Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước nhanh vào căn phòng Song Ngư đang ngồi,cung kính cúi đầu:

-Song Ngư tiểu thư,nàng mau chóng chuẩn bị,Tử lão gia đang có chuyện muốn tìm nàng!

Song Ngư nhìn trước ngó sau,rõ ràng không có ai,lẽ nào...

-Là...gọi ta sao?Tử tiểu thư...là nói ta à?-Song Ngư ngơ ngác hỏi,tay chỉ thẳng vào mặt mình

-Dạ đúng,tiểu thư hôm nay bị sao vậy?-Cô gái kia vẫn với một giọng kính trọng,cẩn thận hỏi nhẹ nhàng

-Ơ,các người đang đóng phim cổ trang à?Nhầm...nhầm rồi,tôi là...-Là?Là ai?

Bỗng như có thứ gì đó chạy qua người Song Ngư,tựa một tia lôi dẫn qua toàn thân của nàng,khiến nàng khẽ rùng mình.Trong vài giây ngắn ngủi,Song Ngư tựa mơ hồ đứng trước một tảng đá lớn,trên tảng khắc toàn chữ bằng vàng,hiện lên nổi bật giữa không khí u uất bao trùm xung quanh,nổi bật hẳn lên so với con sông đáng sợ,đen tối phía trước,tiền,người ta đề ba chữ:"Tam Sinh Thạch"

Tam Sinh Thạch?Là loại đá có ghi về tiền kiếp,kiếp hiện tại và hậu kiếp.Không hiểu sao,nàng chỉ loáng nhìn là đọc xong ngay.Tiền kiếp,chữ đã bị mờ đi rất nhiều,khẽ nheo mắt cũng khó mà đọc được,còn kiếp hiện tại,nàng là một cô nương tên Tử Song Ngư,là con gái của Thái sư Tử Hiên Hạo....Tử Hiên Hạo?Cái tên này thật quen a,nhưng không nhớ nổi.Chết do bị hạ độc?Là hạ độc?!Còn kiếp sau,chính là những gì của một Nguyệt Song Ngư đã trải qua...Nếu theo tình hình này,có lẽ với một tên ngốc cũng biết rằng...hắn xuyên không rồi,là về kiếp trước của y.

Song Ngư đang mơ màng,có lẽ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng gọi làm y giật mình tỉnh lại:

-Song Ngư tiểu thư,tiểu thư làm sao vậy?Đừng để Tư Duệ lo mà,Tiểu thư!-cô gái tự xưng là Tư Duệ kia,nhìn thấy Song Ngư đang nói bỗng thất thần liền tiến đến lay mạnh người nàng

-A...-Song Ngư như nhớ ra cái gì đó:Ngươi nói,ta là ai?

Tư Duệ nhìn Song Ngư với một ánh mắt khó hiểu,không phải tiểu thư nhà cô học hành nhiều quá,giờ sinh điên loạn rồi chứ?!

-Tiểu thư sao vậy?Người là Tử Song Ngư,là con gái của Thái Sư Tử Hiên Hạo...-Tư Duệ nói với ánh mắt có phần nghi hoặc:Người thật sự...không nhớ sao?

-Nhớ?!À...ta nhớ chứ!Ta nhớ mà!Ta là...Tử Song Ngư,cha ta là Tử Hiên Hạo!Ta nhớ,ta nhớ mà!-"Tình hình này,xuyên không thật rồi,nhưng...tại sao phải xuyên chứ?!"-Đó là những gì Song Ngư nghĩ hiện giờ,có lẽ phải hoàn thành trách nhiệm ở đây mới mong có cơ hội trở về thời hiện đại...nàng còn nhiều việc phải làm lắm,đâu thể ở đây mãi được....Dù sao cô nương họ Tử này cũng chết rồi...có lẽ trả nhân quả?!Song Ngư không rõ...

-Vậy tốt rồi!Tiểu thư,nàng mau chóng đến gặp lão gia,ngài có chuyện muốn nói với nàng!-Tư Duệ thở phào,không quên chuyện chính

-A,được!Ngươi mau dẫn đường cho ta tới gặp phụ thân!-Song Ngư liền nhanh chóng đứng dậy,chẳng suy nghĩ nhiều mà mau chóng bước theo Tư Duệ.Cô gái đó dẫn Song Ngư tới bên ngoài,một khu viên rộng lớn với cỏ cây hoa lá đều nở xanh um tùm,rất nhiều loài hoa,có cả những loài Song Ngư từng gặp,chưa gặp cũng có...Phía trước,một người đàn ông với dáng dấp thư sinh,nho nhã,khoan thai mà ngồi đọc sách giữa khuôn viên rộng lớn

-Tử lão gia,nô tì đã gọi nhị tiểu thư tới!Lão gia nếu không còn việc gì,Tư Duệ xin lui trước!Nếu có chuyện,xin lão gia cứ gọi nô tì!-Tư Duệ cung kính cúi đầu trước người đàn ông trước mặt,Song Ngư lại có phần quen quen....hình như là gặp ở đâu đó rồi thì phải....

-Được,cho ngươi lui!-Tử Hiên Hạo nhìn người con gái trước mặt,quyển sách trên tay đặt xuống,vẻ mặt y có phần nghiêm trọng,cất tiếng nói trầm ấm,dõng dạc

-Đa tạ Lão gia!-Tư Duệ mặt vẫn cúi,dần dần từng bước lùi về phía sau,bỏ mặc lại cho Song Ngư với người lão gia tên Hiên Hạo ấy...

-Phụ...thân!-Song Ngư rụt rè gọi từng tiếng,đúng là không quen,phần vì ngôn ngữ cổ lại lạ,phần vì...đây là lần đầu tiên Song Ngư gọi một người không quen biết hai tiếng Phụ thân

-Song Ngư,con ngồi đi!-Hiên Hạo Thái sư vẫn với vẻ phong trần ấy,nhẹ nhàng nói với con gái của mình...

Song Ngư không biết nói gì thêm,hay căn bản là chẳng có gì để nói.Nàng rụt rè tiến tới đối diện ông,ngồi xuống,ánh mắt cúi gằm khi nhìn thấy gương mặt cương nghị,có phần nghiêm trọng đối với câu chuyện sắp nói ra.Cha nàng hiện giờ-Tử Hiên Hạo thấy vậy,cất tiếng nói trước:

-Song Ngư,con có thích Tống Thân Vương không?-Ông bắt đầu câu chuyện với một câu hỏi mà Song Ngư chẳng biết thế nào...Tống Thân Vương rốt cuộc là ai?Là ai mà Song Ngư phải thích chứ...Lại một lần nữa,kí ức như ùa về trong tâm trí của nàng,mọi thông tin về người họ Tống ấy dạt dào trở lại...nhưng có lẽ đối với Tử Song Ngư mà nói,là một người không nên quen...Trong kí ức,có xuất hiện một người con gái tên Tử Ma Kết...

-Ma Kết....-Ông ngắt đoạn:Con bé thật lòng thích Thân Vương Tống Bạch Dương...còn con...cha cũng không ép!Họ nói muốn lấy vị tiểu thư của gia tộc chúng ta,là lấy con gái của ta.Tuy Bạch Dương Thân Vương không nói rõ...nhưng ta biết,người họ muốn gả là con!Có phải,con cũng thích Tống Bạch Dương?!

Song Ngư im lặng một hồi,kí ức,nó mang đến cho nàng một cảm giác kì lạ.nàng không thích người Thân Vương kia,có lẽ là bởi nàng chưa gặp,cũng chưa có thời gian tiếp xúc với y...Nhưng còn Tử Song Ngư-cô nương ấy khiến nàng có cảm giác rằng,người Thân Vương ấy chỉ là huynh muội bình thường,,cùng nhau lớn lên,còn cô nương Tử Ma Kết ấy,có lẽ mới là người yêu Tống Bạch Dương thật lòng...

Thấy con gái im lặng,Hiên Hạo thái sư liền tiếp lời:

-Mẹ con,một người nữ tử có lẽ cả đời ta cũng chẳng quên...giờ lại không còn để cho ta ý kiến!Vạn kế sách đối phó với địch,vạn loài giặc,loài người trên chiến trường,Tử Hiên Hạo ta đây đều gặp qua...Duy chỉ có tâm tư hạnh phúc của các con,ta không dám quyết!Song Ngư...ta mong con có lựa chọn đúng đắn...con có thích Tống Bạch Dương,ta sẵn sàng gả con cho hắn,nhưng tỷ con cũng lại thích hắn thật tâm...ta thật sự khó lòng mà đưa ra quyết định...-Ông trầm ngâm một hồi trong những suy nghĩ vẩn vơ.Thê tử của ông không có đây,chẳng ai cho ông một lời khuyên hiện giờ cả,thân là cha,ông tất nhiên lo lắng cho nữ nhi của mình chứ?!Nhưng,tình thế này khiến ông điên đầu.Tống Thân Vương cũng không phải có chức vụ thấp bé gì,chính ra là rất lớn...Đôi đường đều khó đi...

-Phụ thân à,...con...thật ra chưa hề thích Tống Thân Vương!-Song Ngư ngẩng mặt lên,kiên quyết nói."Tử Song Ngư,tôi không biết tâm tư ngươi ra sao,nhưng giờ thân xác là do tôi nắm giữ,mạo phạm cô một lần,tôi muốn người khác hạnh phúc...cũng mong có thể được sống tự do với những điều mình mong muốn.Tôi không muốn đã xuyên về đến đây rồi,lại mất cả đời để chung sống với người mà tôi không yêu,cũng chẳng có tí cảm giác.Nếu có sai gì với ý của cô,kiếp sau tôi nhất định sẽ trả,còn bây giờ,cô nương Ma Kết kia xứng đáng có được hạnh phúc hơn!":Hài nhi từ bé chỉ coi Tống sư huynh như huynh muội trong nhà!Cũng mong huynh ấy tìm được hạnh phúc,thật lòng chúc phúc cho đại tỷ với huynh ấy!Dù sao cũng là không nói ,nhi nghĩ chắc cũng không phải không có ý với Ma Kết tỷ tỷ!

Từng lời nói như nhát dao cắt vào từng khúc ruột của Tống Bạch Dương,hắn ôm lấy phần ngực trái của mình:"Chỗ này,đau quá!".Y làm nhiều việc cho nàng như vậy,y thương nàng như vậy,làm tất cả chỉ để có được nàng mà nàng lại lỡ lòng chỉ vì một vị tỷ tỷ mà trao đi hạnh phúc y mong muốn cho nàng.Có phải nàng quá ngốc,hay quá nhẫn tâm đây?!Hắn bỏ đi,không nói một lời,Ma Kết từ nãy giờ quan sát y,thấy y khổ tâm như vậy,nàng cũng đau chứ!nàng là thương y thật lòng...chỉ là,y lại thương muội của nàng.Nàng thấy mình thật tội lỗi,là một tỷ tỷ tồi,đã cướp đi hạnh phúc vốn muội ấy rất xứng đáng có được...Nước mắt lăn dài trên bờ mi cong cong của Ma Kết,nàng muốn than  với ông trời,tại sao lại oan trái đến vậy chứ?!Từ từ ngồi quỵ xuống,tâm trí Ma Kết hiện lên hình ảnh một cậu bé với khuôn mặt tinh nghịch,còn có vài vết thương trên mặt do vừa bị ngã đau,trên tay còn cầm một cây kẹo hồ lô đưa về phía nàng với một nụ cười tươi ngây ngô:

-"Nín đi,cho ngươi này!Không được khóc nữa!Bạch Dương ta sẽ bảo vệ ngươi mà!"

Quay lại chỗ Song Ngư và vị thái sư đáng kính,cũng là một người thân phụ yêu thương con hết mực.Người thân phụ này rất khó xử,cũng có phần phó hiểu với câu trả lời của đứa ái nữ nhà ông,nếu câu tra lời của nó khác đi,nếu nó nói nó yêu Tống Bạch Dương thì sao?Nếu nó nói nó muốn gả cho vị Thân Vương đầy quyền lực ấy thì sao?Ông thật không dám nghĩ tới mình sẽ làm gì,có lẽ sẽ phải bóp đi một niềm hạnh phúc của đứa trưởng nữ mà gả đi người ái nữ thứ hai ông yêu mến.Cũng may,tiểu Song Ngư của ông rất biết nghĩ cho người khác...nó rất giống mẫu thân của nó.Nó...ông nghĩ ông hiểu nó.Nó chưa thật sự thích Tống Bạch Dương.Huynh muội trong nhà?Có lẽ con bé nói đúng.Ma Kết,trưởng nữ này mới thật lòng thật dạ thích Tống Thân Vương...

Ông nhắm mắt lại,rồi lại mở ra,tiếp lời:

-Con thật sự muốn vậy?-Ông nhìn thẳng vào ánh mắt kiên quyết của con gái,đôi mắt ấy,giống,thật sự giống

Ánh mắt của Song Ngư vẫn không thay đổi,vẫn trước sau như một, mà nói ,nhìn thẳng lại vào ánh mắt lo lắng của cha:

-Hài nhi không hối hận!

Tử Hiên Hạo thở phào,nếu con bé đã kiên quyết như vậy,thì dù có nói gì chắc nó cũng chẳng nghe.Ông đứng dậy,quay lưng lại với Song Ngư

-Song Ngư,ta xin lỗi,vì cướp mất hạnh phúc của con!Thật lòng,ta chẳng thương đứa nào hơn cả!Cả hai đứa đều là ái nữ của ta,đều là huyết mạch của ta!

-Phụ thân,hài nhi hiểu!Hài nhi cũng thương phụ thân,và cả Tỷ tỷ nữa!Lần này con quyết định,thật ra là từ tâm của con!Con thật lòng muốn vậy!-Song Ngư cũng trở lại vẻ mềm mỏng,thanh tao hàng ngày để nói chuyện.Người cha này...thật sự qua tốt rồi.

-Vất vả cho con rồi,Song Ngư!Chúng ta còn phải tổ chức hôn sự nữa!Những ngày sau sẽ mệt lắm đấy!-Hiên Hạo thái sư cũng trở nên bớt lo lắng hơn,đồng từ cũng giãn ra vài phần

-Vâng,con sẽ cố gắng!Phụ thân yên tâm!

-Là con thì ta yên tâm rồi!Giờ ta có việc tới phủ Vương gia,con ở nhà lo hôn sự!-Ông nói rồi đi mất,bóng dáng phong trần đã trải qua bao giông tố của cuộc đời ấy khuất dần.Đôi vai ông khẽ run lên,Song Ngư cảm thấy...hình như Tử thái sư đang khóc.

Nàng cũng mệt mỏi mà thở dài,rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro