Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết khẽ nấc lên từng tiếng,bờ vai gầy run lên,đôi môi anh đào cũng giật nhẹ theo từng hơi thở.Đôi mắt...đôi mắt Ma Kết nhắm chặt lại,cố không để cho nước mắt tuôn trào.Vậy mà những giọt nước mắt nóng hổi kia,nó chẳng chịu nghe lời Ma Kết,cứ theo hàng dài mà lăn xuống trên gò má đã đỏ lên tự lúc nào của nàng.Nàng khóc,gắng không cho nó phát thành tiếng,nàng  không muốn ai biết nàng khóc,nàng không muốn liên lụy tới ai,nàng như vậy...như vậy đã đủ tồi lắm rồi!Đang tự dày vò bản thân,bỗng,Ma Kết cảm thấy như có một bàn tay ai đặt lên bờ vai đang run của nàng.

Ấm áp?!

Ma Kết dần ngước lên,bắt gặp khuôn mặt cùng ánh mắt đầy lắng lo của Song Ngư đang dáo diết  nhìn.Nàng khẽ giật mình,nhưng có lẽ chỉ là thoáng qua.

-...Có...sao không?-Song Ngư ngập ngừng hỏi.Vị cô nương này không phải là nữ nô trong phủ bị bắt nạt rồi ra đây ngồi khóc chứ?Nếu vậy,đúng là số nàng đen thật rồi!

Ma Kết thấy Song Ngư như vậy,vội vàng úp mặt xuống vạt áo cho nước mắt thấm vào xiêm y,hai tay quệt vội qua chiếc mũi còn sụt sịt,ngẩng hẳn mặt lên đối đầu với Song Ngư.Con bé này,rất không muốn nhìn thấy nàng khóc,nó không muốn cho nàng khóc,lần này,nhất là lại vì một nam nhân nữa chứ!Ma Kết cất tiếng mà giọng lạc đi:...Tỷ...tỷ không sao!Chỉ là...chỉ là ta đang đi thì có vật nhỏ gì đó bay vào mắt ta,nên...

-Muội...tỷ...Ma Kết tỷ tỷ?!-Song Ngư dần nhận thấy,thì ra đây chính là vị Ma Kết tỷ tỷ hiền dịu của Tử Song Ngư cô nương đấy sao?Nhưng,hình như vị tỷ tỷ này nghĩ nàng ngốc hay sao ấy?Ngốc mới không nhìn ra nàng ấy vừa khóc!Nước mắt vẫn còn vương,long lanh trên khóe mi kia,chẳng lẽ là nghĩ ta không thấy nàng ấy vừa lau đi?!

-Tỷ nói thật chứ?Có chuyện gì vậy?Nói muội nghe!-Song Ngư cười nhẹ nhàng,thân thiết gặng hỏi

-Th...thật mà!Ta đâu có chuyện gì-Ma Kết lắp bắp,có lẽ nàng sẽ không lừa được Song Ngư lâu hơn.

-Tỷ nói dối!Tại sao phải lừa ta chứ?Có gì nói ta nghe,ta giúp tỷ xử lý!-Song Ngư quả quyết

-Không,thật sự không có gì mà!-Ma Kết

-Ma Kết tỷ à....-Song Ngư cố chấp,nàng tin là có chuyện gì đó

Ma Kết quay hẳn sang một bên,Song Ngư nghiêng đầu nhìn theo,ngước lên nhìn vào ánh mắt của nàng.Tay Ma Kết nắm chặt lại thành quyền,giữ cho tâm không giao động mà khóc òa trước ánh mắt chân thành của nữ nhi kia.Quay sang đối diện với Song Ngư,giọng nàng cũng cứng rắn hơn mà nói:

-Muội đừng có lắm chuyện!Ta đã nói không có gì rồi!-Ma Kết thét lên khe khẽ,ánh mắt có phần bực mình.

-A...-Song Ngư khẽ thốt lên ngạc nhiên,trong kí ức mà nàng lục lọi được ở thân xác này,vị tỷ tỷ kia là một người hiền lành,dịu dàng,nết na,thùy mị,nhưng không phải không bao giờ nổi cáu với Tử Song Ngư,cơ mà rất ít,thường là...Song Ngư gây rối rồi.Bỗng,Song Ngư cười xòa:-Hahaha...Tỷ đâu cần nổi cáu thế chứ?Ta chỉ muốn giúp tỷ,nếu bị bắt nạt,sẽ giúp tỷ xử tội người đó,nhưng không phải thì thôi vậy!

Ma Kết nhìn nụ cười trên môi của vị tỷ muội kia,trong lòng liền có chút hổ thẹn:"Là ta không tốt với muội!Ta có lỗi"

-Mà ngươi tìm ta có chuyện gì?-Ma Kết hỏi

-Chỉ là muốn tỷ cùng ta đi ra ngoài phủ chơi thôi mà!...Không được sao?-Song Ngư trả lời.Nàng nghĩ kĩ rồi,xuyên thì cũng đã xuyên,có ngồi bù lu bù loa lên cũng chẳng được ích lợi gì,chi bằng đi thăm thú nơi đây,rồi tìm cách trở về cho nhanh,ở thời hiện đại,nàng còn rất nhiều việc a...

-Ngoài phủ?!Không phải tuần trước ta và muội vừa ra rồi sao?-Ma Kết hỏi lại,cô chính là không mấy thích chỗ đông người

-ta ....tự nhiên nổi hứng ý thôi!Vả lại,Tư Duệ cũng nghe theo lệnh của phụ thân chuẩn bị cho hôn sự rồi,không ai đi với ta cả.Tỷ đi chứ?Nha!-Song Ngư nũng nịu

-Hôn sự sao?-Ma Kết nghe đến đây,lòng nàng quặn lại.Cướp mất cơ hội của em gái,nàng tội thật,thật sự rất tồi.Nước mắt Ma Kết như chợt trào ra.Gì thế này?Rõ ràng là người không dễ khóc mà lại có thể rơi nước mắt nhiều đến như vậy vì y...:ta nghĩ nó nên bị h...

Chưa để Ma Kết nói hết câu,Song Ngư đã nắm lấy tay nàng,kéo nàng đi theo sau lưng.Đột nhiên bị kéo đi theo,Ma Kết ú ớ chưa kịp nói gì,vẻ mặt ngạc nhiên,lại có phần khó hiểu:

-Song Ngư,muội kéo ta đi đâu?Ta....-Ma Kết

Song Ngư vẫn một mực kéo đi,không một lời giải thích...

-Gì vậy?Song Ngư,muội bị sao vậy?Muốn đưa ta đi đâu?-Ma Kết càng thêm khó hiểu

Song Ngư nghe vậy bỗng đột ngột dừng lại,người vẫn quay lưng về phía Ma Kết,khí còn có vẻ khó chịu,bàn tay nắm lấy tay Ma Kết siết chặt

-A...ta đau,muội có phải khó chịu gì không?-Ma Kết khẽ kêu lên

-A...-Song Ngư như nhận ra mình đã lỡ lỗ mãng,liền vội bỏ tay Ma Kết ra:Muội...muội xin lỗi!Lỡ tay thôi!-Mặt nàng có vẻ thành khẩn

-Sao vậy?-Ma Kết thấy ngữ khí Song Ngư có vẻ thất thường,liền lo lắng

Ánh mắt Song Ngư nghiêm túc trở lại,giọng lại vang lên:

-Tỷ đáng lẽ không nên xuất ngày khóc bù lu bù loa như thế!Ta chẳng qua là thấy,dù có khóc thì mấy chuyện cỏn con này cũng chẳng giải quyết được!Chỉ nên rơi nước mắt khi nước mắt đó đáng rơi,đừng rơi vì mấy chuyện linh tinh....-Song Ngư chính là ghét nhìn người khác khóc,cũng không muốn mình khóc.Đơn giản với nàng,nó như thứ gì đó quá đau khổ,mệt mỏi,và lại quá yếu đuối.Nó làm ta mệt mỏi,yếu mềm,mà lại khiến người khác vì mình mà đau khổ.Vì vậy nàng không muốn ai khóc,không muốn ai vì mình mà khóc,cũng không muốn ai suốt ngày khóc sụt sịt trước mặt nàng vì những chuyện chẳng ra đâu

-Thế nào là linh tinh chứ?-Ma Kết bỗng  bật lại:...Nó không hề linh tinh...Muội không hiểu đâu!

Không hiểu?Song Ngư rốt cục không hiểu cái gì?Tình cảm?Ai nói nàng không hiểu tình cảm?Chẳng qua,nàng không biết tại sao mọi người lụy nó nhiều thế,lụy đến mức,nàng cũng đến chịu bản thân...

-Thôi...-Song Ngư nhẹ giọng:Ta đi chuẩn bị,tỷ cũng đi cùng ta chứ?

-Ừ,ta đi!-Ma Kết nhìn Song Ngư:Ta...

-Thôi nào,không nói nữa,mau,trời tối rồi!-Song Ngư cố nặn ra một nụ cười thật tươi,trấn an Ma Kết.

Ma Kết khẽ gật đầu.Có lẽ nàng cũng không nên nói nhiều nữa rồi

Yên bình lại rồi!

Yên bình?

Nó có lẽ là bầu không khí trái ngược với không khí hiện tại của Hậu Cung Hoàng Thái hậu Phượng Nhã

-Hoàng Thượng giá đáo!!!!-Tiếng nói của vị Hoàn Công Công vang lên một cách chói tai,báo hiệu cho người trong cung nhận ra sự có mặt của vị hoàng thượng trẻ tuổi

-Hoàng Thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế!-Các cung nữ,nô tài trong cung run sợ mà quỳ xuống theo phản xạ,đầu cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn vị hoàng thượng ấy ngùn ngụt khí thế,cúi một cách cung kính.

Nghe thấy tiếng nói,Hoàng thái hậu như đã đợi từ ban nãy,đang ngồi trên ngai liền bật dậy,đi nhanh ra ngoài cửa để đón kẻ bị gọi là "hoàng thượng"

-Hoàng nhi,con đến rồi sao?-Hoàng thái hậu hớn hở ra cửa cung chào

-Dạ,Hoàng nhi bái kiến thái hậu nương nương!-Tống Hoàng Bảo Bình-vị vua có dung mạo anh tuấn đến mê hoặc người đối diện kia nhìn thấy thái hậu liền cúi gập người xuống chào hỏi,tỏ vẻ tôn trọng,sắc khí vẫn cao cao tại thượng.

-haha,được rồi!Người không phải chào đâu hoàng thượng!Người dù sao giờ cũng đã thành...-Hoàng thái hậu có vẻ khá kiêng nể

-Mẫu hậu đừng nói thế!Ta tuy là hoàng thượng,nhưng cũng không quên ơn nuôi dưỡng của mẫu hậu,dù người không đứt ruột đẻ ta ra,nhưng cũng phải phụng dưỡng ơn dạy bảo của người!Hoàng thượng thì cũng cần có lễ nghi chứ!Nếu không,con dân biết nghe ai?!-Bảo Bình nhẹ nhàng mà mang sức nặng,cũng có phần uy nghiêm

-Thôi được rồi,hoàng nhi!Vào trong rồi nói chuyện!-Thái hậu nhanh chóng đi vào hậu cung,gấp rút như muốn hoàn thành việc gì.Bảo Bình do dự một lúc,khuôn mặt điển trai của cậu như đang tính toán gì đó,rồi cũng đi theo Thái hậu vào trong hậu cung.

Trong hậu cung,Hoàng thái hậu Phượng Nhã lặng lẽ ngồi đến trước phản của mình.Ra lệnh:

-Tất cả các ngươi lui hết đi!-Bà quay sang Bảo Bình,nhẹ nhàng nói:Hoàng nhi biết ta gọi người đến đây là có việc chứ?

-Mẫu hậu có gì dặn dò ta sao?-Bảo Bình thận trọng hỏi,có lẽ trong thâm tâm y cũng có gì đó không thuận với vị Hoàng thái hậu kia...

-A...chẳng là...-Phượng Nhã ngập ngừng:...Chuyện hôn sự của Bạch Dương sao rồi?

Bảo Bình nghe vậy,liền bỗng chốc nở một nụ cười kì quái,khó có thể đoán được hắn nghĩ gì

-Chuyện đó sao?Cũng khá ổn thỏa rồi!Mẫu hậu an tâm mà tĩnh dưỡng!

-Haizzz-Hoàng thái hậu thở dài:Nó tự dưng đòi cưới con gái của Hiên Hạo Thái sư,làm ta có chút bất an...nhưng nếu con nói như vậy,ta cũng an tâm phần nào

-Mẫu hậu không phải lo về nó nữa,hôm nay Tử Hiên Hạo,ông ấy cũng đến phủ Vương Gia để bàn chuyện hôn sự rồi!Theo ta thấy...cũng không có gì đáng ngại cả...-Bảo Bình ngắt quãng,nụ cười cũng tắt dần:Nhưng không phải,mẫu hậu gặp ta chỉ để nói lời này chứ?

Phượng Nhã khẽ giật mình,rồi lại tiếp lời:

-...Đúng là không che được con thứ gì!Chẳng qua,Bạch Dương hiện nó cũng sắp yên bề gia thất,con thân là vương,cũng đến tuổi lấy thê gả thiếp,không phải nên chọn một vị kế bên sao?Ngôi hoàng hậu cũng để trống đã lâu,con xem...-Bà nói một mạch,đằng nào cũng nói,nên nói luôn cho lòng tịnh

-...Vậy,người có cao kiến gì sao?-Bảo Bình hỏi như nắm chắc mươi phần,nụ cười cợt nhả ấy lại vẽ nên trên môi của y.

-À,ta có người cháu ruột,gọi ta là cô cô,con của Hoàng Đế Giáp Đạo quốc,chính là công chúa.Con bé thật sự rất hoàn hảo a.Ta thân là mẫu hậu con,cũng muốn hai đứa...

-Mẫu hậu...-Bảo Bình bỗng ngắt lời của Phượng Nhã:Ta nghĩ cái này nên để sau,ta còn nhiều chuyện quốc,cần phải lo,nếu không có gì,xin phép thất lễ với mẫu hậu rồi...-y đứng dậy khỏi ghế,cúi đầu tôn kính.Tâm hắn có phần dao động,Phượng Nhã,bà ấy không phải lại có ý định gì chứ?Không biết Giáp Đạo quốc và Hoàng Đạo quốc có thù lâu năm sao?Chẳng phải bà ấy cũng là trưởng công chúa của Giáp Đạo quốc được gả làm thiếp cho phụ thân để lập giao ước hòa bình giữa hai nước sao?

-..Thôi được!-Bà miễn cưỡng đáp,đành để Bảo Bình lui:Con nên suy nghĩ kĩ,ta nghĩ,cái này vừa là hôn sự quốc gia,vừa là hạnh phúc cả đời,nên nghĩ,nên nghĩ!

-Vậy ta cũng sẽ nghĩ,nếu mẫu hậu có lòng vậy,ta cũng nên gặp nàng ấy thử một lần chứ nhỉ?-Bảo Bình trầm giọng hỏi,ánh mắt không để lộ suy nghĩ

Ánh mặt Phượng Nhã như vui lên biết bao,nhanh miệng đáp:

-Được được!Gặp,ta sẽ sắp xếp!

-Nếu vậy,hoàng nhi xin cáo lui,mong mẫu hậu tĩnh dưỡng thân thể sớm!-Y nói liền quay đầu bước đi.Khóe môi vị Hoàng thái hậu ấy cũng dần cong lên,vẽ thành một nụ cười ma mị:

"Tốt rồi"-Bà thầm nghĩ,rồi hạ giọng:

-Hoàn Công Công!

-Có nô tài...-Vị công công bên cạnh thấy bị gọi liền nhanh chóng có mặt

-Ngươi mau cho người chuyển lời cho ca ca ta ở Giáp Đạo quốc,sớm nhất liền cho An Lạc công chúa xuất cung tới đây,nói,đã hoàn thành bước đầu!-Phượng Nhã khẩn trương,cũng đã đứng dậy khỏi phản

Ngập ngừng một lúc,vị công công liền nói:

-Nô tài tuân chỉ..-rồi lui dần





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro