Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đề bảng "Phòng chăm sóc đặc biệt",nó trắng một màu trắng theo đúng nghĩa đen,bởi những gì nó mang lại,một màu ảm đạm,màu của Ma Đà La hoa,màu tinh khiết lại buồn đến nát ruột gan...Trên chiếc giường cũng cùng gam màu lạnh với căn phòng,có một cô gái với gương mặt có thể nói tựa thiên thần...nhưng là thiên thần bị ông trời bỏ rơi...bỏ rơi khi nhìn thấy vệt máu đỏ trên dải băng thương trắng,vệt máu loang lổ tạo thành một vòng tròn không mấy đẹp mắt,nhưng lại là điểm nhấn trong căn phòng toàn một màu trắng xóa đến não lòng này...tựa Mạn Châu Sa hoa...

Bên ngoài là khung cảnh chẳng được như bên trong phòng,những con người đi lại,khung cảnh 11 con người trầm ngâm,ngồi trước cửa phòng.Nhưng lại chẳng náo nhiệt,chẳng vui vẻ gì như vẻ ngoài đông đúc của nó ...

-Chết tiệt!-Cự Giải mạnh mẽ đấm vào tường

-Cự Giải,em thôi đi,chuyện đến nước này thì em trách ai được đây?-Thiên Bình khó chịu nhìn lên,dựa lưng vào tường ngẫm nghĩ,anh cũng chẳng vui vẻ gì khi Song Ngư bị như vậy cả,nó có được gọi là quan trọng với anh không nhỉ?Anh ngưỡng mộ nó,hay nói đúng hơn,muốn bảo vệ nó,thật sự,anh quý nó còn hơn em gái ruột anh,với anh,nó có thể sẽ mãi là cô em gái cần bảo vệ...cơ mà...thật mông lung quá,tự nhiên đang yên đang lành,Song Ngư lại bị trượt chân ngã đúng lúc Ma Kết đi xuống sao?Có phải là trùng hợp không nhỉ?

- Anh nói không trách được ai là thế nào?Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng sao?Là Ma Kết,Ma Kết đã khiến Song Ngư bị như thế này!-Lê An đứng phắt dậy,đổ thêm chút dầu vào lửa,không thể nói cô không lo cho con bé nằm trong kia,cơ mà quan tâm lại càng không

-Tôi... tôi không có...tôi không có làm!-Ma Kết sau lần đó thì khủng hoảng tinh thần rất nặng,lúc nào cũng sợ hãi

-Chị có sao không,Ma Kết?-Nhân Mã lại gần hỏi han,cậu là học lớp 10,cơ mà lại thân với chị Ngư,đó là chị gái,là người chị mà nó tôn sùng thứ 2,chỉ sau Cự Giải

-Âu Dương Lê An!Cậu làm ơn thôi đi!Nếu không giúp được gì thì mời cậu về cho!-Thiên Yết lên tiếng,ở đây chẳng cần mấy loại người như thế này,chuyện nhóm cậu cậu tự xử lý được!Đúng,họ là một nhóm,một nhóm mà có lẽ sẽ chẳng ra sao nếu thiếu mất 1 thành viên.

-Cậu...là muốn tôi đi sao?Đừng tưởng là chủ tịch hội học sinh thì muốn gì cũng được nhé!Tôi...không đi-Lê An mạnh miệng

-Vậy chúng tôi xin phép được đuổi bạn học Âu Dương đi cho!-Xử Nữ nhăn nhó

-Cậu ở đây,chẳng phải chỉ vì Bảo Bình sao?-Sư Tử ngước lên với một vẻ tức giận không chút kìm hãm.Song Ngư bị như thế này mà vẫn có con người bình thản đứng đó,lại mang thêm cái cụ nợ này đi theo,chẳng phải tự nhận là bạn khác giới tốt nhất của Ngư sao?Chẳng phải là đang chọc tức Song Ngư còn gì?

-Sư Tử,thôi được rồi!Bạn học Âu Dương,mời về cho!-Song Tử nhẹ nhàng nhìn lên,sát khi không vì vậy mà mất đi trong câu nói

-Các cậu,được lắm!Bảo Bình,chúng ta...-Lê An hậm hực,quay sang Bảo Bình

-Cậu về trước đi,tôi đi sau,tôi muốn ở đây với Song Ngư!-Bảo Bình đứng một góc,lẳng lặng nhìn vào phòng.Cái cảm giác gì đây chứ,Ghét thật

- Cậu mà cũng có quyển ở lại à Bảo Bình?Cậu nghĩ Song Ngư muốn nhìn thấy cậu với Lê An tình tình tứ tứ lắm sao?Thằng ngốc này,còn không nhận ra tình cảm của Song Ngư sao?-Kim Ngưu bình thường trầm mặclà thế,hôm nay lại nổi cáu đến lạ

- Kim Ngưu,thế cậu có quyền gì hả?Cậu ngưng ngay cách nói chuyện như kiểu tôi chính là người đẩy Song Ngư xuống vậy!Ừ là tôi biết rồi nhưng cố làm ngơ đấy,rồi sao?Cậu thì khá hơn chắc,cái đứa mà từng khiến cô ấy suy sụp đến phát ốm trong học tập mà cũng có thể nói những câu này sao?-Bảo Bình giờ phải nói là rất điên,cậu vốn thích sự tĩnh lặng,cơ mà sự lặng yên đến phát sợ,phát lạnh của con người trong căn phòng kia thì thật sự khiến cậu bực mình

-Cậu...-Kim Ngưu nhảy đến xách cổ Bảo Bình lên

-CÁC CẬU CÓ THỂ NGỪNG ĐƯỢC RỒI ĐẤY!-Cự Giải nãy giờ im lặng,lại không thể nhịn được nữa:Các cậu nghĩ các cậu cãi nhau thì tiểu Ngư tỉnh à?Các cậu nghĩ các cậu đánh nhau,đổ tội cho nhau thì tiểu Ngư sẽ hết bệnh hết đau rồi ngồi dậy cười hì hì được à?Các cậu...-Cô như có thứ gì đó nghẹn ở cổ,không thể nói tiếp được!Cô cũng nhớ chứ,nhớ nụ cười ngây ngốc của con bé ngu ngơ ấy,từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt kiều diễm của Cự Giải,cô chưa bao giờ khóc trước mặt mọi người cả,cơ mà nhìn thấy cái con bé ngốc nghếch kia nằm im ắm trong phòng,thấy nó máu me bê bết mà chẳng thể giúp được gì,nước mắt lại cứ thế trào ra,cô ngồi thụp xuống đất,cố gắng lau những giọt nước mắt vừa có cơ hội rơi ra,chưa kịp lăn hết đã bị cô lau sạch,lấy lại vẻ kiên cường bình thường cô ngước lên,mắt cứ đỏ hoe như thế.Nhân Mã lại gần,nhẹ nhàng dỗ dành Cự Giải. 15 năm cuộc đời,giờ cậu mới hiểu câu nói "Khi người mình yêu khóc,nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng" là thế nào rồi,cơ mà giờ không có nắng,mây trong lòng giờ đã chuyển thành mưa rồi...

-Các cậu đi trước đi,chúng tôi ở đây đợi bố mẹ Ngư đến thôi!Thiên Yết,Kim Ngưu,Thiên Bình,Nhân Mã cả hai cậu nữa Bảo Bình,Lê An,đi đi,rồi mang lãng hoa của thầy Tiêu đi nữa!Cũng bảo thầy ấy đừng đến nữa sẽ tốt hơn!-Xử Nữ có lẽ là người bình tĩnh nhất trong chỗ này,nhưng không phải vì không lo,mà vì có khóc có lóc thì cũng chẳng giúp được gì cho Ngư mà chỉ làm tình hình thêm tệ,Song Ngư bị thế này,cô là người lo chẳng kém ai...

-Vậy,chúng tôi về trước!-Thiên Bình bình đạm cầm lãng hoa rời khỏi băng ghế đi trước đó là Bảo Bình,Lê An,cùng sau đó là Thiên Yết,Nhân Mã và Kim Ngưu.

Giờ chỉ còn lại nhóm Song Tử,không khí tĩnh lặng quá...Song Tử khẽ nhìn vào trong căn phòng trắng lạnh lẽo chỉ có tiếng máy đo nhịp tim ấy,người con gái nằm trong kia,mới hôm qua còn cười với cô,còn kể cho cô đủ thứ chuyện,còn đòi cô bao ăn,mà hôm nay lại đã nằm trong đó,ngủ thật say,thật say,giấc ngủ không biết có kết thúc không cơ mà cô sợ ngủ quá rồi.Song Ngư... mày còn kiên cường được đến lúc đó nữa không?

--------------------->>>>>

Gió thổi nhẹ nhàng,từng cơn gió khẽ tạt vào mặt,khẽ làm từng sợi tóc bay vương vấn,buồn thênh thang,mang mác,cũng khẽ làm cho người con gái bên cửa sổ,gục đầu bên quyển sách còn bỏ dở mà tỉnh giấc.Mơ màng chưa hiểu chuyện,cô gái với nhan sắc kiều diễm ấy khó nhọc ngẩng đầu khỏi trang sách,mệt mỏi mở đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh...

- "Chết rồi sao?!"-Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Song Ngư nhưng cô nhanh chóng bác bỏ được cái suy nghĩ tiêu cực vớ vẩn ấy khi nhìn kĩ mọi vật.Mọi thứ dường như không có chút gì là lạnh lẽo của chết chóc,lại ấm cúng như mùa xuân.Cô ngửi thấy,là mùi của sự sống,của cỏ cây,nhẹ nhàng như lúc cô vừa chào đời...Thật ấm áp!Ngồi hẳn được người dậy,Song Ngư quan sát kĩ xung quanh,mọi thứ dường như quá đỗi xa lạ...Từ quyển sách dày cộp với kiểu in đã xuất hiện cách đây hàng thế kỉ,với những con chữ được viết bởi bút lông mực mài đen mượt dưới tay,căn phòng được thiết kế y hệt những bộ phim cổ trang Song Ngư từng xem với cách bài trí thật tinh xảo cho đến cây hoa Tử đằng mọc trước khung cửa sổ đang nở rộ muôn vàn sắc hồng.Gió thổi,nhẹ bay từng cánh hoa,ong bướm cũng chẳng biết từ đâu tụ tới nơi đây.Muôn vàn cỏ cây xanh mướt,nhẹ nhàng hát lên khúc hát của sự sống,của sự sinh sôi.Bầu trời thì xanh trong và cao đến lạ,từng đám mây trắng bồng bềnh,thanh thản trôi lơ lửng trên trời,nắng ấm áp chiếu rọi tia sáng của mình xuống nhân gian,nhẹ nhàng cười,thật tươi,thật đẹp.Song Ngư giờ mới để ý đến bộ y phục mình bận,có chút gì đó không đúng,hay là không quen nhỉ?Bộ xiêm y không biết có từ bao giờ nhưng trông khá cổ.Thời Tống?! Không,cô không biết.Mải ngẩn người với biết bao điều chưa quen.Một tiếng gọi kéo Song Ngư khỏi những câu hỏi vu vơ:

- Tử tiểu thư,lão gia gọi cô có việc!

Song Ngư quay sang phía tiếng gọi.Bóng dáng nhỏ nhắn của một cô nương chừng đôi mươi cất tiếng,nhanh chân tới phía cô ngồi.Tử tiểu thư?! Ở đây ngoài cô còn có ai nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro