo các em về nhà làm đi,có chỗ nào không hiểu thì hỏi trực tiếp thầy,ngày kia thầy ấy sẽ chữa đề để thứ 6 kiểm tra nhé!-Cô Lưu nhìn Song Ngư,hiền hậu cười

-Vâng,em cảm ơn cô!-Song Ngư lấy tập đề ôn rồi quay lưng,định đi,cơ mà cô nhớ lai lúc Sư Tử nói,đúng là dạo gần đây,từ lúc thầy Tiêu đến,cô hầu nhưu rất ít khi thấy Ma Kết,trừ giờ học,và giờ ăn thì chỉ loáng thoáng vài lần,không lẽ là thật,mà người bạn trai đó lại là...

-Cô ơi,đi cùng với Ma Kết ạ?Nói chuyện gì thế,có quan trọng không?-Song Ngư hỏi dồn dập

Cô Lưu nhướn mày:Cô nhớ em đâu nhiều chuyện đến thế đâu Song Ngư nhỉ?!

-Dạ thì...thời gian gần đây em không hay thấy Ma Kết nữa,chúng em hay chơi với nhau mà dạo gần đây cũng giảm đi nhiều nên em lo...-Song Ngư thành thật,có lẽ Song Ngư hơi quá rồi

-Trời...-Cô Lưu cười:Em lo cho người khác nhiều quá!Nhưng yên tâm,cô nghĩ chỉ là chuyện gì rất quan trọng với con bé thôi!Nó đâu phải loại người hư hỏng gì,với cả thầy Tiêu cũng là người tốt!Tin cô đi!

-Vâng,thế em yên tâm rồi!-cô xoay người đi ra,mong là không có chuyện gì quá to tát để cô phải lo như thế,cô lo cho Ma Kết...

--------->>

Vừa đi vừa cầm đống tài liệu,lại vừa suy nghĩ vẩn vơ,cô đụng trúng một người...1 ng có dáng người quen thuộc.Nhưng cũng hay,đụng người ta mà người ta không ngã,mình lại ngã...

Song Ngư ngồi bệt dưới đất,vẫn còn cảm giác đau ê ẩm,tài liệu thì bay tứ tung...

-Song Ngư,mày sao không?-Con người "vừa bị đụng" lên tiếng

Song Ngư nhìn lên theo hướng có tiếng nói...

-Bảo Bình?!Mày...đi đâu đấy?-Song Ngư theo tự nhiên hỏi cậu bạn,và vô tình liếc sang bên cạnh:...cùng với Lê An?!

-À,đứng lên đi rồi nói!-Bảo Bình đỡ Song Ngư dậy.Đây là Trần Hoàng Bảo Bình-hoàng tử khối 11,nói thế chắc bạn hiểu rồi nhỉ.Là cậu bạn lớp trưởng khó ưa lớp cô

Sau đó,cô cùng Bảo Bình và Âu Dương Lê An-bạn học của cô,nhặt lại đống đề ôn,rồi tiếp lời

-Nói mau,đi đâu thế?-Song Ngư tra khảo,quên giới thiệu,đây cũng là crush của cô nữa

-Ờ thì,tao đi có chuyện của tao!-Bảo Bình gãi gãi cái đầu,khuôn mặt điển trai của cậu có chút khó xử

-Với Lê An à?-Song Ngư khó chịu,cô thích Bảo Bình,dù biết đó là điều không thể,dù biết cậu ta chỉ coi cô là bạn.Ở trong khối,cô cũng thuộc hàng hotgirl chứ,nhưng mà,không xứng,không xứng với Bảo Bình a...

-À...Lê An...-Bảo Bình khó mở lời,hay nói đúng hơn là không biết nói gì hợp với bây giờ,bởi có lẽ,cậu ta cũng biết cô thích cậu ta

-Song Ngư,cậu không phải đang cầm đề ôn cho lớp sao?Không phải rất vội sao?Nếu có gì thì cứ nói tớ nhé,tớ sẽ in nếu thiếu để trả cậu!-Lê An nhìn Song Ngư như kiểu "Còn không mau đi?!"

-À,hiểu rồi!Thôi đi trước nhé!Không làm phiền hai cậu nữa !-Song Ngư bỏ đi lòng quặn lại

-Song...

-Bảo Bình,ta đi thôi,còn có chuyện mà...-Lê An lôi Bảo Bình đi,cậu chỉ biết nhìn lại bóng dáng ấy xa dần...

---------->>>

Về lớp,Ngư chỉ biết cười để đến trước mặt mấy con bạn lo truyện bao đồng

-Ei,con Ngư nó về rồi kìa!-Sư Tử nhanh nhảu

-Lô babe!Gặp thầy Tiêu vui không?-Cự Giải cuối cùng cũng được cô âm nhạc tha cho mà về lớp

-Sướng quần què!Ghét ông thầy ấy lắm!Mà may ông ấy có việc rồi!-Song Ngư mau chóng hòa nhập với hội bạn thân của cô gồm:Song Ngư,Sư Tủ,Cự Giải,Ma Kết,Xử Nữ,Song Tử cơ mà bây giờ thiếu mất Kết rồi...Gác lại chuyện vừa qua,đây cũng đâu phải lần đầu cô tổn thương bởi Bảo Bình chứ...

-Cơ mà tao thấy lạ lắm nhé!Con Kết đâu nhở?Lại không thấy nó rồi!-Xử Nữ giờ mới nhận thấy sự thiếu sót

-Nó đi gặp người quan trọng rồi...-Ngư

-Uồi...,Kinh nhở?-Xử Nữ khẽ cảm thán

-À mà...vừa nãy tao thấy bọn nó xôn xao rằng thấy con Kết tỏ tình với thầy Tiêu rồi bị từ chối,không biết giờ ngồi khóc ở xó nào rồi!Là mấy đứa học sinh lớp 10 ấy-Song Tử

-Xời,mày tin cái đấy làm éo gì?Hôm nay tin mày sai sự thật rồi.Nếu muốn chút đi hỏi Nhân Mã là ra ấy mà!-Cự Giải:Làm sao có chuyện....

-Bọn..bọn mày đi tìm Ma Kết nhanh lên!-Song Ngư hoảng loạn,nói loạn nên,tay chân như không biết làm gì,giục mấy đứa kia đi tìm Ma Kết rồi chạy ra khỏi lớp,mấy đứa còn lại dù không biết gì cũng chạy theo sau.Còn Song Ngư,cô chỉ biết tìm,rốt cuộc Ma Kết ở đâu được chứ?!Con người ấy chắc chẳng chịu nổi cú sốc lúc bị từ chối trước đám đông đâu...À,Song Ngư...cô biết chỗ đó,chỗ mà Kết có thể đến khi bị cú sốc thế này.Chỉ có cô mới biết chuyện Ma Kết đi cùng thầy Tiêu là có thật,mà để Song Tử nói ra chuyện này thì có đến 80% nó xảy ra.Cô chạy,chạy hết sức có thể,chạy,chỉ biết chạy...từ cầu thang tầng 2 lên đến tận tầng 5...chạy như ma đuổi,như là nếu ngừng lại cô sẽ chết...mà khi ngừng lại...cô "chết" thật...Là khi đã thấy cánh cửa của sân thượng,Song Ngư bỗng cảm thấy như có thứ gì cản lại,làm cô ngã xuống từ cầu thang tầng 5,xuống tầng 4.Là một vụ ngã lầu ghê rợn...Từ đằng sau,nhóm Cự Giải chạy đến,còn trên cuối cầu thang tầng 5,chỗ cửa sân thượng,..là Ma Kết,đứng đó với gương mặt sợ hãi đến tột độ,mặt tái mét,mắt như mất hồn,mồ hôi tuôn ướt đẫm,nước mắt dàn dụa.

- Song...Song Ngư...-Ma Kết lắp bắp

-Ma Kết,cậu làm gì Song Ngư vậy?-Lê An từ đâu chạy lại chỗ Song Ngư,nhìn lên Ma Kết với ánh mắt quở trách,lại khiến Song Tử cám thấy có gì đó vui mừng xen lẫn ở đây,không phải cô thấy nhầm chứ?Lê An mà cũng quan tâm được Song Ngư đến vậy sao?Không phải trước giờ đều là kỳ phùng địch thủ của Song Ngư sao?

Còn Song Ngư,cô yếu ớt thở dốc,dùng ánh mắt lơ đãng,từ lâu đã không còn rõ nữa của mình nhìn mọi người,ai cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía Ma Kết...Không,không phải cậu ấy,cậu ấy không làm gì cả!Dù có phải chết,Song Ngư dám thề trên danh dự của mình là không phải Ma Kết làm,đó chắc chắn là thế.Nhưng...giờ Song Ngư buồn ngủ quá,thật sự rất rất buồn ngủ,liếc mắt sang bên,cô thấy một màu đỏ gần như phủ lên không gian,màu đỏ buồn quá,là màu đỏ của máu của cô sao?thật trêu đùa,đó là màu của bỉ ngạn nữa!Là màu của Mạn Châu Sa Hoa...Buồn thật

...... Màu đen lại một lần nữa bao phủ lấy không gian,lấy mọi thứ,và chiếm lấy Song Ngư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro