#60 Chúng mình cưới nhau nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yết, nhanh đi kẻo trễ."

Bạch Dương hôm nay mặc bộ y phục nữ nhân rất xinh đẹp, màu trắng ấy rất hợp với nàng.

Thiên Yết chậc vật vì chưa mặc chiếc áo dàng hoàng, sợ nữ nhân đáng ghét kia phải chờ, nên...

" Phải mặc áo cho đàng hoàng chứ, có ai hối ngươi đâu..."

Nàng càu nhàu bước đến cài áo giúp hắn, vì hắn hơi bị cao, nên phải nhón lên một tẹo, ở phía trên có kẻ liếc liếc nhìn nàng, có ai hối ngươi đâu cơ à? Hắn cười, bàn tay to to vuốt nhẹ mái tóc dài, tham lam đưa lên mũi hít hà hương thơm ấy. Không biết vì lẽ gì, nhưng hắn không thể sống thiếu cái hương thơm này...

" Đi thôi."

Ai đó đã quá quen với việc có kẻ lợi dụng tất cả mọi thời cơ để nghịch tóc nàng nên cài xong áo đã nắm tay hắn kéo đi.

Đã được 30 ngày kể từ lúc chúng tôi sống cùng nhau ở nơi đây... Mọi thứ dường như đã đi vào nếp gấp vốn có của số phận, chúng tôi đã là một gia đình. Ngay cả trong mơ tôi cũng không thể nghĩ mình có thể ở bên cạnh người con trai này mỗi ngày thế này. Quả là một điều kì diệu. Không biết từ lúc nào, tôi đã quen với cuộc sống có hắn ở bên cạnh. Chúng tôi sống rất vui vẻ, và có cả nhiều tiếng ồn... mặc dù chỉ có mình tôi nói, còn hắn thì cười rất tươi, rất rạng rỡ.

Nhiều lúc tôi nghĩ mình đã mơ, một giấc mơ dài trong cơn mê man vì mất máu do đi hái thuốc. Nhưng không phải, hắn thường nhíu mày bắt lấy cổ tay tôi khi tôi cố gắng đánh vào mặt mình để kiểm tra xem đây có thật sự là mơ hay không. Hên lắm, tôi đã kịp đánh mình một phát trước khi hắn ra tay.

Đau thật...

Không hề ...

Không phải mơ....

Đúng vậy, không phải mơ...

Ngay lúc này đây, tôi đang vinh dự được cầm lấy bàn tay to lớn ấy tung tăng xuống chợ huyện.

Chợ huyện nằm tít bên kia khu rừng, đi hơi xa, nhưng khi đến được thì rất vui. Mấy cô thôn nữ tò mò nhìn Thiên Yết tươi cười, Bạch Dương ngó sang, phải rồi, khi ở nhà, có ai ngoài bà lão với nàng đâu, nên không ai chen vào giữa hai người họ, nhưng... Giờ mới biết, hắn thật sự...thật sự rất rất rất khôi ngô.

Không chịu để người khác ngắm hắn, nàng lấy chiếc khăn choàng bịt kín mặt hắn lại, chỉ chừa đúng hai con mắt nhìn đường. Hắn khó hiểu, nhưng khi nhận ra những cô gái ấy cứ mê mẩn nhìn nhìn, còn Bạch Dương đi trước ngán đường hắn, mắt cứ như muốn phóng điện giết hết bọn họ.

Hắn phì cười, trẻ con thật...

Thiên Yết đưa bàn tay nghịch ngợm véo má Bạch Dương, nàng nhíu mày vì hắn đùa trong cái tình huống nguy cấp thế này, nhưng hắn vẫn cười, rất vui, vui đến vỡ òa cả tâm trạng.

Bạch Dương thích kẹo hồ lô, hắn ôn nhu mua cho nàng cả chục cây. Bạch Dương thích trâm cài tóc, hắn đã đưa từng chiếc một lên tóc cho nàng thử. Bạch Dương nó nàng muốn cưỡi ngựa, hắn lo nàng lại ngã như ngày ấy nên tình nguyện để nàng cưỡi trên vai. Nhưng thắng ngày họ bên nhau hạnh phúc như thế đó, như một món quà cao quý mà thượng đế đã ban tặng cho họ...

Phụp... phụp...

Tiếng pháo nổ vang ở nơi xa xa, nữ nhân nào đó đang khó chịu bỗng dưng nắm lấy tay hắn rồi bỏ chạy. Ở phía sau, hắn nhìn bàn tay đang được nắm rồi lại nhìn nàng. Cô gái này thích kéo người khác đi thật, không bao giờ thèm báo trước.

Họ dừng chân trước một căn nhà treo đầy pháo đỏ, lụa đỏ phất phơ, tiếng kèn thổi rình rang, người người đông đúc, vui như trẩy hội.

" Yết à, là hỷ sự đấy!!"

Nhìn hắn ngây ngô không hiểu gì, Bạch Dương cười bí hiểm, trong đôi mắt ấy ẩn chứa rất nhiều cảm xúc...

Đường hoàng hôn dần buông xuống mảnh đất phía tây Thiên Nam, có hai con người bước đi đều đều về phía mặt trời, người con trai im lặng nhìn người con gái phấn phởi lượn qua lượn lại trước mặt mình, khuôn mặt như đang tưởng tượng ra một điều gì đó hạnh phúc lắm. Đôi khi lại che lấy mặt vì xấu hổ, cười cười vừa điêu vừa cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Chợt nàng quay sang nhìn hắn, nụ cười không có nguyên nhân nào để mà vụt tắt trên đôi môi ấy.

" Thiên Yết! Chúng mình cưới nhau nhé!"

Thấy hắn vẫn chưa hiểu, nàng kéo hắn ngồi phịch xuống đường cỏ.

" Này nhá, người có thấy cái hội toàn vải đỏ hồi nãy không? Đó là hỷ sự, khi hai người yêu nhau, muốn ở bên nhau trọn đời, cùng nhau trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống... Họ sẽ thông báo với mọi người bằng cách ấy, và đóng dấu chủ quyền: ngươi là của ta, không ai được động vào, và ngươi chỉ có ta, không được gian dối... Chúng ta cùng nhau tạo ra một gia đình mới...Có ta, ngươi... và cả những đứa trẻ nữa..."

Bạch Dương vừa nói vừa đóng dấu tay lên ngực hắn, như khẳng định chủ quyền rồi ấy.

Nghe nàng giải thích ... mà hắn đơ cả người. Lay mãi không chịu tỉnh, Bạch Dương rối mù, giận dỗi nằm phịch xuống bãi cỏ chờ đợi.

Thiên Yết khẽ cười, xoay người, bắt lấy Bạch Dương. Ngay lúc ấy, nàng có thể thấy rõ xương hàm góc cạnh đầy nam tính của hắn nhanh như chớp hướng về phía mình. Rồi đôi muôn nhỏ xinh ấy bị hắn bao trọn toàn bộ.

Mềm mại.

Ngọt ngào.

Hạnh phúc.

Hắn mấp máy, nhè nhẹ xâm chiếm bờ môi nhỏ nhắn. Có thể nói hắn vụn về, hắn ngu ngơ. Nhưng ai có biết, trái tim hối hả gấp gáp của Bạch Dương đang đập rộn ràng vì hắn. Trách sao lại làm nàng muốn nổ tung, trách sao hắn lại "động thủ" nhanh như thế...

Biết sao đây, ta không biết phải làm thế nào, nên đành trả lời nàng thế này thôi...

Hôm hoàng hôn ấy, có lẽ nàng sẽ không quên nổi, cách hắn đồng ý... làm nàng bấn loạn quá. Chỉ thẹn thùng nắm lấy tay nhau bước trong ánh hải dương vàng sẫm đang hạ mình xuống núi.

Chúng ta... là của nhau.

......

Có những yêu thương tưởng chừng như không thể tồn tại, nhưng nó vẫn đang chập chững vươn mầm non khỏi hạt tìm ánh sáng. Cứ tưởng hắn sẽ sợ hãi sống trong bóng tối mãi mãi, nhưng nàng đã đưa bàn tay đến và giữ lấy. Cứ tưởng nàng vô vọng, chỉ biết bỏ mình nơi sa trường cùng hắn, không thể nào tìm được hắn, nhưng chính hắn đã tìm được nàng.

Thế giới, con người cho là đáng sợ, nhưng nó vẫn tồn tại nhiều khía cạnh tươi đẹp khác. Tình yêu nàng vun đắp, thương yêu hắn ấp ủ, đã lớn thành một chồi non rực rỡ. 30 ngày không quá ngắn cũng không quá dài để hắn và nàng hiểu được nhau, vì vốn dĩ trong thâm tâm mỗi người đã tồn tại sẵn một thứ tình cảm xinh đẹp ấy.

Nàng là cả thế giới của hắn.

Hắn chính là lý do để nàng làm tất cả mọi thứ.

Sẽ tin tưởng nhau, và cùng nhau đi đến hết cuộc đời..

.....

Cái ngày trọng đại nhất cuộc đời Bạch Dương rồi cũng đến.

Tân Nương, áo hoa cài ngực, đầu đội vải đỏ.

Tân Lang, cười rạng rỡ, mắt cứ luôn nhìn về căn lều treo đầy vải đỏ.

Họ đến với nhau, hỷ sự chỉ vỏn vẹn 3 người nhưng thực sự rất ấm cúng. Nhẫn vàng trao tay, đó là đôi nhẫn đẹp nhất mà bà lão ban tặng cho đôi tân nương trẻ. Không biết bà lấy đâu ra, bà không cho hỏi, nhưng đó là món quà bà tặng cho họ.

Đôi nhẫn đã tròng vào tay chủ, Bạch Dương vui sướng nhảy lên ôm chầm lấy tân lang của mình.

" Thiên Yết ơi... haha, chúng ta mãi hạnh phúc nhé. Có thể sau này chàng sẽ quên mất ta, nhưng ta... vẫn luôn nhớ đến chàng. Mãi mãi."

Hắn gõ nhẹ đầu nàng, lườm lườm như đang cảnh cáo, chớ có nói xằng. Hắn mãi để nàng trong tim...

Bàn tay to lớn của hắn dịu dàng mân mê gò má trắng nõn của Bạch Dương, lòng tự hỏi trên thế gian này, có còn ai xinh đẹp, đáng yêu tựa nhu nữ nhân này không?

Thiên Yết khẽ đặt lên vầng trán ấy một nụ hôn yêu thương, đôi mắt híp cẩn thận nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt ấy...

" Nàng thật xinh đẹp..."

" Ta yêu nàng..."

Phải chăng là phép màu?? Hắn cười, cười rất tươi. Và hắn đã nói được. Lời hắn muốn nói cho cô gái này nghe biết bao lâu nay.

Nàng cười, có lẽ đấy là hạnh phúc... Bạch Dương đã mong chờ điều này lâu lắm rồi.

Đây phải chăng là quà của Lão Thiên?? Hỷ sự quả thật rất linh đình!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro