#43 Hình phạt của ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Bình... Thiên Bình cô nương."

Đan Thục gọi rất to, nhưng Thiên Bình cứ ngây người ra, đến khi nàng phải lay nhẹ thì Thiên Bình mới giật mình.

" Nàng không nghe ta gọi sao? Bây giờ ta đi gặp người đó, nàng có muốn đi cùng không? Chắc chắn nàng sẽ thấy thú vị khi gặp hắn đấy."

Đồng ý, Thiên Bình đi cùng Đan Thục.

Trên đường đi, bóng cây cao che nắng cho hai nữ nhân xinh đẹp.

" Thiên Bình tiểu thư."

Tiếng Song Tử gọi í ới sau lưng, Thiên bình quay lại. Thấy hắn một tay cầm bó hoa màu tím, một tay dẫn theo chàng khờ Cự Giải chạy đến.

" Tiểu thư đi đâu thế?"

" Ta cùng Đan Thục cô nương đi gặp một người, có chuyện gì gấp sao?"

" Ah, không có gì, hân hạnh được biết cô nương, ta là Song Tử, tân bảng nhãn khoa thi năm nay, còn đây là Cự Giải Thiếu sư."

Song Tử vô tư giới thiệu, nàng lịch sự chào lại.

" Không phiền nếu bọn ta đi cùng chứ?"

Hắn đề nghị...

Thế là tứ quý nhân dung mạo "hoa ghen liễu hờn" sánh bước cùng nhau bước đi. Đến một khu đất trống khô khan, gió nóng phả vào mặt, có nam nhân lại chăm chỉ luyện tập. Vẫn là những thuật kiếm uyển chuyển, quyền uy. hắn nhìn thấy Đan Thục thì dừng lại, hôm nay hắn quyết định nói cho nàng nghe suy nghĩ của mình, hắn không muốn phải làm phiền nàng. Một tiểu thư đài cát mà lúc nào cũng phải mang thức ăn cho nam nhân lạ khi mà hai người chẳng là gì của nhau, thậm chí có là bằng hữu của nhau thì cũng chưa tới mức độ này. Trong cung thiếu gì cung nữ hầu hạ hắn.

" Đan Thục tiểu thư, tá có chuyện muốn nói với nàng."

Nàng tươi rói, nghĩ là hắn đã cảm động trước tấm lòng của hắn rồi nên mới gặp riêng nàng để tỏ tình.

Hắn chỉ hướng mắt lo thu kiếm, đến khi hướng mắt lên nhìn thì thấy tên trộm pháo của hắn hôm trước đang vô tư ngắm hoa hai bên lề. Lửa điên bùng nổ, định bụng sẽ xông thẳng đến bóp lấy tên khốn đang lơ là không cảnh giác đấy, nhưng từ xa bỗng có giọng nói oanh vàng vang lên chói tai.

" Con trâu thối nhà ngươi!!! Không những không biết hối cãi mà còn tiếp tục đi... hic grừ ..."

Quận chúa điện hạ tức giận đứng gào thét trên khán đài cao. Hốc mắt có chút đỏ, đâu kẻ nào biết được, và cả nàng cũng không muốn kẻ nào thấy.

" Quận...quận chúa!!!"

Kim Ngưu luống cuống không biết làm sao, khi này, chàng trộm lãng mạn mới nhận ra mình xém bị trâu điên húc phải, cơ miệng dẻo dai, nhanh nhẹn khoác vai Cự Giải và nhìn Thiên Bình gợi ý.

" Ta biết một nơi có trình diễn kịch chiếu bóng rất hay, hai ta cùng đi đi. Không nên làm phiền cô nương đây nhiều quá. Nào nào, đi nhanh thôi. ha.ha.ha."

Hắn đẩy lưng hai người họ đi, mặt toát mồ hôi, không ngừng ngoảnh mặt lại xem tình hình. Lâu lâu lại thở phào nhẹ nhõm.

...

" Quận chúa... hộc... chờ.. chờ ta với."

Không ngờ nổi một nữ nhân suốt ngày chỉ làm bạn với đàn với nhạc lại có thể lực kinh hoàng thế này, tướng quân vạm vỡ cũng phải e dè. Hắn cố chạy thật nhanh, chặn mình trước mặt nàng. Cố giải thích.

" Không phải như người nghĩ đâu, ta thật tình không có ý gì với nàng ta đâu."

Không có ý? Hắn tưởng Quận chúa nàng ngốc chắc, mấy hôm này, cộng cả hôm nay nữa là hắn đã ăn đúng 10 bữa ăn của cô ta. Với sức chịu đựng của một kẻ cao ngạo như Sư Tử, thì im lặng quan sát được lâu như thế là đã nhún nhường lắm rồi. Với những kẻ khác, nàng sẽ thẳng tay xử tội chứ không có nhởn nhơ để im cho qua trong thời gian "lâu" thế này đâu.

" Nhà ngươi đang lảm nhảm cái gì? Ý ngươi là ta đi ganh đua với một cô nương bình thường thế sao? Ý ngươi là ta đang ganh tỵ vì ngươi đi cùng cô ta sao?"

Sư Tử nhướng mày, khá khen cho tài năng giả vờ của nàng, mỗi câu nói, nàng tiến một bước ghé khuôn mặt sát khí của mình vào người hắn. Rồi nàng cười nửa miệng đầy quyền lực mà trêu.

" Ngươi nghĩ ta chịu làm cái chuyện nhục nhã ấy à??"

À... thì ra là nàng xem chuyện đó là nhục nhã...

Có kẻ thoáng buồn, hắn nghĩ, hắn đã đi quá cái bổn phận của một gã tướng quèn phải phục tùng và tuân lệnh hoàng tộc. Sư Tử thoáng nhận ra cái vẻ mặt u sầu đáng ghét đó, nàng cao giọng.

" Mỗi ngày thay vì ngươi cứ mài mòn ngân sách Hoàng cung bằng cách ăn 6 bữa cơm, tức gấp đôi người thường, thì sẽ còn lại 4 bữa! Không chỉ bị cắt giảm số bữa cơm mà còn phải giảm lượng thức ăn nữa. Ăn như trâu!"

Nàng ta đang nói cái gì thế này? Cắt bớt thức ăn của hắn sao? Thà mang hắn ra đánh đập còn hơn. Ăn kiểu ấy thì khác gì chết đói cơ chứ?

" Đừng nghĩ tới việc giấu đồ ăn trong túi hay đi trộm thức ăn trong bếp, Quận chúa ta sẽ đích thân giám sát nhà ngươi. Nhớ đó."

Nói rồi nàng quay đi nhanh, có hai kẻ thoáng cười. Kim Ngưu cố mím môi gọi to.

" Hạ quan phải làm sao đây? Phiền người phải giám sát một tý rồi, đây là giờ cơm trưa cơ mà. Khì..."

Hắn không giấu nổi thích thú nên lỡ hả mồm ra cười, Sư Tử nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn.

" Ô hô, nhà ngươi dám cười sao??"

" Không, thưa điện hạ."

Hắn nghiêm chỉnh theo nàng tiến thẳng đến nhà bếp Hoàng cung, nơi hắn thích đến thứ nhì trong hoàng cung. Nói đến nơi hắn thích nhât trong hoàng cung sao... còn phải nói, chính là có nơi người con gái hắn thích rồi. Bất kể là nơi nào, nếu có nàng, hắn đều thích cả. Đơn giản là đã từ lâu, hắn đã mạo phạm đặt hình ảnh nàng trong tim...

...

" Mang vào hết cho Bản cung, chỉ chừa lại con gà này thôi."

Nàng lệnh, nô tỳ đâu dám cãi, Kim Ngưu vờ cầm dĩa thịt quay đưa giúp, nhưng tay giữ nó rất chặt không dám buông. Sao nàng bây giờ khắt khe với hắn quá..

Chát !!

" Bỏ cái tay của ngươi ra. Hừ!!"

Nàng vả vào tay hắn, hắn đau khổ xoa xoa cái tay bị đánh, để móng chi mà dài thế này thì xé thịt thế nào chứ? À quên, nô tỳ, nha hoàn, nàng có thừa... Hắn lo chuyện không đâu rồi.

Chả lẽ bây giờ mình hắn ăn, nam tử hán sao lại để nữ nhân ngồi trước mặt nhìn miệng. Tay hắn nhanh nhẹn xé miếng thịt đùi, đưa ra trước mặt nàng. Kim Ngưu làm điệu bộ bảo nàng hả họng ra mà ăn. Nhưng nàng nhìn hắn nghi hoặc, tên này bị bệnh rồi à? Hôm trước nha hoàn đi thám kính về có kể rằng hắn ăn thức ăn của cô nương kia say mê đến mức không biết trời trăng gì. Cúi xuống ăn từ đầu và ăn xong thì nói lời đa tạ cho lịch thiệp rồi chuồn thẳng. Không thèm điếm xỉa đến cô nương ấy một tý.

Nhưng bây giờ, là hắn đó, là hắn đút cho nàng ăn...

" Quận chúa để móng tay dài thế này thì làm sao xé thịt gà ăn được? Để hạ quan giúp người. Không thể để điện hạ ngồi không nhìn ta ăn được..."

Hắn nói lí nhí trong họng, nhưng nàng nghe thấy, khẽ cười rồi hả to miệng, hả rất to, thật to để hắn bỏ vào. Hắn cũng dịu dàng đút miếng thịt cho nàng, tình thương mến thương. Người vào nhìn thì chắc sẽ rất buồn cười, nhưng thật tình, đối với hai con người ấy, đó là hạnh phúc.

Hắn lo lắng, chăm sóc cho nàng. Nàng nhận lấy và trân trọng. Tìm hắn, nhưng phát hiện hắn ăn cùng nữ nhân khác, nàng tức giận, phạt hắn phải ăn trước mặt mình mới chịu.

Hahaha, nhưng nàng bỗng dưng tự buồn cười mình. Không biết đây là phạt hay thưởng nữa... Chỉ cảm thấy là nó rất ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro