#27 Cùng nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ố, Bảo Bảo!!"

Song Ngư tay bưng mâm thuốc đi ngang thì phát hiện ra Bảo Bình đang lơ ngơ đứng nhìn hai nam nhân diện quan phục cười đùa. Nàng phất tay kêu thật to, đến nổi nhảy cẫng lên để Bảo Bình nhìn thấy mình. Nhưng rủi thay, chén thuốc Bạch Ân cất công nấu cả canh giờ rơi xuống đất bể toang.

Xoảng !!

Không cần phải nhảy, la hay hét gì cả. Chén thuốc quý vừa chạm đất, âm thanh lan toả thì tất cả bọn họ đều hướng mắt vào nàng. Một thượng cung đi ngang quên mất lễ nghĩa mà đập trán chán nản.

" Con bé này lại..."

Song Ngư trân trân nhìn chén thuốc dưới đất.

Kì này ta mà không chết dưới tay của Bạch sư phụ thì ông ta không phải là Ngự y tài cao nhất hoàng cung này...

" Ngư tỉ. Làm gì bất cẩn thế??"

Bảo Bình vừa nhìn thấy Song Ngư đã lập tức ba chân bốn cẳng lượn ngay đến bên cạnh. Nhìn màu sắc quý hiếm của chén thuốc dưới chân, Bảo Bình hốt hoảng che miệng nghiêm trọng.

" Ngư tỉ, tỉ phung phí thật đó, đây là thuốc quý đấy."

Đúng rồi, quý, ta biết là nó rất quý.

Nhân Mã và Cự Giải cũng ung dung bước đến. Lần này Nhân Mã biểu cảm còn thái quá hơn cả Bảo Bình. Mặt hắn đen kịt nhìn cô nương kia.

" Đây là thuốc của quận chúa mà. Song Ngư. SAO NGƯƠI LÚC NÀO CŨNG PHÁ PHÁCH HẾT VẬY. HẢ??"

Hắn gầm lên. Bây giờ là giờ Tỵ ( 9 đến 11 giờ sáng ), giờ quận chúa phải uống thuốc, thế mà...

Song Ngư vội rối rít xin lỗi, Bảo Bình nhìn nàng tinh ranh.

" Để muội giúp tỉ, muội biết cách nấu thuốc nhanh lại hiểu quả lắm."

Song Ngư ngước mặt nhìn Bảo Bình đầy cảm kích, cứ như vừa rơi xuống hô gai mém chạm đích thì có người kéo lên vậy.

Nhưng lần này là một giọng nói khác, khiến con người đang được câu lên khỏi hố gai thì lại bị rơi xuống vực sâu.

" Nấu thuốc cho Quận chúa mà các ngươi dám nấu cẩu thả sao?? Muốn ăn trượng hả??"

Nhân Mã lại một lần nữa tức tối, hắn trừng mắt luôn cả Bảo Bình. Cự Giải liền xen ngay vào.

" Nhân Mã, Bảo Bình biết nấu thuốc, thuốc muội ấy nấu uống rất có hiệu quả, không làm mất hết dược tính của thuốc đâu."

" Hừ, muội muội của cậu hay thật đấy."

Hắn bực mình nhìn cả ba người, thật tình, làm như hắn là kẻ sai vậy, nhìn gì mà lắm thế.

" Tam Vương Gia, bây giờ không phải lúc để ngài tranh cãi, phải mau đi nấu thuốc cho Quận Chúa."

Song Ngư thỏ thẻ lên tiếng. Nhân Mã ho vài cái rồi chắp tay sau lưng bước đi trước.

" Được thôi, nhưng ta sẽ giám sát hai ngươi. Đặc biệt là ngươi!!"

Nhân Mã nhìn chằm chằm Bảo Bình làm nàng giật thót. Rồi cười trừ.

" Đến giờ Vương gia vẫn nghĩ ta có ý đồ làm hại Quân Chúa sao?? Trời.."

Ba người nối đuôi nhau vào Bạch dược viện nấu thuốc. Suốt buổi, Nhân Mã luôn quan sát Bảo Bình rất kĩ, cứ như nếu nàng có bất cứ hành động gì kì lạ thì hắn sẽ lập tức bẻ gãy tay nàng. Còn cô gái vừa vào hoàng cung ngày đầu tiên kia thì chỉ biết cười khổ. Thật tình, từ bị hiểu nhầm là cung nữ, đến phải trườn mặt ra trước bao nhiêu bá quan văn võ, giải oan xong thì tiếp tục bị giám sát. Thật quá là xui xẻo, phải chăng đây là lí do Cự Giải không có hứng mang nàng vào cung chơi lần nào hay sao??

Người này đôi lúc cứ hay mỉm cười rồi cố mím môi lại, ả ta đã thành công ý đồ của mình rồi sao?? Không lẽ ả ta có năng lực cao cường hơn cả Nhân Mã ta hay sao?? Qua mặt được ta luôn sao??

" Xong rồi, hahaha."

Bảo Bình giơ hai tay lên trước mặt cười tươi, Song Ngư thì thở phào, đúng là nấu rất nhanh, chỉ mất khoảng nửa canh giờ.

" Muội đúng là giỏi nha, ta biết được bí quyết của muội rồi, lần sau ta sẽ làm như muội chỉ!! Giờ Tỵ chưa qua, Quận chúa có thể uống thuốc kịp giờ rồi. Bảo Bảo, muội có muốn đến Hoả Miêu cung một chuyến không??"

" Muốn!!"

Bảo Bình nghe tên liền nhớ ra khu cung nàng lạc vào lúc nảy, thật tình nàng rất muốn quay lại, cảnh sắc nơi đó quả thật rất đẹp. Nhân Mã cau mày chặn bước nàng đi.

" Bản Vương không cho phép."

" Tại sao?"

" Lời ta nói con phải giải thích cho ngươi nghe hay sao??"

Song Ngư gạc tay Nhan Mã rồi bước qua, hắn không cản, nhưng vừa định cản Bảo Bình thì nàng ta đã lướt nhanh qua người hắn từ bao giờ và lẽo đẽo sau lưng Ngư thái y, để lại trên người hắn lắng đọng những mùi hương quen thuộc.

Hương thơm này...ta đã gặp bao giờ chưa??

....

Một lần nữa, Bảo Bình bước qua cánh cửa hình vòng cung, nghĩ sẽ được nhìn thấy một bước tranh màu đỏ rực rỡ nữa. Nhưng. Hiện ra trước mắt nàng còn huy hoàng hơn lúc ban sáng.

Nắng lên, hoa lựu đỏ rực sáng chói, ao sen óng ả phản chiếu ánh nắng, đá hoa lót dưới chân cũng lấp lánh mê hồn. Thêm vào đó, tồn tại đâu đây một tiếng đàn dịu dàng êm ái. Âm thanh ấy rót vào tai như mê hoặc người nghe, Bảo Bình vô thức tiến đến bên hồ. Một cô nương vận bạch y như nàng bị gốc cây già giấu đi, tay miết trên mặt cây đàn đầy kiêu kì.

" Phải chăng...đây khúc Hồng Liên Trì??"

Tiếng đàn dừng lại, cô nương ấy nhìn Bảo Bình ngạc nhiên.

" Ngươi là ai??"

Bảo Bình lúng túng, thật tình là nàng nhập tâm quá rồi. Song Ngư từ trên nền nhà cao vội lao ngay xuống.

" Ah, Song Ngư tham kiến Quận Chúa."

" Bình thân. Song Ngư, đây là ai vậy??"

Sư Tử lại lia ánh mắt nghi ngờ nhìn Bảo Bình.

Cái ánh mắt này thật tình giống y Tam Vương gia. Ôi, làm ta rùng mình quá..

" Xin Quận chúa thứ lỗi, đây là muội muội của thần, muội vừa vào cung cùng thần, chưa sắp xếp nơi nghỉ ngơi nên mới theo thần đến đây. Lẽ ra thần không nên để muội ấy làm phiền Quận chúa."

Theo như tính tình của Sư Tử, Song Ngư nghĩ nàng ta sẽ gầm lên chửi cho một trận vì dám phá đám lúc nàng ta đơn tấu. Nhưng bây giờ nàng ta chỉ cười nhìn Bảo Bình.

" Ngươi biết cả bài này sao? Ta nghĩ ngươi không chỉ biết đàn, mà còn rất giỏi nữa, biết cả Hồng Liên Trì. Bản nhạc này thật sự rất nhàm chán nếu ta chỉ một mình đơn tấu. Nhưng cả cái hoàng cung này chẳng ai vừa ý để ta có thể cùng hoà tấu nổi. Ngươi..."

" Hahaha, ta có thể."

Sư Tử đang nói, bỗng có một giọng cười vô tư vang lên cắt ngang. Tam Vương Gia đại nhân từ đâu chui ra ung dung bước đến cười ha hả.

" Nhân Mã, đệ biết ta ghét nhất cái gì không??"

" Là gì nhỉ??"

Nhân Mã vẫn cứ vô tư hỏi, không hề biết khói đã bốc phừng phừng trên đỉnh đầu của Sư Tử. Nàng giơ nắm đấm, đập thẳng vào đầu đệ yêu của mình.

" Một là dám chen ngang vào khi ta đang nói, hai là dám có thái độ dửng dưng khi ta đang cảnh cáo, ba là dám đứng trước cửa phòng ta mà to mồm..."

Nhân Mã lúc nãy đáng sợ, uy nghiêm ra sao thì bây giờ cứ như một con mèo đang được chủ nhân tẩn cho một trận. Bảo Bình tròn xoe mắt, nam nhân trước mặt thật quá đỗi thú vị, khiến con người ta thật sự rất muốn được tìm hiểu.

" Ah, đau!! Tỉ uống thuốc mau đi, đã gần trưa rồi đó."

Sư Tử vừa trừng mắt vừa cầm chén thuốc lên uống một hơi, dạy tên này thì dạy nhưng cũng phải lo lắng cho cái thân thể thanh xuân này đã. Nhân Mã cười, tay mở gói mật ong cô thành viên nhét vào miệng Sư Tử.

" Hết đắng rồi chứ?? Đệ có việc phải gặp hoàng thượng, tỉ nghỉ ngơi đi nhé!!"

Hắn nhanh chóng rời đi, nói thật thì hắn đã theo Bảo Bình đến tận đây, hắn phải quan sát nàng ta. Vì cái hương thơm nàng để lại khiến hắn phải đuổi theo. Nó rất quen.

Sư Tử không thèm để ý đến tên kia nữa, nàng cầm tay lôi Bảo Bình vào phòng rồi lệnh.

" Tiểu nha đầu này phải ở đây với bản cung, ngươi lui đi, xong việc ta sẽ cho người đưa nàng ta về Bạch dược viện cho ngươi."

Bảo Bình hốt hoảng nhìn Song Ngư.

Chuyện gì thế này? Ta lại mắc lỗi gì nữa sao?

" Ngư tỉ !!"

" Hừ, yên tâm, bản cung không ăn thịt ngươi đâu mà lo. Vào đây."

Song Ngư chỉ gửi cho muội muội của mình một nụ cười kích lệ có chút ngượng nghịu rồi quay gót bước đi, biết làm sao giờ, đó là lệnh của Quận chúa.

Chả hiểu sao Bảo Bình ta lại có duyên với tỉ đệ kia lắm thế??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro