#61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả cho đôi trẻ tự do, bà lão hà khắc đuổi chúng đi chơi, chúng cũng ngoan ngoãn dắt tay nhau đi thẳng đến cánh đồng hoa. Bà cười, lão già này đã già rồi nhỉ??

" Yết à, sao chàng nói lại được thế??"

"..."

Hắn im lặng trở lại, khẽ lắc đầu, chắc đó chỉ là món quà thoáng qua của thượng đế... Mặc kệ hắn có nói được không, mặc kệ hắn tàn tạ đến mức nào, Bạch Dương không cần phải quan tâm nữa...

Phịch...

" Ôi..."

Bỗng nhiên từ trong rừng xuất hiện một nữ nhân váy áo trắng tinh khôi, vẻ mặt kiệt sức đang bỏ chạy về phía họ theo sau là nữ nhân nhỏ nhắn hơn. Họ không ngừng ngoảnh mặt nhìn về phía sau, cứ như ai đó đang truy đuổi họ vậy. Rồi nữ nhân bạch y ngã phịch xuống đồng hoa. Bạch Dương hốt hoảng chạy đến đỡ lấy nàng, thương tích thật nhiều quá, cớ sao lại ra nông nỗi này??

" Chính là Vân Mộng, cứu... cứu ta với."

" BẢO BẢO??"

Bạch Dương nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy, chính là Bảo Bình. Thiên Yết dù không hiểu chuyện gì, lòng đoán đây là người quen của Bạch Dương... Nhưng còn cô bé nhỏ nhắn đi cùng??

Bạch Dương cũng không biết cô bé ấy là ai, chỉ là họ đang bị Vân Mộng truy đuổi...

" Vân Mộng... chính bọn chúng đã khiến chúng ta ra nông nỗi này đấy..."

Thiên Yết nhíu mày...

" Xin hãy cứu lấy công chúa của chúng tôi, mọi thứ tôi sẽ hậu tạ, xin hãy giúp chúng tôi với."

Cô bé nhỏ nhắn ngồi bên giường của nữ nhân bạch y có khuôn mặt giống với Bảo Bình chắp tay van xin...

" Công... công chúa??"

Bạch Dương há hốc nhìn nữ nhân ấy. Bảo Bình đây mà, sao lại là công chúa được?? Mà công chúa nước nào??

" Là công chúa Nước Bảo, bọn Vân Mộng âm mưu lật đổ Thiên Nam nên đã bày ra kế ám hại công chúa Bảo quốc đang sang cầu thân Thiên Nam. Đổ trách nhiệm lên Thiên Nam không biết cách hộ tống đại công chúa của Bảo quốc một cách đàng hoàng để mà gây nên cuộc chiến giữa hai quốc gia. Vân Mộng chỉ cần tốn sức ngồi nhìn, tàn cuộc chúng sẽ dọn, một mũi tên trúng hai con nhạn, giang sơn cả hai quốc gia sẽ là của chúng..."

Bà lão từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, Bạch Dương run rẩy trước sự tàn ác của chúng, hại Thiên Yết ra nông nổi này chưa đủ sao?? Nang xông ra ngoài, hùng hổ đi giết sạch bọn ác nhân ấy, nhưng nàng bỗng nhiên khựng lại.

" Đừng tạo thêm gánh nặng cho Thiên Nam nữa, cách ngươi muốn báo thù chỉ có một. Đó là hộ tống công chúa an toàn đến kinh thành Thiên Nam, ăn mòn rễ cây thâm độc của chúng..."

" Bà lão... sao bà có thể biết nhiều như thế??"

Cô công chúa mở mắt, giọng nói nhỏ nhỏ như đang cố giấu đi nỗi sợ hãi trong bản thân mình.

" Nam à, con đưa họ đi nhé, cả Bạch Dương nữa..."

Hắn không thể làm thế, bà lão đã già yếu quá rồi...

" Con lo cho ta sao??"

Bà lão cười nhân từ, bàn tay nhăn nhúm vỗ vai hắn.

" Con cứ đi đi, đó mới chính là thế giới con thuộc về, cả Bạch Dương và cô công chúa này nữa. Con không phải lo cho ta... bởi ta đến gặp con là vì sứ mệnh của một thần thú bảo hộ Thiên Nam."

Nói rồi cơ thể già nua ấy loé sáng, hiện lên là một nữ nhân thuần khiết, vẻ đẹp nhã nhặn yêu kiều như một xử nữ. Đó là hiện thân của thần thú bảo hộ Thiên Nam...

" Số trời định con là tướng tài, con không thể chết. Hoàng đế hoảng loạn vì người con gái thanh mai trúc mãi, nội giám đang từng bước giật lấy vương quyền, kẻ bên ngoài hăm he cướp giật cả hai cường quốc. Nhưng Sự trì vì của Thiên Nam chưa đến lúc tận, hãy cứu lấy nó, vì ta đã cứu lấy con. Hãy làm như thế. Đi mau đi, Thiên Nam đang cho người đến tìm kiếm công chúa, Vân Mộng ra rút lui cả rồi. Hãy ra khe núi Định sẽ thấy người của Thiên Võ Đường..."

Rồi vị thần thú ấy biến mất, Bạch Dương chưa kịp hoàn hồn đã bị Thiên Yết kéo đi.

Công chúa Bảo quốc không thể ngờ rằng mình được tận mắt chứng kiến vị thần thú bảo hộ Thiên Nam, lòng thầm mong sẽ được gặp lại A Cửu... Có lẽ hắn lo cho nàng lắm.

Nhưng khi nhìn thấy đoàn người của Thiên Hàn đến đón, công chúa Bảo Quốc chỉ biết cười nhạt, hộ vệ của nàng đâu?? Cô công chúa tội nghiệp chỉ biết nấp mình sau lưng Bạch Dương, không đón nhận sự đón tiếp đầy ái ngại của tướng quân Thiên Nam. Nàng thu mình lại. A Cửu đâu??

" Thiên Yết..."

Thiên Hàn sững người không tin nổi, hài nhi của ông đang đứng trước mặt, khoẻ mạnh không chút trầy xước, bên cạnh lại là Bạch Dương... Ông bỏ ngựa, ôm lấy hắn trong vỡ oà, đứa con trai của ông...

Bạch Dương ở cạnh công chúa, đó chỉ là cái cớ, nàng đang tránh né thực tại. Cái thực tại mà nàng có thể sẽ mất hắn mãi mãi, mất đi Thiên Yết, tân lang của nàng...

" Ngươi..."

Công chúa ngập ngừng hỏi.

" Có thể hỏi giúp ta rằng hộ vệ A Cửu có ở đây được không?"

Bạch Dương bước đi trong mớ hỗn độn, đi ngang chiếc liều to nhất ở trung tâm, nàng nghe thấy tiếng Thiên Hàn đang cố kể tất cả mọi chuyện từ ngày ấy đến lúc này... nàng cúi gầm mặt bước đi, hắn sẽ nhớ lại cả chứ??

" Ích kỷ..."

Nàng tự chửi mình, rồi tự đưa tay đấm vào ngực phập phập. Hắn từ đâu bước đến cầm lấy bàn tay ấy ôm vào lòng. Bạch Dương nhìn hắn, không bất ngờ cũng chẳng hốt hoảng, nhưng sao cảm giác ngay lúc này của nàng cẩu huyết quá thể đáng. Đó là cuộc sống của hắn, đó là số phận của hắn, trở thành tướng tài Thiên Nam... Chính sự ích kỷ của nàng đã chôn vùi hắn, là độc ác, là bất trung.

Hắn vuốt mái tóc dài ấy, cười ôn nhu. Mắt cười híp lại, tràn ngập trong hành động nhỏ ấy là vô vàn sự thương yêu. Làm sao đây, nàng đã thực sự yêu hắn, yêu đến mức chỉ muốn nhốt hắn lại cho riêng mình...

Nhưng nàng sẽ không làm thế... Không được làm thế.

Bạch Dương nhón gót, hai tay ôm lấy cổ hắn, ép hắn đến gần hơn với mình, vụn về hôn lên bờ môi ấy. Thực sự rất ngọt ngào, rất hạnh phúc. Nhưng nước mắt nàng chảy dài, ước đẫm khuôn mặt hắn.

Thiên Yết hận mình sao không thể nói được một lời an ủi hay hỏi một câu vì sao nàng lại khóc??

Về lại kinh thành, công chúa chạy đôn đáo khắp nơi mặc cho nha hoàn cứ khuyên ngăn bảo rằng A Cửu đã rời khỏi đây rồi. Nhưng có một điều nàng nhận ra được, đó là ai cũng nhìn nàng... vô lễ thật!!

Bộp!!

Nhân Mã cầm trên tay bình rượu quý loạng choạng đâm vào Bảo An công chúa.

Nàng không té nhưng bật người ra rất xa, nam nhân trước mặt cười trong rạng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy nàng.

" Bảo Bảo à... Ta nhớ nàng..."

Bảo An giận run người, kẻ trước mặt đúng là không có phép tắt lễ nghi, sao dám động vào thân thể cao quý như nàng chứ?? Lại còn dám gọi tên nàng thân mặt như thế... không buồn mà giáng vào mặt Tam Vương gia một cú đau điếng.

" Tiện nhân vô lễ."

Nhờ cái tát ấy mà hắn tỉnh hẳn, khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc nhìn nàng.

" Sao nàng quay về được? Lẽ nào Hoàng huynh đã ân xá cho nàng?"

" Vô lễ, sao ngươi dám xưng hô trên đầu ta chứ??"

Bảo An nhíu mày nhìn thẳng hắn, hắn cười, nàng giỡn sao??

" Thế nói ta xem, ta phải gọi nàng là gì đây??"

" Công chúa!!"

" Xin thiếu gia giữ ý, chúng tôi vừa chấp nhận bỏ qua sự vô trách nhiệm của Thiên Nam đối với công chúa. Đừng để hai nước xảy ra bất hoà, mà tạo lợi cho kẻ địch."

Câu nó của nha hoàn đi cùng nữ nhân có khuôn mặt giống Bảo Bình lên tiếng khiến nụ cười của hắn bị khựng lại. Nhíu mày nhìn nàng.

" Ý ngươi nói, đây là công chúa nước Bảo??"

Bảo An nhíu mày rồi bỏ đi, ở đây hắn như chết trân. Nữ nhân kia đúng là có khuôn mặt của nàng, nhưng tính khí này, dáng vẻ này... không phải nàng. Kia là tân nương của hắn sao?

" Những người ở Thiên Nam có phong tục soi mói bản công chúa sao??"

" Em cũng không hiểu được ạ."

Bảo An nhíu mày mỗi lúc mỗi chặt thêm, không một chút lịch sự gì cả.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro