#25 Lạc đến Hoả Miêu Cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách quý đã rời quán được một tuần, thế nhưng sao tâm trạng nữ chủ quán lại cứ khó chịu thế kia. Nàng suy nghĩ mông lung, là ta tiếc khách thuê phòng thượng lưu hay sao??

Hôm nay là ngày nàng về nhà, nơi có phụ mẫu, các muội đệ của nàng. Vài ngày nữa phụ thân nàng phải yết triều, Thiên Bình muốn xin đi cùng nhưng bị phụ thân lẫn mẫu thân nàng đều ngăn cản.

Tại sao??

Thiên Bình không thích cảm giác này tí nào, đúng vài ngày nữa cũng là lúc Ma Kết phải tham gia kì thi, thân là bằng hữu lại không thể vào cung cổ vũ hắn, thật quá thổ thẹn cho nàng.

...

" Ma Kết công tử, ta rất muốn cùng công tử vào cung, cổ vũ cho công tử, nhưng lại..."

Ma Kết ngồi ngay bên cạnh ngừng đọc sách, ngước mặt nhìn Thiên Bình.

" Một nữ nhân bình thường như nữ chủ vào cung chỉ để tham gia tuyển tú. Không đi cùng, ta cũng không trách đâu."

Có nằm mơ Ma Kết cũng không biết Thiên Bình thừa sức bước qua cánh cửa hoàng cung. Ai mà ngờ được, Thiên Bình lại là trưởng nữ của Đô Ngự Sử* Thiên Am, chỉ cần đưa lệnh bài ra, quân lính sẽ tự khắc nhường đường cho nàng bước qua.

[ Đô Ngự Sử: Đây là chức quan chuyên trách và cao nhất trong Ngự Sử Đài. Ngự Sử Đài là cơ quan có đặc quyền được hặc tấu tất cả mọi việc có ý nghĩa can gián những việc là không đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại.]

Ta nhất định sẽ vào cung cho mà xem!!

....

Hoàng cung mọi ngày vẫn nhốn nháo, cung nữ, thái giám qua lại thành từng tốp đông đúc. Qua cánh cổng thành cao lớn, mở ra trước mắt là khoảng không gian rộng vô tận. Đi một lúc sẽ gặp những khu nhà cao sang. Tường gỗ lim, bậc thềm khắc long phụng, mái nhà bằng vàng rồng. Rất nguy nga, lộng lẫy.

Bảo Bình ngắm nhìn xung quanh đến ngơ cả người, nàng chui ra khỏi xe ngựa, ngồi cạnh Cự Giải để tiện nhìn ngắm xung quanh. Xe ngựa của họ đi vào một góc của hoành cung, xuống xe, Bảo Bình lon ton chạy trước không kịp để hai huynh tỉ kia túm lại kịp.

Nàng lượn lờ khắp hoàng cung, biết là đụng phải thái giám hay thượng cung sẽ bị túm lại, nhưng không biết cô nhóc tinh ranh kia làm thế nào lại đi lạc vào Hoả Miêu Cung của Sư Tử quận chúa. Phía sau cánh cổng hình vòng cung là một khung cảnh diễm lệ. Những cây lựu trổ hoa đỏ rực rỡ, bờ sen hồng thơm ngát nơi nơi, vài phiến đá cạnh ao sen trông rất đẹp. Nhìn khung cảnh này thật khiến cho Bảo Bình nàng động lòng mà muốn cất tiếng tiêu hoà quyện vào không gian.

À, nói mới chợt nhớ, tiêu còn đâu mà thổi, nghĩ lại thì lòng nàng lại chùn xuống.

" Ai đó??"

Một giọng nói trầm trầm, pha chút nghi hoặc vang lên. Bảo Bình vội quay người về phía đấy. Đứng trên nền nhà cao, một nam nhân vận y phục màu lam, tay chắp sau lưng, khuôn mặt khôi ngô quá mức khiến con người ta phải động lòng. Đôi mày của hắn nhíu lại khi lời nói của mình không được mấy tôn trọng, nhìn hắn nhưng lời lại không buông, cớ là ai trong tình huống này mà không giận chứ??

" Bản vương hỏi ngươi là ai??"

Đứng ở trên cao là nam nhân lam phục đầy nghiêm nghị, tay chắp sau lưng nhìn xuống, dưới là nữ nhân bạch y, đôi tay đan vào nhau buông thõng phía trước ngoan ngoãn, đôi mắt hình bán nguyệt ngước nhìn hắn vô tư. Làn gió hạ nóng ran thổi qua cuốn theo cánh hoa đỏ, mắt chạm mắt, đó..phải chăng là lần đầu tiên ta gặp chàng ??

Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ, lúc này, cô bé vẫn đang đứng ngây ra mới mấp máy đôi môi trả lời lại.

" Ta là Bảo Bình."

" Hừ, ta không hỏi tên ngươi, ngươi là cung nữ nơi nào lại lọt vào đây, vả lại còn vô tư đứng ngắm cảnh."

Bảo Bình nghe vậy vội xua tay, nhìn nàng giống cung nữ lắm sao??

" Ơ ơ, thiếu gia hiểu lầm rồi, ta là Bảo Bình, nữ tử của Trương thừa tướng. Không phải cung nữ."

Hắn nhếch môi.

" Nói dối cũng phải có căn chứ một tí chứ!! Nữ tử Trương thừa tướng??! Muội muội của Cự Giải thiếu sư??"

Bảo Bình ngây ngô đáp lại, ừ thì đúng rồi.

" Đúng vậy."

Khuôn mặt hắn đanh lại. Hắn quát, giọng điệu ấy uy hiếp người ta như vào bước đường cùng.

" Ta là Tam Vương Gia, bằng hữu từ nhỏ của Cự Giải, ta đến chơi nhà hắn từ nhỏ, hắn chưa bao giờ có muội muội cả. Ngươi biết tội mạo danh bị xử thế nào không hửm? NÓI !! Ngươi đến đây là có mưu tính chuyện gì??"

Bảo Bình nheo mắt nhìn hắn.

" Thiếu gia nói gì thế?? Hôm nay ta cùng huynh trưởng vào cung mà, này huynh ấy..."

Bảo Bình chỉ tay qua bên trái, rồi người cũng quay theo. Úi, Cự Giải biến đâu mất nàng chả biết. Nàng loay hoay nhìn ngó xung quanh.

" Ủa, huynh trưởng đâu mất rồi."

" Chớ có giả vờ."

Bảo Bình nhìn hắn rưng rưng.

" Chết, ta lạc mất huynh ấy rồi..."

Dù đang tra khảo, nhưng nữ nhân trước mặt mau khóc chẳng khác nào con nít 10 tuổi. Người như thế này làm gì có khả năng làm hại gì đến quận chúa chứ?? Nhưng cũng phải xác nhận. Từ lúc Sư Tử trúng độc, hắn lại trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Nhưng lí do lớn nhất lại là do hắn...

" Được rồi, một lát có buổi dâng sớ cho kì thi Đình sắp tới, sẽ gặp Cự Giải ở đó. Nếu ngươi dám nói dối bản vương, hậu quả ngươi không lườn nổi đâu."

Bảo Bình run sợ. Nam nhân trước mặt sao lại đáng sợ thế kia?? Nhưng phải theo thôi, nàng biết tìm huynh trưởng ở đâu ngoài người này chứ? Hắn nói hắn là bằng hữu của Cự Giải mà.

" Nhân Mã, gì mà nhốn nháo ngoài kia thế? Đệ muốn chết phải không??"

Giọng nói mệt mỏi của Sư Tử vang lên đầy tức giận, nàng mới tỉnh được vài hôm, nghỉ ngơi đã được bao, thế giờ tên kia lại đứng trước cửa phòng nàng mà to mồm. Bởi nếu hắn không gây sự thì cớ gì quận chúa nàng lại bất lương với hắn.

" Ơ, xin lỗi tỉ. Tỉ nghỉ đi, ta có việc rồi."

Nói rồi Nhân Mã mang hài, bước lọc cọc xuống bậc thềm, mặt đối mặt với Bảo Bình. Bảo Bình sợ hãi rụt người ra sau, mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc, cố nặn ra một nụ cười ngượng ngịu.

" Dù không mấy thân thuộc phép tắc trong hoàng cung, nhưng xin thiếu gia giữ phép tắc."

" Được thôi."

Biết mình hơi lố, hắn nghênh mặt, từ từ lùi ra sau, giữ khoảng cách. Đoạn hắn bước đi, tay ngoắc ngoắc ra lệnh bảo nàng theo sau. Bảo Bình cũng không còn cách nào phải theo.

...

Ở một nơi khác, Song Ngư và Cự Giải nhốn nháo tìm muội muội nhỏ.

" Khốn, con bé này đi đâu rồi, nhỡ quan binh bắt được là ăn trượng như chơi."

" Để ta nhờ vài cung nữ ta quen tìm Bảo Bảo xem sao. Giờ ngươi tự tìm đi, ta phải gặp sư phụ một lát."

Nói dứt lời, Song Ngư ba chân bốn cẳng lượn ngay về Dược Thảo uyển.

Trong thư phòng, Bạch Ân đang tự tay sắt thuốc cho Quận Chúa. Thấy Song Ngư về liền vội đứng dậy, giọng nói nửa lo lắng nửa trách mắng.

" Tiểu nha đầu, con đi đâu mà bây giờ mới chịu ló đầu về hả?? Có biết là trong cung xảy ra bao nhiêu chuyện không?? Không ai phụ giúp ta cả."

Song Ngư nghe thế liền nhướn mày chọc ghẹo.

" Ý, ra là sư phụ rất cần có đệ tử để giúp đỡ người đúng không? Chắc là do đệ tử rất thông minh, rất hữu dụng trong lúc người chữa bệnh chứ gì?? Cũng phải, vì đệ tử tài ba quá đi mà, hahaha!!"

Chân mày Bạch thái y giật giật, đúng là phét quá mà.

" Ta thật ngán ngẩm với con mà. Nghe đây, Sư Tử quận chúa không biết cớ sự làm sao lại thổi tiêu mang kịch độc của Bảo quốc, không nhờ Ngưu tướng quân đi hái Bích Huyết thảo về thì ta cũng chẳng biết phải làm sao."

Song Ngư nghiêm túc trở lại, nàng ngỡ ngàng nhìn sư phụ.

" Tiêu độc?? Loại vũ khí cấm của Bảo quốc sao??"

Bạch Ân hốt hoảng vội bịt miệng Song Ngư lại.

" Nha đầu nhà ngươi bé bé cái mồm, ta chưa nói với ai đó là độc xuất thân từ Bảo quốc đâu, lo mà giữ mồm. Rõ chưa??"

Song Ngư ngoan ngoãn dạ rất đáng yêu. Bạch thái y để chén thuốc vào mâm đồng rồi dặn.

" Giờ thì con mang thuốc đến Hoả Miêu cung cho ta. Quận chúa không thích thuốc đắng nên khi đi nhớ mang theo mật ong cho người."

" Tuân lệnh sư phụ."

Song Ngư vờ nghiêm, cung kính nhận chiếc khay rất cẩn thận làm sư phụ phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro