#28 Xuất binh đánh Vân Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã sau khi cáo từ Sư Tử và định sẽ tiến thẳng đến Điện Đại Minh, nhưng bước chân hắn dừng lại, nép mình sau cánh cổng. Hắn đứng chờ. Chờ gì thì hắn không biết, nhưng lí trí hắn mách bảo rằng hắn nên đứng đây.

Song Ngư tay bưng mâm đồng bước ra, hương thơm cây thảo hương lại một lần nữa xộc thằng vào sống mũi hắn. Hắn vội bắt lấy Song Ngư. Nàng ta không hiểu chuyện gì cả, giật thót rồi hét một cái rất to. Âm thanh quái đản ấy khiến hắn rụng rời bỏ tay ra.

Sao có thể là Ngư thái y được, lúc ấy, khuôn mặt nàng ta chắc chắn không phải là Song Ngư. Là trùng hợp sao??

" Tam Vương Gia??"

Song Ngư định thần, nàng tò mò ngắm ngía khuôn mặt đang tập trung suy nghĩ cao độ kia. Nhân Mã ho khụ khụ vài cái.

" Hừm, nghe ta hỏi đây. Mùi hương trên người thái y là mùi của loại thảo dược gì thế??"

Song Ngư à một cái rồi cười nham hiểm.

" Vương Gia thấy thích mùi hương này sao?? Muốn dùng nó làm thơm cơ thể sao?? Ềy, loại này không hợp với Vương Gia đâu."

Nhân Mã giận tím tái mặt mày. Hắn đâu có ngu ngốc đến độ không phân biệt được mùi hương nào nên dùng cho nam nhân hay sao?

" Song Ngư ngươi!!"

" Ah, vậy là người đã có ý trung nhân?? Nhưng mà thứ lỗi, hạ thần chỉ có vài lá và đã dùng hết rồi, khi nào cần thần mới hỏi xin."

" Hỏi ngươi cũng chả được gì lại bị nha đầu nhà ngươi chọc ghẹo."

Nhân Mã phất áo bỏ đi. Song Ngư vẫn tiếp tục ở đây châm chọc.

" Thưa Tam Vương Gia, hạ thần tuy hơi hạ cấp với Vương Gia, nhưng chúng ta cùng tuổi đấy nhá. Thần còn lớn tháng hơn cả Quận Chúa á nha!! Thế nên, Vương Gia không nên gọi hạ thần là nha đầu được."

Nhân Mã một lần nữa tức tối quay mặt lại đôi co.

" Nhưng Bản Vương vẫn là Vương Gia một nước. Nhá!!"

...

" Ngươi biết dùng loại nhạc cụ nào??"

Sư Tử vô cùng hứng thú với Bảo Bình, quẳng đại để nàng ngồi đâu đó rồi lượn ngay đến nơi để các loại nhạc cụ mình trân quý.

Bảo Bình rụt rè trả lời.

" Tiểu nữ chơi tiêu, thưa Quận Chúa."

Sư Tử ngạc nhiên, rà tay trên giá.

" Xin lỗi ngươi nhé. Lần trước ta vì thổi trúng chiếc tiêu mang kịch độc, mém tí là mất mạng. Nên tất cả các loại tiêu trong hoàng cung, Nhân Mã đã tự tay phá huỷ cả rồi."

Thổi phải tiêu độc??

Bảo Bình nghe Quận Chúa giải thích, trong đầu hiện lên biết bao tia nghi hoặc. Nhưng rồi nàng gạt qua, tươi cười.

" Không sao, tiểu nữ biết đánh đàn tranh. Tiểu nữ đã nhiều lần hoà tấu cùng huynh trưởng."

" Được, ngươi cầm lấy."

Sư Tử đưa cho Bảo Bình cây đàn tranh rồi cũng mang đàn của mình ngồi cạnh, mời nàng cùng hoà tấu khúc Hồng Liên Trì.

Qua ngày hôm đấy, đến tận giờ Hợi ( 9 - 11 giờ tối ) Bảo Bình mới được Sư Tử thả về. Thân thể nàng rã rời, nhưng cảm giác rất thoải mái, tưởng chừng nếu sau khi nàng thăm thú hết cái dược viện của hoàng cung thì nàng sẽ chán nản mà đòi quay về sơn trang, nhưng không. Bây giờ, được tìm thấy âm nhạc, bản thân nàng bỗng thấy đời vui lạ.

Song Ngư bước vào phòng, tay ôm chăn gối đặt lên chiếc giường bên cạnh giường mình.

" Bảo Bảo, tỉ đã pha sẵn nước tắm rồi, muội đi tắm đi. Rồi vào nghỉ, hôm nay chắc là muội mệt rồi ha."

" Đa tạ Ngư tỉ."

Bảo Bình lon ton bước vào nhà tắm, một ngày kết thúc như thế đấy. Ngày đầu tiên ở hoàng cung Thiên Nam.

...  [ Ngày thi còn 3 ngày nữa ] ...

Bản thông báo tuyển tú nữ được treo khắp nơi. Người người nhà nhà có nữ tử đều xúng xính váy áo tham gia. Trong đó có cả gia môn nhà họ Lâm. Phu nhân Lâm thái uý vui tươi lựa chọn rất nhiều vải vóc lụa là cho Lâm Kiều Chi chuẩn bị tiến cung. Bà ta cười nửa miệng châm chọc.

" Cần gì phải thi thố tuyển chọn cho kì công. Nử tử Lâm gia nhà chúng ta chỉ cần xuất hiện, thì chủ nhân của hậu cung sẽ là con gái ta thôi."

Kiều Chi cau mày. Mẫu thân nàng ta quả thật là nghênh ngang quá mức rồi.

" Kìa mẫu thân, đừng kiêu căng thế chứ??"

" Phải, chúng ta phải công bằng, đúng không??"

" Vâng. Hahaha!!"

Kiều Chi và cả Lâm phu nhân bật cười ha hả đầy man dại, họ đã chuẩn bị sẵn cho mình những kế hoạch sắp tới để độc chiếm hậu cung. Những kế hoạch tỉ mỉ đến mức hoang đường.

" Con ở đây nhé, mẫu thân đi xem xem Ma Kết đã chuẩn bị thế nào cho kì thi, 3 ngày nữa, không còn sớm, đúng không Kiều Chi??"

" Vâng, thưa mẫu thân."

Kiều Chi lấy lại vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn. Nàng ta cầm kì thi hoạ đều tinh thông, cách xử xự rất được lòng nam nhân. Nhưng ai có thể đoán được sau nụ cười thiên thần kia ẩn chứa những câu chuyện như thế nào chứ.

...

[ Thiên Võ Đường ]

Một nam nhân tuấn tú chạy xộc vào thư phòng Yết tổng quản mà không thèm gõ cửa. Thiên Yết và Kim lão bá đang nhâm nhi trà thì giật thót.

" Phong, có chuyện gì sao??"

Kim lão bá biết có chuyện chẳng lành liền đứng phắt dậy hỏi. Phong là thuộc hạ của Thiên Yết, hắn được lệnh phái làm gián điệp vào bang Vân Mộng để dò la tin tức. Thường ngày hắn đều gửi thư bằng bồ câu, nhưng hôm nay đích thân hắn lao từ Bảo Quốc về đây, đúng thật là điều chẳng lành đang xảy ra.

" Hộc..hộc."

Thiên Yết kiên nhẫn chờ đợi, Phong thở chẳng còn tí hơi.

" Bọn Vân Mộng đang chuyển mục tiêu sang Thiên Nam chúng ta, hắn dẫn theo 7 vạn quân tinh nhuệ hành quân sang biên giới phía tây. Có lẽ hắn âm thầm chuẩn bị từ lâu... nên thuộc hạ bất tài không tìm hiểu được.."

" Được rồi, thế là tốt rồi. Có lẽ người đã bị chúng phá hiện, từ nay, ngươi cứ ở bên trợ giúp cho ta."

Thiên Yết vỗ vai Phong, bỗng hắn quay phắt về phía vách tường.

" Ai??"

Hắn rút kiếm tiến về phía cửa, định sẽ lao ra chém chết tên nội gián kia. Nhưng thanh kiếm ấy dừng lại, khuôn mặt nhỏ xinh của Bạch Dương hiện lên sau ánh đèn.

" Là tiểu sinh."

Thiên Yết thở hắt ra, hắn buông kiếm trở về phía bàn và ngồi xuống.

" Ngươi nghe lén hả, Bạch Dương??"

Bạch Dương vội xua tay.

" Không, tiểu sinh chỉ tình cờ đi ngang và nghe được. Nếu có thể, tiểu sinh có thể...góp sức cho lần chống bọn kia được không??"

Thiên Yết nghiêm túc nhìn chằm chằm xuống nền đất suy nghĩ.

" Tất nhiên rồi."

Bạch Dương nghe thấy thì khuôn mặt liền sáng rỡ.

" Thật chứ Tổng quản??"

" Không chỉ mình ngươi đâu ngốc ạ, cả Võ Đường sẽ gia nhập vào quân đội hoàng cung. Các tướng quân bây giờ phải họp gấp rồi Yết nhỉ??"

Kim lão bá cố giải thích cho tên nhóc tham công kia. Bạch Dương nghe liền xoắn tít lượn ngay về khu nghỉ thông báo cho mọi ngời. Nàng ta chạy nhanh đến nỗi Phong chẳng kịp túm lại.

" Không kịp đâu, bay giờ chỉ báo tin rồi chúng ta đi chặn chúng thôi, ngay đêm nay."

Giữa đêm, Thiên Võ Đường nhốn nháo tập hợp đầy đủ võ sinh. Thiên Yết đứng uy nghiêm thông báo.

" Tất cả võ sinh nghe ta hỏi. Các ngươi có muốn cống hiến cho hoà bình Thiên Nam hay không? Ai muốn, hãy mau giơ tay của mình lên."

Hàng trăm cánh tay gấp gáp giơ lên, thật cao, thật cao. Khí thế võ đường hùng hồn, náo nhiệt. Thiên Yết hài lòng.

" Tốt. Nghe đây, các ngươi biết bang Vân Mộng chứ?? Bọn chúng nhiều lần tạo phản triều đình Bảo Quốc, nhưng thắng ít bại nhiều. Nay chúng thay đổi mục tiêu sang Thiên Nam. Bây giờ quân binh của chúng đã tiến đến gần biên giới phía tây, chúng ta phải xuất binh sớm, diệt trừ mối nguy hoạ cho đất nước, các ngươi đã rõ chưa??"

" ĐÃ RÕ!! "

Rạng sáng ngày hôm sau, một binh đoàn do Thiên Yết chỉ huy tiến thẳng về phía tây Thiên Nam. Giáo gươm đầy đủ. Bạch Dương ngồi cạnh A Tú trên xe ngựa chở pháo đi lọc cọc. Nàng cau mày suy nghĩ, rất lâu, rất lâu, thậm chí còn không biết là đã đến lúc nghỉ chân tìm nước uống. A Tú mông lung nhung ngắm bình minh.

" Ngươi nghĩ gì mà đăm chiêu thế??"

" Đừng làm phiền, ta đang suy nghĩ lối đánh của giặc, tâm lí và cả thứ chúng cần."

A Tú cười.

" Đồ lắm chuyện, chỉ cần A Tú ta vung thương, chúng sẽ ngã rạp rạp mà không kịp van tha."

Bạch Dương cười trừ.

" Rồi rồi, ta biết thương pháp của ngươi là đỉnh cao của thiên hạ. Không ai sánh bằng ngươi, trong cái võ đường này chỉ có ngươi mới là đối thủ của Yết tổng quản thôi..."

Bạch Dương đang mải lo khinh bỉ A Tú, một ống trúc đựng nước bay thẳng vào mặt nàng.

" Ui da!!"

" Đường còn xa, giữ hơi để còn đi đánh bọn Vân Mộng!!"

Thiên Yết không hề nhân từ với những kẻ mải dùng cái mồm mà không hề để ý đến xung quanh. Nhưng cần gì phải nhường ống nước đó cho Bạch Dương??

"Hừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro