Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Bình ca...- Một chú tiểu dáng đi không có vẻ gì là hớt hải hay lo lắng, ung dung mà chạy đến nơi một người nam nhân vẻ mặt thanh tú, nhã nhặn với bộ y phục màu bạch toát lên ngữ khí điềm tĩnh của một người tu hành, lại có vẻ cao cao tại thượng, hàng mi dài, đôi mắt long lanh như hạt ngọc, đôi mắt ấy đã khiến bao thiếu nữ ganh tị, làn da trắng sáng, khuôn mặt nhỏ, sống mũi đến đôi môi cũng đều đẹp một cách thanh tao. Nó không quá ngời sáng rực rỡ, nhưng cũng chẳng hề nhạt nhòa mà lại mang đến cho nam nhân này một sức hút rất riêng, một vẻ đẹp dịu dàng, ôn hòa đến mê hoặc.

Vị chú tiểu đi đến gần nơi người nam nhân ấy đang ngồi, gió thoảng qua nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến những dây liễu nơi Tinh Bảo Tự này đung đưa mạnh trong làn gió ấy, khiến vài sợi tóc của Trịnh Thiên Bình lòa xòa, vương lên khuôn mặt chẳng cảm xúc của y. Hắn ngồi trầm tư trên hành lang, đôi mắt hướng nhìn xa xăm, một tay một chân thả tự nhiên,chân còn lại gập gối để lên lan can, tay trái vắt lên chân trái,tạo lên một khung tranh mĩ lệ. Thiên Bình từ từ quay sang nơi có kẻ vừa gọi tên y, sắc mặt cũng chẳng thể hiện rằng đang nghĩ gì, làm gì và muốn gì

- Điền Hoan Sư phụ có truyền lời cho gọi ngươi tới, ngài ở sau điện thờ chính, có lẽ là muốn nói về Chòm Sao hội sắp tới đấy...- Tiểu hòa thượng dừng lại đôi chút lấy hơi rồi, ánh mắt không rời khỏi người Thiên Bình. Y tới giờ mới nhúc nhích thân thể, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi căn nhà nhỏ để thư giãn trong hoa viên chùa mà hắn đang ngồi, phủi nhẹ mấy hạt bụi còn vương, hắn cất giọng với tông trầm:

-Cảm ơn ngươi đã nhắc! Ta liền đi!

-Cơ mà...- Vị Tiểu hòa thượng ngập ngừng: Hôm nay Sư Tử quận chúa có lên chùa không nhỉ? Hình như đã 4 ngày rồi nàng không lên đây gặp ngươi! Không phải rất lạ sao? Cứ 1, 2 ngày đã thấy bóng tỷ ấy ở đây, lâu như vậy không lên...Không phải ngươi làm người ta giận gì chứ?

Thiên Bình liếc vị chú tiểu kia vài giây, rồi quay sang, giọng nói vẫn cứ bình thản:

- Có phải dạo này ngươi hơi nhiều chuyện rồi không Tiểu Suy? Nàng ta không lên, có thể là bận việc chứ, sao lại đổ cho ta?! Vả lại, làm sao ta lại dám đắc tội với Sư Tử quận chúa cơ chứ? Nói chung, đừng lắm chuyện, lo chuyện của ngươi trước đi! Việc Sư phụ giao cho chắc ngươi làm xong rồi chứ?- Nói vậy, cơ mà trong lòng kẻ này lại đang thấp thỏm lo toan, lo rằng vị cô nương kia có phải mắc bệnh gì rồi không, hay lại gây chuyện gì xấu đến nỗi bị cấm ra khỏi phủ rồi chứ? " Hay nàng ta lại giận mình chuyện quên ăn kẹo hồ lô mà nàng cho đến mốc meo? Con người này dễ giận đến vậy sao?" .Thiên Bình lắc đầu vài cái như gạt bỏ, rồi lại quay sang nói chuyện với Tiểu Suy hòa thượng, gương mặt chẳng biểu lộ gì nhiều

- À, ngươi không cần lo, ta và Tiểu Ngụy, Tiểu Lân đã làm xong rồi! Có khi còn trước cả lịch định trước ấy chứ! Vậy nên sư phụ hôm nay mới cho ta và 2 vị huynh đệ kia xuống núi chứ!- Mặt Tiểu Suy vui vẻ hẳn lên, đôi mắt phát ra thứ ngôi sao kì lạ

- Được rồi được rồi! Xong là tốt rồi! Chòm sao hội không phải chuyện đùa đâu, là đại hội lớn nhất nhì Hoàng Đạo Quốc đấy, là 50 năm mới có một lần đấy! Nên làm cho thật tốt vào, đừng để ta và sư phụ phiền lòng như dịp Quang Thảo hội!- Thiên Bình nhẹ nhàng nhắc nhở, cũng mau chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh lúc nãy, vội vàng quay bước đi thẳng đến phía điện chính. Tiểu Suy ở  lại, có chút buồn cười, đôi môi khẽ cong lên, đầu lắc nhẹ, nhỏ giọng giễu cợt:- Đã nghiện lại còn ngại...

Chòm sao hội thật sự rất rất lớn nha. Lớn cả về quy mô lẫn ý nghĩa tiềm tàng của nó, thật sự là một lễ hội trọng đại bậc nhất của Hoàng Đạo Quốc, và lần này, có lẽ còn trọng đại hơn khi nó cùng tổ chức song song với hội Duyên, hội mà các nàng chưa phu, chàng chưa thê có thể cùng nhau nên mối lương duyên qua một thứ gọi là " duyên nợ"

Kim Ngưu vui vẻ đi qua từng con hẻm, ngõ ngách, từng con phố của Chiêm Tinh thành, miệng ngân nga giai điệu chẳng rõ tên, một giai điệu mang vẻ vui tươi, rộn ràng. Rốt cục chàng cũng có cơ hội xuất cung, nếu không phải Mẫu hậu bắt ở nhà học thêm võ thuật với Tống Bạch Dương thì cũng là nhị sư tam sư huynh bắt học thêm lễ nghi hoàng cung. Nghĩ tới thôi cũng đau đầu rồi a, so với việc ấy, ra ngoài cung thưởng nguyệt thế này chắc chắn thú vị hơn. Lần này chàng được đảm nhận hẳn việc phụ trách Chòm sao hội luôn đó...

- Vị công tử, chàng có muốn lấy túi thơm của ta không?- Kim Ngưu đang trầm ngâm suy nghĩ thì một nữ nhân tiến tới, e thẹn, ngại ngùng chìa một chiếc túi màu đỏ thẫm, con con, nhỏ hơn lòng bàn tay trước mặt y. Tâm trạng đang vui, lại có người cho túi thơm miễn phí, chính là tượng trưng cho điều may mắn đó sao?

- Ngươi, là cho ta sao?- Kim Ngưu cầm chiếc túi thơm trong lòng bàn tay, mặt nhìn xuống vẻ ngạc nhiên, xen lẫn chút háo hức hỏi lại.

Người nữ nhân ban nãy nghe vậy thì càng tỏ lên sự ngại ngùng, lấy chiếc khăn tay đang cầm che đi biểu cảm khuôn mặt khiến Kim Ngưu có chút khó hiểu, bộ họ là người của quán nào đang quảng cáo sao? Thế thì có phải chưa học cách giao tiếp không? Quảng cáo mà che mặt vậy ư?

- Ngốc nhà ngươi, ta là cho ngươi đấy!- Nữ nhân này vừa nói xong liền quay gót chạy lại nơi tụ họp cả một dàn nữ nhi bên kia đường, từ nãy giờ cứ chỉ trỏ, bàn tán, ánh mắt hướng theo Kim Ngưu suốt. Đến giờ cậu vẫn không hiểu. Không hiểu cậu nhận túi thơm của vị tỷ tỷ kia có phải là sai hay không, nhưng thật sự sau khi nhận, đám người nữ kia đã mau chóng ùa đến chỗ của y, trên tay ai cũng cầm một túi thơm, vẻ mặt hạnh phúc tràn đầy, sinh động gọi mời. Kích thước nào cũng có, độ tuổi, nhan sắc hay thể loại nữ nhân nào cũng có, cứ như vậy mà ùa tới chỗ của Kim Ngưu khiến cậu không kịp tránh né mà đứng như trời trồng

- Ca ca, nhận túi thơm của ta này!

- Của ta nữa...

- Ta trước, ngươi muốn lấy của ta mà!

-...haha, được rồi được rồi, mấy người cứ từ từ, ta nhận ta nhận, cảm ơn đã cho ta!- Kim Ngưu cười cười, hai tay xua xua về phía trước, rồi từ từ nhận từng túi thơm một mà các nữ nhân kia đưa cho, khiến những vị cô nương ấy trên mặt có vẻ mãn nguyện.Sau đó, Kim Ngưu quay gót định bỏ đi thì bị gọi giật lại...

- Vị ca ca kia, định đi đâu thế?- 1 người trong đám nữ nhân ấy lên tiếng, miệng có ý trêu đùa

- Ta tất nhiên là đi chỗ khác rồi, không phải túi thơm ta cũng đã nhận của các vị rồi sao? Chẳng lẽ còn gì để cho ta ư?- Kim Ngưu ngơ ngác trả lời

- Còn chứ...- Các vị nương kia dần dần tiến về phía Kim Ngưu: Còn tấm thân của tụi thiếp nữa mà...

Kim Ngưu chẳng hiểu chuyện gì khi những người đó cứ tiến dần về phía mình, theo phản xạ mà lùi lại phía sau rồi quay đầu, chuyển dần sang chạy khi những nữ nhân kia vẫn cứ đuổi theo cậu

- A, sao lại chạy theo ta chứ?- Kim Ngưu vừa chạy vừa la, tay vẫn cầm bọc túi thơm, tránh qua biết bao chướng ngại vật trên đường chợ ngoài thành. Đã chạy được mấy vòng quanh khu chợ, cũng đã chạy được  rất lâu, cũng đã chạy khiến Kim Ngưu thấm mệt mà họ vẫn cứ đuổi y. Cậu bắt đầu sợ hãi, rốt cục tại sao lại đuổi cậu?

Đám nữ nhân kia vẫn cứ đuổi theo, miệng còn không ngừng gọi Kim Ngưu, đến khi đã gần đuổi kịp lại không thấy cậu khi qua 1 khúc quẹo. Thân ảnh cậu đã biến mất khiến những nữ nhân kia chẳng thể kịp trông thấy, ráo riết gọi to.Còn Kim Ngưu, may mắn thay số cậu cũng chẳng phải quá hẩm hiu, thế nào mà tìm được đường sau của một quán nhỏ nào đó. Thôi trốn tạm vậy, dù sao có còn hơn không, chút nữa tới thăm thú quán này một chút là được rồi, có gì, cảm ơn chủ quán tốt bụng khi xây thêm cửa sau nữa. Đang ngồi bệt xuống đất, miệng thở không ra hơi thì bỗng, một cánh tay từ đâu xuất hiện, một cánh tay trắng trắng nõn nà, một cánh tay mềm mềm, ngón tay dài dịu dàng, nhẹ nhàng đặt vào vai Kim Ngưu, điều này cũng đã khiến cậu giật mình, quay đầu lại, y bắt gặp một nhan sắc chẳng thể nào gọi là tầm thường, chính là tiên tử, chính là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời Tống Kim Ngưu biết thế nào là nhan sắc hoa hờn nguyệt thẹn, chính là lần đầu tiên thấy được một nhan sắc như tiên nữ hạ phàm đến vậy. Từ khuôn mặt trái xoan gọn gàng, đôi lông mày lá liễu rõ nét, đôi mắt, đôi mắt nàng long lanh, lấp lánh lại đượm buồn đến lạ, chiếc mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng, phớt hồng như cánh hoa đào, mái tóc nàng đen nhánh, dài, mượt, lấp lánh dưới ánh dương buổi sớm, một khung cảnh chẳng thể đẹp hơn nữa. 19 năm cuộc đời, lần đầu tiên Kim Ngưu thấy được vẻ đẹp hoàn mĩ đến mĩ miều này. Thẫn thờ vài giây, lại một lần nữa Kim Ngưu được cánh tay đó lay mạnh

- Vị công tử này, sao lại trốn ở đây chứ?- Song Tử vừa cất tiếng nhẹ nhàng lại càng khó hiểu hỏi vị nam nhân đối diện, đôi mắt rời khỏi khuôn mặt, ngắm nhìn toàn thể thân hình của con người kia, ánh mắt bỗng chốc dừng lại nơi hai cánh tay đang ôm chặt, trọng điểm là đống túi thơm mà hắn cầm.

Bên ngoài, bỗng vọng lại tiếng của đám nữ nhân kia, có vẻ khá gấp rút tìm kiếm Kim Ngưu

- Không biết đi đâu rồi, mau qua bên kia tìm xem sao....

Kim Ngưu mặt bỗng chốc biến sắc xuống thậm tệ, thật không biết họ kiếm y có việc gì không, tại sao lại đuổi theo y như vậy chứ? Song Tử thấy vậy có chút không hiểu, chẳng phải hắn nhận túi thơm của người ta rồi sao? Hay là một lúc lăng nhăng nhiều quá nên bị đánh ghen đấy chứ? 

- Ngươi không định ra ngoài kia gặp bọn họ sao? Ngươi đã nhận túi thơm của họ mà, phải chịu trách nhiệm chứ!- Song Tử nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng trong lòng đã đoán chắc bảy, tám phần là hắn chính là một kẻ lăng nhăng, chỉ là một hội Kết duyên mà đã nạp thêm bao nhiêu thê thiếp, vậy chắc chắn cũng không phải loại tử tế gì, không nên tiếp xúc nhiều, tốt nhất là nên đuổi đi sớm.

- Ngươi nói đống túi này? Là họ cho ta mà, không phải ta cướp của bọn họ đâu, sao bọn họ còn đuổi theo ta?- Kim Ngưu lòng khúc mắc, gặng hỏi người duy nhất có thể cứu y bây giờ.

Song Tử đã khó hiểu lại càng thêm rối bời, hắn là lăng nhăng thật sao? Nói chuyện ngốc nghếch thế này, thật không tin được lại là người đào hoa cơ đấy.

- Ngươi đang giả vờ không biết phải không? Còn không mau ra gặp bọn họ? Nếu không, ta sẽ gọi họ vào đấy...

- Ta thật sự không biết, là họ cho ta mà! Rốt cục túi thơm thôi, chứ có gì đâu?- Kim Ngưu bối rối không biết xử lý ra sao

- Ngươi không biết? Không biết mà nhận túi thơm của họ?

- Là họ cho ta thật mà, nếu muốn, ta trả họ, không lấy nữa, cũng đền bù công họ đã cho ta, ta không còn nhu cầu lấy túi thơm nữa!

- Ngươi đừng có giả ngây ngốc nữa được chứ? Nếu đã lấy của người ta rồi, mau ra chịu trách nhiệm đi

- Ta thật sự không muốn mua nữa, không mua nữa, ta không muốn bị đuổi thế này nữa. Ngươi tin ta đi, ta vô tội, ta không biết tại sao họ lại tặng túi thơm cho ta, rốt cục là dịp gì, ngày gì mà họ lại tặng ta, ta thật sự không biết. Cũng không muốn biết nữa, ta không lấy nữa!- Mặt Kim Ngưu như hoảng quá mà nói loạn, nói như sợ người ta không nghe, như sợ người ta không hiểu, không tin mình

Song Tử ngạc nhiên bởi độ giả vờ ngây ngốc của y, quá thật rồi, nàng sắp tin rồi

- Ngươi thật sự không biết?

- Không biết, ta thề ta không biết!- Kim Ngưu nói như sắp khóc, nếu gây ra chuyện gì phiền phức hay chấn động, chắc chắn tiên hoàng, à không, tam ca sẽ mắng y rồi hành y rất khổ sở a. Nên, y sợ.

Song Tử, nàng thở dài, vậy là ngốc thật rồi, từ biểu cảm tới lời nói, không thể nào giả vờ được, chính là kẻ ngốc. Bỗng, nàng nở một nụ cười khó hiểu, nụ cười khiến Kim Ngưu còn nhớ mãi, nhưng đó chính là chuyện sau này, còn bây giờ, Song Tử đang cười một kẻ ngốc rất rất hiếm có, rất hiếm có trong xã hội giả tạo này. Nàng bỗng thấy hắn như một đứa trẻ nhỏ, ngây thơ y hệt vậy. Nàng đưa tay lên, xoa đầu hắn rồi cầm lấy bọc túi thơm trên tay hắn lại phía mình, rồi nhẹ giọng nói:

Ta tạm tin ngươi, còn đống túi thơm này, nói cho ngươi hay, nếu ngươi đã nhận của người ta nghĩa là ngươi đồng ý lấy người ta làm thê rồi, hôm nay là ngày tổ chức kết duyên hội đấy!- Song Tử quay lưng lại phía Kim Ngưu, tay vẫn ôm bọc túi thơm

Còn Kim Ngưu, mắt y mở to tròn, ngạc nhiên đến vô cùng, Kết duyên hội? Cái này chính là thứ mà ca và phụ thân chưa dạy hắn, có lẽ, hắn sẽ chẳng bao giờ trốn mấy buổi học lễ nghi nhàm chán nữa đâu, hắn sợ quá rồi...

- Ôi...- Y nghẹn đến nỗi không nói lên được lời nào, nếu y không trốn nhanh, chắc giờ đã bị đưa về hoàng cung làm hôn lễ rồi ấy chứ...

Còn Song Tử, nàng cũng chỉ lắc đầu, cười cười vì sự ngu ngốc ấy một chút, nàng bỏ ra ngoài




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro