#44 Chợ kinh thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bẩm Hoàng thượng, hiện giờ Thiên Bình tiểu thư đang cùng Song Tử và Cự Giải thiếu sư đi xem kịch chiếu bóng. Nghe đâu ngoài kinh thành có nơi chiếu bóng rất nổi tiếng."

A Tú bẩm báo rất lễ phép, nhưng cái mặt hắn nổi lên biết bao kiểu chán nản. Làm ơn dừng lại đi, nhiệm vụ của hắn đâu phải là đi theo dõi nữ nhân giúp Hoàng thượng. Chưa kịp định hình gì thì Xử Nữ phất áo đứng dậy, vẻ mặt nổi sùng lên.

" Thanh công công. Mang quần áo thường dân đến đây cho trẫm."

Hai tên hạ quan trợn mắt nhìn hắn, A Tú đập trán chán nản. Hoàng thượng lại muốn làm cái gì nữa đây chứ?? Hắn muốn trốn ra một xó để ngủ một giấc cho thích cái đã. Và hắn muốn dành chút thời gian để nhớ đến nữ nhân giả trai dễ thương kia. Hắn... hận nàng lắm...

...

" DẠ??? Hoàng thượng !!"

Thanh công công hốt hoảng ngăn hắn xuất cung, nhưng hắn còn phủ phàng bồi thêm một câu.

" Đây là dịp cho ngươi được ngủ một giấc đã đời mà không phải hầu hạ trẫm. Lo hưởng thụ đi. Mắc công ở đây lải nhãi, không những không được nghỉ, mà còn bị ăn đòn nữa."

A Tú nghe thấy thì thích mê, vội chạy lại hỏi.

" Cả thần nữa đúng không?"

" Để ngươi ở hoàng cung thì trẫm, ai hầu hạ??"

Xử Nữ nhướng mày nhìn A Tú, hắn cần phải uốn nắn cái tên này lại mới được, càng ngày cái tính lười biếng của hắn càng tăng nhanh. Để lâu chắc cận vệ cũng leo lên nệm vua nằm ngủ luôn quá.

" Sao Hoàng thượng không công bằng gì hết vậy??"

" ĐI !! "

" Tuân lệnh..."

...

Phố chợ kinh thành nhộn nhịp đông vui, váy hoa áo mão khắp chốn. Những món trang sức lộng lẫy nhìn qua thôi cũng thích mê, không ai mà không đổ về đây buôn bán, sản xuất. Kinh thành Thiên Nam, đô thị sầm uất với tất cả những món hàng từ trong nước và ngoài nước, nhiều vô số kể.

Thiên Bình nàng vốn dĩ luôn chăm lo cho ngoại hình của mình nên ghé từ sạp này sang sạp khác. Nhìn nàng rất vui, Song Tử cười có ý, hắn kéo Cự Giải đi chỗ khác, đến một cửa hàng bán trâm cài tóc. Song Tử chọn một cây trâm cành hoa oải hương, đưa cho Cự Giải để tặng nàng. Rồi hắn cũng chọn cho mình một cây, cây trâm có hai chú cá nhỏ cùng nhau uốn lượn. Cầm cây trâm lên, hắn mỉm cười.

" Cho Song Ngư?"

" Ừm..."

Ah... Ta thấy các ngươi rồi!!

Có ánh mắt sát khí đăm đăm nhìn hai nam nhân ấy...

Khi họ quay lại thì không thấy Thiên Bình đâu, hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi. Lát sau cũng tìm được nàng, hai tên ngốc mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nãy giờ yên vị ngồi trong quán ăn cạnh đường với Hộ vệ A Tú, bình thản như đang chờ ai đó.

" Dẫn một nữ nhân ra ngoài thành, nhưng lại bỏ nàng đứng một mình rồi tung tăng đi lựa trang sức. Hai ngươi có còn là nam nhân không vậy??"

Xử Nữ lù lù đằng sau quát tháo. Hai huynh đệ toát mồ hôi, đặt biệt là tên Song Tử chuyên tài lanh, nhí nhảnh.

" Bái k..."

" Shiiii... Còn không mau câm mồm, các ngươi muốn bay đầu hết à??"

Hắn gay gắt mắng mỏ rồi gạt hai tên vô ý tứ kia qua, hắn tiến đến ngồi xuống ghế với Thiên Bình, đôi mắt lườm lườm đáng ghét.

" Ngươi sao không đi chơi luôn với hai tên kia đi, riết rồi ngươi đi chơi cũng không nhớ đến ta."

Thiên Bình cười mỉm, nàng xinh tươi như nắng ban mai rực rỡ.

" Ta đâu có làm như vậy. Do Song Tử kéo ta đi nhanh quá, không kịp nhớ đến ngươi."

" Ô hô. Không kịp? Lúc nào ngươi cũng phải để ta trong đầu... à quên, luôn cả trong tim nữa. Đặt hai chỗ luôn cho khỏi quên, chỗ này quên thì có chỗ kia nhắc ngươi."

Ngạc nhiên lắm, nhìn hắn, môi nàng bỗng dưng vô thức cong lên hạnh phúc. Đây... đây đúng là thứ tình cảm nàng dành cho hắn. Và dường như, sâu thẳm trong tiềm thức yếu ớt của nàng, hắn có lẽ là người mà nàng chờ rất lâu rồi.

" Hahaha~ Được rồi, ta sẽ làm như ngươi nói."

Gương mặt nghiêm túc của hắn cũng không kiềm chế được cảm xúc dành cho nàng mà bật cười vui tươi. Nàng đâu có ghét hắn, và hắn cũng nghĩ rằng... nàng và hắn đã được thiên giới ban cho cả duyên lẫn phận.

Song Tử tần ngần cầm tay Cự Giải định bảo hắn tặng cây trâm cho Thiên Bình, nhưng Xử Nữ nhanh tay nhảy vào, móc trong áo ra chiếc trâm bằng vàng mạ màu lục, dáng hình cánh trúc mà nàng thích.

" Ta có cái này tặng cho ngươi này!!"

Thiên Bình vui vẻ nhận lấy và cài ngay lên đầu.

" Cảm ơn ngươi, sao ngươi biết ta thích trúc?"

Hắn cười không nói, nhàn nhạ ngắm nhìn nàng điệu đà lấy chiếc gương đồng ra săm soi.

...

Ngoài cửa quán, A Tú kéo Song Tử và Cự Giải ra, nghiêm túc truyền lệnh.

" Hoàng thượng có lệnh, hai đại nhân hãy quay về hoàng cung sám hối. Khi người quay về sẽ xử tội sau... Đã hết. Bây giờ ta phải vào hộ giá rồi, hai đại nhân về cẩn thận. và... chúc may mắn!!"

A Tú để lại câu nói khích lệ mà làm hai tên kia đến nuốt nước bọt cũng nuốt không trôi. Đàn ra một hồi, Cự Giải bỗng dưng tức giận đập cho Song Tử vài phát.

" Thấy chưa? Tài lanh!! Ta đã có linh cảm rồi mà, ánh mắt Hoàng thượng nhìn ta lúc ta đi cùng Tiểu thư thấy ghê lắm. Giờ phải làm sao? Hạ Song Tử, đệ hại ta rồi !!"

Hai tên chuẩn bị trở thành tội đồ kia lê thê quay về hoàng cung, trời mây hôm nay sao đên ngòm sắm chớp.

...

" Ngươi muốn xem chiếu bóng sao?"

Xử Nữ nhìn nàng, lòng hắn có chút lo lắng.

" Họ đã rủ ta mà, có lẽ họ đã đi rồi nhỉ? Không nói một câu luôn."

" Mặc kệ họ, ngươi có thấy mệt không? Ngươi ra ngoài cũng đã lâu rồi đấy, lần khác ta với ngươi hãy đi. Bây giờ thì hồi cung thôi, tiểu thư."

"  Haha~"

Nàng cười, cùng hắn sải bước ra khỏi quán. Khí trời thoáng đãng dễ chịu, nàng vui vẻ cười đùa như mây như gió. Trong lòng hắn tự hỏi: Thế gian này có còn ai đẹp hơn nàng nữa chứ?

" Đi từ từ thôi, cẩn thận, coi chừng gặp phải gió độc."

Hắn bước đến, khoác cho nàng chiếc áo hoa. Là hắn cho người chuẩn bị, nếu nàng lại bệnh thì hắn không biết phải làm sao nữa... Hắn sợ điều đó lại xảy ra với nàng, đơn giản vì hắn yêu nàng, từ rất rất lâu rồi, đến nỗi chính hắn cũng không nhớ nỗi.

...

Được đi cùng ngươi đến khắp nơi... ta rất vui.

...

" Ngư tỉ..."

Bảo Bình cố gọi, nhưng Song Ngư cứ như người để hồn trên mây. Cả ngày nay đã u sầu buồn bã, không giống Song Ngư ngày thường hoạt bát gì cả. Bảo Bình không thích có người cứ buồn bã.

" Tỉ gặp chuyện gì sao? Nói cho muội nghe, nhỡ muội không giúp được thì ít ra tỉ cũng thấy trong người nhẹ nhõm hơn."

Song Ngư lắc đầu rồi lủi ra ngoài dược phòng. Bảo Bình bỗng có cảm giác bị cô đơn một chút. Bạch Dương vì tình nghĩa mà bỏ đi trong đêm tối. Mấy hôm rồi, Quận chúa không biết gặp phải chuyện gì mà  đóng cửa ngồi lỳ trong cung, huynh trưởng thì lạnh lùng không đến thăm, lẽ nào nàng làm huynh trưởng giận? Tam vương gia Nhân Mã trốn đi nơi nào biệt tích, giờ cả Song Ngư cũng như thế. Nói thử nàng bây giờ chơi với ai?

Nép sau cửa dược phòng, nàng nhìn tỷ tỷ mình buồn bã nằm trên chiếc giường nhỏ, nàng cẩn thận chạm tay vào từng nếp chiếu, nơi có tý hơi ấm của một kẻ nào đó đã từn nằm ở đây.

Bảo Bình Thở dài bước đi.

Hoàng cung này bắt đầu buồn chán rồi chăng? Ta có nên theo phụ thân quay về Trương gia không? Mẫu thân chắc nhớ ta lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro