#26 Thiên thần??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Điện Đại Minh ]

Xử Nữ uy nghiêm ngồi trên ngai vàng duyệt tấu chương, bỗng có tiếng Thanh công công hô to.

" Thái hậu giá đáo!!"

Xử Nữ vội đứng dậy bước xuống, vui mừng chào đón Thái hậu nương nương.

" Thái hậu, người đến tìm trẫm có việc chi?? Mời người ngồi."

Hoàng hậu cười hiền nhìn Xử Nữ, phất váy áo ngồi xuống ghế ngọc.

" Hoàng thượng, người đã đăng ngôi được 5 năm mà..hậu cung vẫn chưa có chủ. Ai gia nghĩ, hoàng thượng nên mở cuộc thi tuyển tú, lập phi là vừa."

Xử Nữ gật gù.

" Mẫu hậu nói phải, nhưng trẫm chưa có chuẩn bị cho việc đấy."

" Chuẩn bị gì chứ? Đã có Bang công công và No thượng cung lo toan cả rồi."

Thái hậu cười, nhi thần này quả là một kẻ tinh thông chính sự nhưng lại mù tịt chuyện nữ nhân. Hắn phất tay.

" Thế...cứ theo ý người vậy. Trẫm không mấy quan trọng chuyện đó."

" Được, hoàng thượng."

Thái hậu đã quay về cung.

Nơi đây, có kẻ suy tư, sâu thẳm trong hốc mắt của một vị vua, mang một cảm xúc đau buồn khó buông lời miêu tả.

Nếu nàng có ở đây, thì đời đế vương này cũng sẽ không có chuyện tuyển tú này nọ đâu... Bình nhi...một nữ nhân nhỏ bé như nàng sao dám kháng lệnh thái tử mà bỏ đi mãi như thế?? Ai..ai đã hứa sẽ cùng ta sánh bước trên con đường dài phía trước?? Ai đã hứa sẽ tặng ta một món quà đặc biệt khi ta đăng ngôi? Ai hứa sẽ là người mãi yêu mình ta, mãi ở bên ta?? Là ai?? Ruốc cuộc sao lời nói lại cuốn theo gió mà bay thế này..

- 13 năm trước -

Khi Xử Nữ còn là thái tử. Sinh thần lần thứ 12, triều đình mở yến tiệc long trọng. Khắp nơi trong hoàng cung đều rộn rã, đèn treo lung linh, cung nữ mang thức ăn không ngớt, tiệc rượu vui say. Quan liêu trong triều được mời đến dự, trong số đó còn có rất nhiều mỹ nữ, tiểu thư.

" Bình nhi."

Một cô bé nhỏ nhắn tầm 7 tuổi đang mân mê chiếc đèn hoa bỗng giật mình. Xử Nữ cười ôn nhu bước đến, đưa tay.

" Ta vừa chuẩn bị cho nàng xem cái này. Bình nhi có thích xem phim chiếu bóng không??"

Cô bé nheo mắt nhìn hắn.

" Ta đã từng nghe qua, nhưng chưa xem bao giờ."

" Thật sao?? Vậy theo ta, chúng ta đi xem phim chiếu bóng."

Hắn cười tươi rạng rỡ. Nàng là ái nữ của Đô Ngự Sử Thiên Am, một lần to mò theo phụ thân vào cung đã gặp được Xử Nữ. Cả hai đứa chơi với nhau rất thân và cùng một người nữa.

Đi ngang qua chiếc cầu màu son không che chắn, bỗng cô bé dừng lại, ánh mắt hoảng hốt. Hắn thấy lạ liền chạy ra trước mặt cô bé quan tâm hỏi han. Cô bé không chần chừ đẩy hắn sang một bên, chiếc kim độc lao vút ngang qua giữa khoảng không cô bé vừa tạo ra.

Có khích khách !!!

Cấm vệ vội vàng lao đến vây lấy bảo vệ thái tử điện hạ. Riêng cô bé kia, sau khi đẩy hắn lại mất đà mà rơi xuống dòng nước xiết...

Thái tử Xử Nữ vô cùng hoảng loạn, cấm vệ khó khăn lắm mới ngăn được hắn không nhảy theo. Hắn chỉ còn biết bất lực gào tên nàng. Nước mắt hắn cũng chẳng kịp rơi, tay hắn cũng chat kịp đưa ra nắm lấy tay cô bé. Ông trời như trêu đùa hắn vậy.

Quân lính được triệu tập tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm cuối cùng cũng tìm thấy cô bé bên bờ suối hạ nguồn tận ngoài rừng trúc. Cô bé người ướt sũng nằm ngất cạnh chú sóc nâu nhỏ xinh.

Mang cô bé về tìm thái y cứu chữa nhưng đều vô phương cứu chữa. Rừng trúc lạnh căm, cùng thêm ngâm nước nhiều ngày dẫn đến úng phổi. Đô Ngự Sử bất lực xin phép mang đứa con nhỏ về quê nhà.

Sau những chuỗi ngày kinh hoàng ấy, Xử Nữ lâm vào tình trạng điên cuồng. Hắn không ngừng truy khảo từng kẻ trong triều, thậm chí nếu có một tia bằng chứng nhỏ nhặt, hắn cũng lệnh xử trảm. Biết bao quan sĩ vô duyên vô cớ lại tìm thấy chứng cứ ám sát Thái tử trong nhà đều đã chết oan uổng dưới lưỡi đao triều đình. Tìm kiếm trong suốt bao lâu vẫn không thấy được chan tướng của kẻ chủ mưu, hắn đôi lúc gần như không còn sức lực.

Ai đã chủ mưu ám sát hắn??

...

Hoàng hậu cũng nhân dịp này mà kiếm cớ đùn đẩy tống Nhân Mã khỏi Hoàng cung.

Và cả Xử Nữ, đến khi hắn tịnh tâm lại thì đệ đệ của hắn đã quen dần với việc ngủ ở phủ của mình rồi.

Như thế, chớp mắt hắn đã mất đi hai người bạn. Và cả một người nữa, người mà có phụ thân là Thái Uý, và cũng là kẻ hắn nghi ngờ nhất, cũng rời hoàng cung không một lời cáo biệt.

...

" Đã đến giờ thiết triều rồi, thưa hoàng thượng."

Tiếng gọi của Thanh công công làm hắn bừng tỉnh. Dẹp bỏ ánh mắt đau thương kia đi, hắn phất áo bước đi.

Quan liêu trong triều đã tập hợp đông đủ tại Đại điện, Lâm Thái Uý, Thiên tướng quân, Ngưu tướng quân, Trương thừa tướng, Cự Giải thiếu sư, Đô Ngự Sử, lục quan Thượng thư... Hắn uy nghiêm bước lên Ngai vàng. Tất cả quỳ xuống hô to.

" Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế."

" Bình thân."

Hắn hạ giọng ra lệnh, tất cả vội tạ ơn rồi an tọa. Chốc cánh cửa lớn mở toang, Tam Vương Gia Nhân Mã ung dung bước vào, sau là Bảo Bình đang co ro sợ sệt.

Cự Giải và Trương thừa tướng vội giật mình đứng dậy.

" Bảo nhi!?"

Bảo Bình nghe tiếng gọi quen thuộc vội ngước mặt lên tìm. Bắt gặp được Cự Giải, nàng vui mừng chạy ngay đến núp ngay sau lưng hắn mà không để ý gì đến việc phải hành lễ trước Xử Nữ.

" Muội!!"

Cự Giải trong lòng lo lắng cộng thêm chút bực tức trong người, mặt hắn đỏ ngây, chỉ gằn lên mỗi tiếng gọi rồi thôi.

Trương thừa tướng nhìn qua không hiểu rõ, nhưng thấy Cự Giải ít khi nổi nóng mà hôm nay lại đối xử với Bảo Bình như thế, ắt hẳn con bé kia đã làm gì khiến Cự Giải phải lo lắng rồi.

" Lát hai con ra ngoài gặp ta."

Buổi họp diễn ra rất suông sẻ, Bảo Bình được cung nữ đưa ra ngoài chờ.

...

" Nói cho ta biết, tại sao Bảo Bình lại đi cùng Tam Vương Gia vào Đại Điện??"

Trương thừa tướng chắp tay phía sau nghiêm nghị nhìn hai đứa con của mình. Cự Giải lắc đầu thưa không rõ, Bảo Bình thì chỉ cúi mặt không dám nói. Nàng biết mình đã phá phách không đúng lúc rồi. Từ ngay khi nhận được giọng điệu gằng to của Cự Giải, nàng đã hiểu rõ bây giờ mình im lặng là tốt nhất.

" Là do có một nha đầu can đảm đứng vô tư ngắm cảnh trong phủ Quận chúa, lại còn tự nhận là nữ tử của Trương thừa tướng. Ai mà tin nổi, hửm, ta đành phải đi xác thực lại thôi."

Nhân Mã từ xa ung dung bước đến. Trương thừa tướng và Cự Giải nhàn nhạ cúi đầu hành lễ. Hắn phất tay rất nhanh rồi đưa mắt đi xét Cự Giải.

" Cậu...có muội muội từ khi nào thế? Ta thật sự không biết đấy."

Bảo Bình ngạc nhiên. Người này là bạn của huynh trưởng nàng, nhưng nàng chưa bao giờ thấy hắn đến sơn trang, thế mà lại tự xưng là bằng hữu của Cự Giải. Hoang đường quá.

Trong khi Bảo Bình đang nhìn Nhân Mã đầy nghi hoặc thì Cự Giải bên này lại lúng túng.

" Đó..đó là.."

" Từ khi sinh ra, sức khoẻ Bảo Bình không tốt lắm nên nó ở chùa đến lúc lên 7 thì mới về sống cùng chúng thần. Lúc đó Tam Vương Gia đã không còn thường đến Trương Gia chơi nữa rồi. Dù gì thì ta xin đa tạ Vương gia đã trông chừng Bảo Bình"

Trương thừa tướng vội đứng ra đáp lời hộ Cự Giải. Nhân Mã gật gật đầu suy nghĩ. Có lí, lúc hắn xuất cung là năm hắn 9 tuổi, nàng ta khi đó cũng lên 7, biết là hắn đang rất sầu não nên Cự Giải thường xuyên đến phủ hắn chơi hơn là mời về Trương Gia thế nên sau hắn quen thói, chỉ ngồi chờ Cự Giải đến rồi lôi kéo hắn đi chơi chứ hắn chẳng cần phải thất công tìm hắn như trước nữa.

" Thì ra là vậy. Hahaha, là ta hiểu lầm ngươi rồi, xin lỗi nhé."

Hắn tự thấy mình hồ đồ, đập trán cười ha hả. Hắn cúi người nhìn Bảo Bình.

" Nhưng thật là không giống cậu tí nào cả Cự Giải à."

Cự Giải thụt ngay vào bụng hắn.

" Chớ nói xằng!!"

" Hahaha. Cậu biết tại sao không? Vì do Cự Giải cậu có tướng mạo xấu xí quá mà."

" Xấu này, xấu này!!"

Mỗi cái "xấu này" là một cái thụt vào bụng Nhân Mã, hai nam nhân cười đùa vui vẻ. Cũng phải, lâu rồi họ không gặp nhau.

Thình thịch...thình thịch.. Thình thịch..

Kia là nam nhân sao?? Sao lại đẹp tựa như thiên thần hạ thế thế kia?? Sao ta cảm thấy khó thở quá. Lồng ngực bên trái đập liên hồi không ngớt. Ta..mắc bệnh gì rồi sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro