#62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết cười cười, lòng cứ e thẹn nhớ đến Cự Giải, hôm nay hắn đã nói chuyện nhiều hơn rồi, đến tận 7 câu 42 từ... Lúc Bảo Bình đi, hắn mất đi nụ cười, hắn bỏ mặt mọi thứ, buông xuôi tất cả, trong đó có cả nàng. Ma Kết cố gồng mình ở bên hắn, đôi khi cắn môi đến bật máu chỉ để không khóc theo hắn. Cố giấu lòng mình, phải đứng dậy để còn làm điểm tựa cho hắn, nếu bây giờ cả nàng cũng gục ngã vì hắn thương yêu người khác, thì chẳng phải là hắn không còn ai sao??

Dù chỉ là một tên trợ lý quèn, dù chỉ là một bằng hữu hèn mọn, dù không là gì đối với hắn, nhưng nàng sẽ ở bên hắn, sẽ dìu dắt hắn quay lại cuộc sống này.

" Đã cười đủ chưa??"

Giọng nói khàn khàn của Lâm thái uý làm Ma Kết giật mình, khuôn mặt đáng yêu đanh lại nghiêm nghị.

" Phụ thân gọi con??"

" Ngươi đã quá thân thiết với Cự Giải rồi nhỉ?? Lần trước còn trườn mặt ra xin Hoàng thượng thả hắn khỏi đại lao, tốt"

Ông ngồi trên bộ tràn kỹ, nhấp nháp chén trà, không muốn tốn nước bọt mà mời nàng ngồi xuống. Ma Kết thoáng giật mình, linh cảm có chuyện chẳng lành, lại là chỉ thị gì nữa??

" Không biết chuyện đó tiến đến mức này là ngươi làm vì gia môn hay vì bản thân.... Nhưng ta không quan tâm."

Ông nhàn nhạ để chén trà xuống, thái độ ung dung nhưng khiến cho tay Ma Kết run rẩy đến mức nàng phải tự nắm lấy tay mình, giữ chặt. Lâm thái uý nhướn mày, khuôn miệng thâm độc mở lời tâm sự.

" Xem ra nó cũng chẳng còn là gì trong triều đình này, nhận bổng lộc nhiều quá không phải phí phạm ngân khố hay sao??"

" Tuổi 25, vừa tầm đứng không, hài tử??"

Không gian bỗng dưng im bặt, rồi lại lạnh lẽo có tiếng ra lệnh vang lên.

" Giết nó đi."

Đôi mắt nàng mở to ngỡ ngàng, trước mặt là phụ thân đáng kính đang cười nhạt.

" Lần này... không muốn sao??"

Trước giờ, chưa bao giờ Ma Kết im bặt trước bất kì mệnh lệnh nào của ông, tất cả đều tuân thủ tốt khi chỉ thị vừa được thốt ra thành lời. Nhưng lần này không phải thế...

" Một, là Trương Cự Giải."

" Hai, là ngươi, Lâm Ma Kết."

" Quyết định nhanh đi, đến sáng hôm sau, ta muốn nhìn thấy một trong hai cái xác tài mọn ấy..."

Ông cho lui, nữ nhân cải nam trang thất thần bước đi, cảm giác như cơ thể mình không thể chịu nổi nữa. Gì chứ?? Giết hắn??? Thế thì bao ngày vừa qua nàng cứu rỗi hắn... bỏ đi đâu? Chuyện này thật mâu thuẫn quá.

Đến mai cơ mà, hôm nay chúng ta vẫn là chúng ta, gạt đi nước mắt, nàng cười tiến thẳng vào thư phòng lạnh lẽo của hắn.

" Cự Giải à.."

Hắn ngồi trên giường.

Có phản ứng, hắn ngước mắt nhìn nữ nhân trước mặt.

" Cự Giải, chúng ta trốn ra ngoài chơi thôi. Ta thấy hôm nay trời đẹp lắm."

Không chờ hắn nói gì, nàng kéo tay hắn bỏ chạy. Trong thâm tâm hắn chợt nghĩ, người con gái trước mắt... tại sao lại đối với hắn tốt thế này?? Không có lý do nào cao cả đến mức nàng phải dùng mọi cách đưa hắn ra khỏi đại lao và cũng chẳng có lý do nào mà nàng phải giúp đỡ hắn vô điều kiện thế này, Trương gia, Lâm gia... là đối thủ. Không hại chết hắn thì thôi, cớ sao lại ở bên cạnh hắn?

Hắn và nàng đang đứng trước một bước tường quấn đầy dây thường xuân, phía ngoài là rừng, tường cao, nữ nhân như nàng làm sao qua nổi. Như một bản năng, hắn với người, ôm lấy nàng, vận khí công phóng qua tường đá.

Nàng cười nhẹ, tranh thủ áp gương mặt nhỏ của mình lên khuôn ngực rắn chắc ấy. Thật lạ, đây là gì chứ?? Tim hắn đập nhanh nhỉ?? Giống nàng quá, lẽ nào đây là một căn bệnh?? Người nóng ran nhưng không có bệnh, tim đập nhanh nhưng không ngất xỉu... Có thể là một loại bệnh mà sách y chưa nói đến, bệnh hiếm rồi.

" Tim ngươi, và tim ta, đập nhanh như nhau nhỉ?? Chắc cả hai chúng ta đều mắc bệnh rồi, nhưng loại bệnh này ta chưa gặp, lẽ nào là bệnh lạ hả Cự Giải??"

Hắn khựng người, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế một bế một ôm. Chờ hắn trả lời lâu quá, Ma Kết chẳng biết làm gì, nàng vươn người, gé sát mặt hắn mà chờ. Một xíu thôi, cách nhau một xíu thôi, môi hai người trẻ. Định sẽ chọc ghẹo hắn một tý, vì mặt hắn trong tức cười quá, nhưng mùi hương cam sữa cứ vây lấy chóp mũi nàng, thật là đói...

Ma Kết vươn hết cả cơ thể, tay quấn cổ hắn, môi áp thẳng không chút nhân nhượng. Môi nhấp nháp mùi hương trên đôi môi ấy, mấp máy liên tục như trẻ con lần đầu gặp mẹ. Không hiểu vì sao mình có thể nghĩ ra hành động này được, nhưng thực sự rất ngọt ngào, mùi thơm của cam sữa hoà luyện trên khoé môi đỏ mọng của nàng. Con người này thật khác lạ, sao có thể khiến nàng bị mất kiểm soát đến thế.

Không biết học từ đâu hay tự nghĩ ra, mà một con người không biết thế nào là nam nữ lại có thể hôn người tàn bạo thế này, Cự Giải chỉ biết ngớ người, rồi tự lúc nào không hay... hắn đã đáp trả lại từng hành động của cái miệng đáng ghét kia.

Yêu rồi.

Hắn nhận ra hắn yêu cái con người này rồi...

" Nếu đói mà không có gì ăn, có thể uống nước trong miệng ngươi rồi nhỉ??!"

Cự Giải như muốn sặc máu, cái con người này... là ranh ma hay ngây thơ thật vậy?? Cướp mất nụ hôn đầu đời của hắn, còn hẹn lần sau sẽ tiếp tục... Đúng là ăn nói trắng trợn không biết ngượng ngịu.

Nhưng hắn thấy ấm lòng, nhìn nữ nhân tung tăng nhảy nhót trước mặt, hắn bất giác nở nụ cười. Tiếng cười nàng như phép lạ chắp vá nỗi mất mác trong tâm hồn hắn. Hắn cười, lẽ nào nàng đã dùng hết tài sản nhà họ Lâm để mà mua dây kéo mặt trời trong tim hắn lên ư?? Mỗi cái nắm tay, mỗi chiếc hôn khi khát nước, như nắng ấm soi thẳng nơi đáy lòng, nơi có nữ nhân vận nam phục gục người chờ đợi.

Nữ nhân cứu rỗi lấy đời hắn, xinh đẹp, ngây thơ chẳng khác gì màu trắng tơ tằm.

Nữ nhân làm hắn biết cười, làm hắn biết rung động, làm hắn biết thế nào là hạnh phúc khi yêu. Để lại tất cả hạnh phúc cho hắn, nàng vùi mình trong chậu nước nóng hổi đầy máu tươi.

Tại sao phải làm thế??

Nàng tự cắt cổ tay mình, rồi dùng vẻ mặt bình yên tựa vào thành chậu mà ngủ. Gọi mãi không tỉnh dậy.

Có câu chuyện hắn từng nghe, rằng tắm máu người sẽ làm da vẻ sáng bóng hẳn ra, trẻ mãi không già. Hắn tự hỏi Ma Kết cũng muốn đẹp ra chăng, vì đang yêu hắn mà, vì muốn đẹp hơn trong mắt hắn mà. Ừ, thì là vậy.

Trương Cự Giải bắt đầu hoảng loạn khi gọi mãi mà con nhóc ngây thơ này mãi không dậy... Hắn run rẩy ôm chặt nàng bỏ chạy khỏi kinh thành, nơi đây không nên, không đáng tin để giữ nàng ở lại. Khi mà bức thư nàng viết cho hắn chỉ vỏn vẹn một câu.

Chúng ta là nghiệt duyên, một sống một chết, không thể tương đồng...

Ai??

Cự Giải không phải là một kẻ ngốc, hắn có thể lờ mờ vẽ ra một chuỗi giả thuyết cho hành động của nàng. Nhưng ngay lúc này đây, hắn chỉ nghĩ đến được rằng nếu ở lại đây, chính nàng và hắn, đều gặp nguy hiểm.

Trời chỉ mới chạng vạng, có nữ nhân nằm bất động trong lòng kẻ nào đó đang điên cuồng bỏ chạy. Không được chết, đây là mệnh lệnh!!

Tại sao lại khiến hắn phải cười rồi lại thẳng thừng bỏ đi như thế?? Đánh ghét con nhóc lừa đảo này. Hắn sẽ trị nàng vì cái tội nhỏ nhen ấy, tỉnh dậy đi để còn chịu phạt nữa chứ.

.......

Tai mắt của Lâm thái uý thực sự rất nhiều, được tin hài tử nhỏ cắt tay tự vẫn, ông không tin còn đến tận hiện trường còn vương máu. Nhìn hồ máu đỏ hoe, ông vờ đau buồn rồi lủi đi trong tức tối.

Yêu kẻ địch chính là thứ bỏ đi...

Xem như ông chỉ mất đi một phần nhỏ trong kế hoạch của mình, không sao, để đứa con không gia thế như nó trong gia tộc, thật khiến chính ông bất an. Mất đi một đạo cụ, đâu phải là mất tất cả.

Vĩnh biệt, kẻ phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro