Chương 2: Diêm La chị em hợp lực, bước đầu náo loạn lục giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dọn hành lý đi, Văn Thiên Bình."

Văn Thiên Bình vừa định tông cửa chạy ra ngoài đi chơi lung tung với bạn bè, thì chỉ bằng một tay, Văn Song Ngư kéo em trai mình lại quăng thẳng lên giường.

"Tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh trước đã, đừng nóng, có gì bất mãn cứ từ từ nói, đệ..."

"Câm mồm vào trước khi chị mày chọi giày vào miệng chú."

Nhận được mệnh lệnh, Văn Thiên Bình ngay lập tức dựng thẳng lưng ngồi lên giường, kích hoạt chế độ "sợ chị" level cuối, nhưng vẫn kịp lẩm bẩm...

"Đi lên nhân gian với Thiên Yết được mấy bữa, học cách xưng hô của người phàm, rồi về khẩu nghiệp với mình. Đúng xui mà..."

"Bây giờ, chúng ta dọn hành lý, rồi trốn lên Nhân giới."

"Cho em xin cái lý do được không ạ?"

"Là trốn cái hôn ước."

Thiên Bình chính thức phun sạch ngụm nước vừa uống ra khỏi miệng, há hốc nhìn chị mình như thể sinh vật ngoài hành tinh.

"Chị ơi, giờ là cái thời đại nào rồi. Không còn cái thời hôn ước đáp xuống đầu là chạy trốn hôn nhân đâu. Giờ là thời cưới trước yêu sau rồi bà nội."

"Mày lại ăn nói linh tinh gì đấy."

"Ớ, em nói thật mà."

"Cái gì mà cưới trước yêu sau."

"Ủa chứ không phải ạ. Em thấy Kim Ngưu với Thiên Yết, tụi nó gửi bao thứ hay từ nhân gian về. Tụi nó còn tag em vào bao nhiêu là truyện ngôn tình kiểu cô dâu cưới về nhà chồng, chồng không yêu thương, nhưng vẫn cam chịu quan tâm chăm sóc các kiểu. Sau cuối cùng thằng chồng nó bỏ bồ nhí về với vợ luôn. Happy Ending~~~"

"Ờ, giờ chị làm gỏi chú luôn là Happy Ending nó thành Sad Ending đấy."

"Em xin lỗi."

Song Ngư thở hắt một tiếng, quăng thẳng đống hành ký linh tinh lên giường em trai, làm bộ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Chị nói thật, tên kia chị còn chưa gặp mặt, chưa nhớ tên, chỉ biết tuổi hắn đáng tuổi cháu mình, vậy mà ta phải cưới hắn. Em xem, như thế chị có chịu được không?"

"Chỉnh lại xưng hô đi tỷ tỷ, phụ quân mà biết là xưng hô không đúng quy cách là lại giảng đạo cho bây giờ. Cái gì mà bài ca người nhân gian không biết gìn giữ truyền thống, ăn nói bậy bạ, rồi cấm tiệt con cháu tới nhân giới..."

"Nói vào trọng điểm đi Văn Thiên Bình. Đấy, lại nói ông già, đây là cái thời đại nào rồi vẫn còn kiểu hôn ước gìn giữ  hòa bình, cổ hủ, đại cổ hủ. Cả lục giới đều phát triển hiện đại, riêng Diêm La chúng ta vẫn lạc hậu như vậy. Ta lên nhân giới mấy buổi mà như thể lạc vào thế giới khác ấy. Xưng hô, cuộc sống, chế độ, ... tất cả đều mới lạ. Diêm La cái gì chứ, vùng đất lạc hậu thì có."

"Chị ơi, thiếu rồi."

"À, ừ, quên mất, cả Thiên giới nữa. Cái gì mà Thiên giới, cái gì mà Diêm La, cả cái hôn ước với lý do gìn giữ hòa bình này nữa... Một lũ cổ hủ!!!!!!!!!"

"Em thấy chúng ta đang góp phần vào công cuộc giữ gìn truyền thống tốt đẹp như lời phụ quân nói."

"Truyền thống tốt đẹp cái đầu mi."

"Nói xong chưa chị."

"Rồi, nói xong rồi."

"Vậy giờ rốt cuộc chị muốn cái gì?"

"Đi trốn."

"Để???"

"Thì khỏi phải lấy cái tên nhóc miệng còn hôi sữa kia chứ còn sao nữa."

Thiên Bình thở dài. Tính tình tỷ tỷ thì hắn còn lạ gì nữa. Hơn mười ngàn tuổi vẫn như còn nít mới hơn tuổi một trăm, ham chơi, thích thăm thú nhân gian văn minh hiện đại, trước giờ luôn thành kiến với sự cứng nhắc của phụ quân. Nhưng quả thật lần này hôn ước có chút vô lý, nên lý do để trốn đi cũng có thể chấp nhận được. Nhưng, hình như còn thiếu gì đó...

"Thì chị cứ đi đi, nói với em chi vậy?"

"Đã đi là phải đi có chị em."

"Đừng nói với em..."

"Ừ, đúng rồi đấy, dọn hành lý nhanh lên."

"KHÔNG!!!!!!"

Mặc kệ sự phản đối bất chấp của cậu em quý tử, Song Ngư cứ thế ném mọi thứ cần thiết của Thiên Bình vào cái túi lớn, kéo cổ thằng em lê lết đến cổng dịch chuyển.

"Không được đâu, chị ơi, Diêm La sẽ loạn lên mất."

"Kệ nó."

"Chị sẽ bôi tro trát trấu vào mặt phụ quân đấy."

"Kệ ông già đó."

"Thiên giới sẽ rất tức giận."

"Kệ Thiên giới."

"Chị ơi, mất mặt Thiên Tôn nhà người ta lắm."

"Đó là điều chị muốn."

Bị kéo đến trước cửa dịch chuyển, Thiên Bình hoảng hốt kéo áo chị mình, bình tĩnh lại nhịp tim và cái họng sắp tàn vì hét không ngừng nghỉ nãy giờ.

"Chị à, bỏ đi đột nhiên thế này, lại sắp tới ngày tổ chức hôn lễ, sẽ mất mặt Diêm La và chị lắm."

"Mất mặt thế nào, em nói xem."

Thấy Song Ngư đã chịu nghe mình nói, Thiên Bình chậm rãi phân tích cho cái não ngắn của bà chị hiểu.

"Thứ nhất, như thế này là chúng ta đã ngầm phản đối và phá hoại hôn ước giữa hai thế lực lớn của lục giới, chắc chắn sẽ chấn động khắp nơi."

"Thứ hai, chúng ta phản đối hôn ước không lý do, tự động bỏ đi, chính là đơn phương cắt đứt hôn ước. Vị Thiên Tôn kia còn trẻ, lại là đệ nhất mỹ nam lục giới, trong khi chị nhìn lại mình xem, bằng tuổi chị người ta có con, còn chị vẫn chăn đơn gối chiếc, sẽ lại rộ lên tin đồn là chị được với đòi tiên, là lão bà may mắn nhất lục giới nhưng không biết hưởng. Thấy không, toàn là chị vác tiếng xấu."

"Thứ ba,... là em sợ phụ quân sẽ không tha cho chúng ta nếu biết chúng ta tự ý bỏ trốn."

Dùng ánh mắt dửng dưng nhất để nhìn Thiên Bình, Song Ngư nhếch môi cười đầy khinh thường, thêm quả vỗ đầu em trai vô cùng vi diệu...

"Nói xong chưa ? Nói xong rồi, thì mày bước qua cánh cổng kia ngày cho bà."

Thiên Bình nhận ra, hình như mình nói nãy giờ toàn những điều vô ích.

"Thứ nhất, là chị không sợ lão già kia."

"Thứ hai, là chị phải chuẩn bị để lên nhân gian mà không mang tai tiếng chứ. Lý do từ chối hôn ước, hứ, là do tên kia trăng hoa, trêu ghẹo tiểu thư nhà lành, chê bài hôn thê nhiều tuổi. Chỉ cần thế thôi là bà mày thành công đóng vai người bị hại, và hắn vô tình thành kẻ gánh hết tai tiếng cho chị."

"Còn cái cuối..."

Vừa nói vừa đẩy, không thèm nhìn khuôn mặt đáng thương của Văn Thiên Bình lúc đó ra sao, Song Ngư chỉ cười đầy thích thú.

"Làm lớn một chút, hai chị em ta cùng náo loạn lục giới một phen đi."

***

Ít lâu sau đó, tin tức công chúa Diêm La dẫn em trai chạy trốn hôn ước bấy lên Thiên giới, làm cả thiên giới một phen khủng hoảng.

Cái gì mà Thiên Tôn trăng hoa???

Cái gì mà Diêm La công chúa chịu ủy khuất???

Thật không biết tốt xấu gì.

Thiên giới cũng đâu chịu để yên, lại phóng đại thêm về hôn ước này.

Vậy là khắp nơi lại được phen náo loạn, sinh ra cả trăm dị bản về câu chuyện cưới xin từ Thiên giới đến Diêm La này. Hai chị em nhà kia thành công bước đầu náo loạn lục giới, à không, thực ra là mỗi cô chị.

Và chuyện kia chưa lắng xuống, lại thêm một cặp chị em nữa chạy trốn cái hôn ước quỷ quái này, và đó là ai thì chắc hẳn ai cũng biết rồi.

Rồi truy tìm Thiên Nữ hạ phàm, công chúa bỏ trốn, Tứ Phương Thần và Diêm La Tứ Đại gia tộc đều bị cuốn vào câu chuyện này. Để rồi về sau, có cả một giai thoại về một câu chuyện tình duyên khôi hài làm Nguyệt Hạ tiên nhân cực kỳ tự đắc.

Có điều, đó là một tương lai rất xa mà chúng ta chưa thể kể đến...

oOo

"Vậy là ngài rơi xuống chỗ này. Chọn chỗ hạ cánh được đấy, Thiên Tôn đại nhân."

"Tạ ơn, khỏi bới móc, Ma Kết ca ca. Ta có kịp làm gì đâu, kể cả hét một câu cũng chưa kịp mở miệng ấy chứ. "

"Quá nhanh, quá nguy hiểm."

"Tỷ tỷ đúng là nguy hiểm chết người. Thế quái nào ta còn chưa xem xem cách để vận hành cái cổng kia thế nào, đã bị tỷ ấy đáp xuống đây. Giờ thì hãy rồi, xấu cái mặt. Còn đâu Đệ nhất mỹ nam lục giới trong truyền thuyết nữa chứ."

Ma Kết giúp vị Thiên tôn nào đó đứng dậy, đồng thời chuẩn bị niệm phép.

"Sao phải  niệm phép, chỗ này xa nhà của huynh lắm à, Ma Kết?"

"Không, thực ra cũng không xa lắm."

"Ta cũng lần đầu xuống phàm giới, hay chúng ta đi bộ thăm thú một chút đi. Huynh nhìn ta kiểu gì vậy?"

Hai chị em nhà này giống hệt nhau, lại càng giống lão già đứng đầu thiên giới, lão boss đè đầu cưỡi cổ công nhân làm công ăn lương như cậu, chính là đẳng cấp cao nhất của sự chậm phát triển.

"Bây giờ ngài mà đi xuống phố, người lạ nhìn vào, một sẽ tưởng ngài là diễn viên, hai là sẽ gọi điện cho bệnh viện tâm thần gần nhất đấy."

"Cái gì cơ???"

Ma Kết kéo tay Song Tử xuống núi, cẩn thận núp vào một con hẻm gần đó. Và ngay sau đó, Song Tử bị sốc văn hóa.

"Sao lại có thể ăn mặc thế kia ? Đâu ra cái kiểu váy áo ngắn cũn cỡn như thế, khoe chân à?"

"Ơ, cái thứ to đùng kia di chuyển kiểu gì vậy? Sao ta không thấy ngựa đâu?"

"Bà bán hàng kia nói cái gì thế Ma Kết huynh? "Mày", "Tao" là xưng hô kiểu gì thế? Ủa, thế rồi..."

"Hóa ra, phàm giới là thế này à?"

Nhận được cái gật đầu của Ma Kết, Song Tử thực sự đã hiểu vì sao phụ quân không thích Nhân giới, lại còn liên tục chê trách bọn họ ngày càng ô uế. Quả đúng như vậy, ăn mặc vô văn hóa, con trai con gái đều vậy, văng tục chửi bậy, lại còn, không khí có chút...

Thấy Song Tử bắt đầu có hiện tượng chóng mặt, Ma Kết ngay lập tức niệm phép, đưa Thiên Tôn về nhà mình.

"Vậy đó, Thiên Nữ đại nhân, ngài cũng nghe Thiên Tôn đại nhân kể rồi đấy, Nhân giới chẳng có gì tốt cả. Vậy nên, phiền hai người về giùm tôi."

Thiên Nữ đại nhân sau khi thấy đệ đệ yêu dấu không chịu hợp tác với mình trong kế hoạch trốn đi chơi lần này của mình, liền hống giọng, lườm Song Tử một cái.

"Đệ nói như thế, Song Tử, không phải do chúng ta ở trên Thiên giới quá lạc hậu à?"

"Tỷ ăn nói linh tinh cái gì thế? Là do Nhân giới bị người phàm làm cho ô uế, nào có cái gì gọi là phát triển hiện đại hơn đâu?"

"Đấy là sự phát triển hiện đại đấy. Em nhìn xem, bây giờ khắp lục giới người ta đi xe, cưỡi mô tô phóng ầm ầm, mấy vị đại nhân từ Hoa giới, Điểu tộc hay thậm chí là cả Thủy tộc còn chơi hẳn máy bay, ô tô mỗi lần tới Thiên giới dự tiệc. Còn chúng ta vẫn cứ cưỡi ngựa đi mây, nói thật, nếu không phải Thái Bạch kim tinh chủ trương thay đổi thì còn lâu chúng ta mới biết đến cái gì là điện thoại, cái gì là laptop. Bây giờ ra đường, chúng ta cứ xưng huynh đệ tỷ muội là sẽ có người tủm tỉm cười chê, phàm giới từ lâu đã gọi là anh chị em rồi, không phải nghe gần gũi hơn à?"

"Tỷ tỷ à, người mà nói như thế phụ quân sẽ không để yên cho chúng ta đâu, đừng nằm mơ nữa. Phụ quân nói là do mấy tộc kia không biết gìn giữ truyền thống, mới đến phàm giới không bao lâu đã bị tha hóa..."

"Đệ ý, cứng đầu y như lão già. Chưa thử sao biết, tỷ nói rồi, chúng ta sẽ ở đây thăm thú nhân gian, rồi về cải cách lại Thiên giới."

Nghe là đã biết độ nghiêm trọng của câu chuyện Ma Kết hoảng hốt hét lên.

"Dẹp, dẹp hết cải cách cái quái gì? Hải người mau phắn về Thiên giới ngày cho tôi, ở đây mà nói nhăng nói cuội."

"Ma Kết ca ca, huynh đừng như thế mà. Ta không muốn về, ta muốn ở nhân gian vui chơi. Ta không muốn về. Không thì huynh thương cho Tiểu Song đi, huynh muốn nó lấy lão bà bà kia sao?"

"Không được."

Nghe đến việc phải về Thiên giới lấy vị hôn thê đáng tuổi cô cô của mình kia, Song Tử bất chấp sĩ diện lao vào ôm chân Ma Kết.

"Huynh à, tha cho đệ. Đệ tuổi xuân xanh phơi phới, đệ không muốn về nơi đó làm chồng của một lão thái bà đâu à. Ma Kết ca ca..."

"Buông ra, hai cái người kia ..."

"Huynh đừng như vậy mà, muội thực sự không muốn về đâu. Nếu huynh mà bắt muội về, muội sẽ..."

"Ngài định làm gì ta?"

"Ta sẽ nói cho A Xử cô nương..."

"Người vừa nói cái gì?"

Nghe được cái tên quen thuộc, ngay lập tức Ma Kết dừng tay, nhìn Bạch Dương như thể muốn đục trên cơ thể cô nàng mấy cái lỗ.

"Ngài, ngài biết A Xử?"

"Tất nhiên là biết, à không, thực ra là cũng mới biết thôi.

"A xử là ai? Giờ cô ấy như thế nào? Đang làm việc ở đâu? Đã... kết hôn hay chưa?"

"Thực ra ta cũng không chắc lắm, chỉ là thấy cái tên khá giống."

"Rốt cuộc là ai?"

"Ta đoán là... Huyền Vũ đại nhân."

"Huyền Vũ của Tứ phương thần."

"Đúng vậy."

Ma Kết trầm ngâm suy nghĩ, rồi lại cười buồn.

"Sao có thể chứ, người ta vốn dĩ là Xử Nữ - Đệ nhất mỹ nữ Thiên giới, còn A Xử của ta chỉ là một cô nương đơn giản, không sắc sảo, không mạnh mẽ, rất dễ bị tổn thương..."

"Biết đâu là đúng người thì sao?"

"Nhưng..."

Vận dụng mọi kiến thức về tình duyên của mình thu thập được qua mấy câu chuyện phiếm với Nguyệt lão, Song Tử vội vàng giải thích, cứu vãn tình hình.

"Vì ngày xưa, bị huynh trêu chọc là yếu đuối ngốc nghếch, xấu xí đáng thương, nên cô nương ấy quyết định thay đổi, để mạnh mẽ hơn. Chưa kể, huynh cũng chỉ biết đồng bạn gọi cô nương ấy là A Xử, đâu biết tên thật..."

Ma Kết hơi ngớ người, quả thật là như thế. Song Tử nhanh nhảu nói tiếp.

"Còn nữa, huynh giữ bọn ta lại, giúp bọn ta một chút, biết đâu vị Huyền Vũ đại nhân kia sẽ tìm tới, lúc đó huynh sẽ xác định được đó có phải A Xử hay không. Bản thân ta nghĩ khả năng A Xử là Huyền Vũ rất cao đấy, vì tên của nàng ta chính là Xử Nữ."

"Vậy, sẽ không sao..."

"Không sao, không sao, chúng ta vừa đạt được mục đích của mình, cũng giúp huynh tìm lại được tình đầu của huynh. Vẹn cả đôi đường, không phải sao?"

"Vậy cũng được, để ta sắp xếp cho hai người. Chỉ một lần này thôi, khi ta xác định được danh tính của Huyền Vũ kia, hai người sẽ phải trở về Thiên giới."

"Đồng ý, Ma Kết đại ca muôn năm... Ủa, huynh làm gì thế?"

"Thì chuẩn bị tối nay vào trường, làm giả giấy tờ cho hai người, bộ hai người định ở không à? Chuẩn bị đi học đi."

"Đi học... Ma Kết ca ca..."

"Còn nữa, còn phải vẽ lấy hai lá bùa, để truyền kiến thức của nhân giới vào đầu hai người. Đọc sách thì quá lâu, còn không có kiến thức thì sợ người ta sẽ nghĩ hai người xuyên không từ cổ đại đến đây, còn rất dễ bị lộ nữa... "

"Rồi còn đồng phục, quần áo, tiền nong, thức ăn, nước uống..."

Ma Kết lẩm bẩm liên hồi, thành công dọa sợ hai chị em nhà kia.

"Ma Kết ca ca..."

"Chỉnh lại xưng hô đi, gọi là anh Ma Kết."

 "Vâng!!!!"

Và năm ngày chuẩn bị để thành công hoà nhập vào thế giới loài người của Bạch Dương và Song Tử bắt đầu.

oOo

"Chị, nguồn tiên khí ở đây biến mất rồi."

"Có kẻ hẫng tay trên sao?"

Xử Nữ lẩm bẩm đi dò xét xung quanh, lại bất ngờ khi cảm nhận được một nguồn tiên khí khác.

"Ở đây, đất sụt khá sâu, xem ra Thiên Tôn và Thiên Nữ đã rơi xuống ở đây. Cơ mà, tiên khí biến mất thật nhanh, lại có thêm một nguồn tiên khí nồng hơn... Chị ơi, chị Xử Nữ..."

Không để ý đến lời cô em gái nói hay gọi điều gì, Xử Nữ chỉ đứng trân trân tại chỗ, mắt hơi mở to nhìn vào khoảng không, khẽ nghiến răng. Nguồn tiên khí kia cũng thật quen, cả nghìn năm tránh mặt, không ngờ trong phút chốc lại dễ dàng gặp nhau tới vậy.

"Là của Bạch Hổ Tứ phương thần..."

"Dạ??"

Bạch Hổ, tránh ngươi lâu như vậy mà cũng không xong, xem ra hai chúng ta sẽ sớm gặp mặt thôi. Để xem, A Xử ngày đó ngươi coi thường, đã thấy đổi như thế nào nhé ?

______To be continued______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao