Hồi 1: Thiên Nữ hạ phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó ham chơi xuống trần, chỉ nghĩ đơn giản là đi thăm thú nhân gian, lại chưa từng nghĩ tới, gặp được người yêu của đời mình.

Chương 1: Phiền phức tới rồi !!! Nhiệm vụ tìm kiếm Thiên Nữ, bắt đầu !!!

oOo

"Thiên Nữ đại nhân, Thiên Nữ đại nhân."

Bạch Dương đau đớn mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Không nghĩ đến việc xuống phàm lại phải ngã đau như thế, chẳng lẽ vị thần tiên nào khi xuống phàm cũng phải chịu đau thế này sao. Tiếng kêu đau thương phía dưới vang lên, làm cho Bạch Dương tỉnh táo hẳn.

"Thiên Nữ đại nhân, nặng quá."

"Tiểu MinMin."

Tiểu miêu đáng thương khi rơi xuống đã ngã đau, lại còn bị một "quả tạ" úp thẳng lên người làm chú mèo nhỏ đau đớn không thôi. Gì chứ, chẳng phải vật nhỏ là để yêu thương sao, sao nó chẳng được yêu thương gì thế.

Bạch Dương yêu thương ôm nó lên, dáo dác nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng thân quen kia.

"Tiểu MinMin, Song Tử đâu nhỉ?"

"Làm sao em biết được ạ, vừa rơi xuống em đã bị người đè cho sấp mặt rồi."

"Song Tử, đệ đệ thân yêu à!!"

Bạch Dương bắt đầu công cuộc tìm người, ngó ngang dọc khắp các ngách, vừa đi lại phải vừa tránh né người phàm, kết quả dễ hiểu chính là lạc đường.

"Thiên Nữ đại nhân, ngài nghỉ ngơi chút đi."

"Không được, không xong rồi, lạc mất Song Tử rồi. Chúng ta ăn mặc khác lạ, lại còn là lần đầu xuống phàm giới, chẳng biết đâu ra đâu, lạc đường mà bị đám yêu ma bắt gặp thì đúng là toi cái mạng rồi."

"Ngài lo cho ngài trước đi giùm em, vì mạng sống của em liên quan đến ngài ý. Còn Thiên Tôn đại nhân thì ngài khỏi lo. Dù gì người ta cũng là tuổi trẻ tài cao, là học trò cưng của Đệ nhất Chiến thần, chứ đâu như ngài."

"Em không thể cho ta ảo tưởng một chút à, đóng vai người chị tốt một lần cũng đâu có sao ? Sao cứ đến cao trào là em phá ta thế?"

" Tại nó thế ạ. "

Bạch Dương mặt bỗng đen ngòm không thể tả, túm cổ tiểu miêu của mình lên.

"Không, Thiên Nữ đại nhân, đừng có quăng. Ở đây không có mây, ngài mà quăng em là em nát xương đấy. KHÔNG, KHÔNG, NGÀI DỪNG LẠI NGAY!!!"

Tiểu miêu bị hù một trận, tứ chi co quắp đu lên, ôm chặt lấy cánh tay của Bạch Dương. Bạch Dương cũng chỉ hù dọa, hạ cánh tay xuống, nhìn lên trời thấy vô vọng quá, liền rút ra cái điện thoại, dò danh bạ.

"Mấy cái thứ sản phẩm này khó dùng vỡi ~~~ Này, tiểu MinMin, em xem vào danh bạ như thế nào?"

"Người không biết làm sao em biết."

"Tại phụ quân nhất quyết không cho ta dùng, nên ta đành cuỗm của mẫu hậu rồi đem xuống đây. Mình dùng mà không cho con dùng, bất công."

Sau một hồi mày mò tìm kiếm, Bạch Dương cuối cùng cũng mò ra được cái danh bạ...

"Không có số người quen, toàn số của mấy vị phu nhân, tiên tử, thần nữ các phương thôi."

Bạch Dương chán nản ngồi phủ phục xuống nền đường, chẳng để ý quăng luôn cái điện thoại xuống ống cống gần đó. Bỗng một tiếng gọi thân quen vàng lên phía sau, làm cô nàng giật mình, dẫm vào đuôi váy, ngã oạch một cái.

"Bạch Dương."

"Ma Kết ca ca."

Bạch Dương nhìn thấy người quen như thấy phao cứu sinh, liền hô hào, mặt mày phấn khởi, chính thức du lên người Ma Kết. Còn Ma Kết thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, sao tự nhiên Thiên Nữ lại xuất hiện trước ở đây, lại còn trong cái bộ dạng không ra gì này nữa.

Nhìn cái gương mặt tèm nhèm nước mắt, biết ngay là lạc đường, Ma Kết nhìn xung quanh, ra hiệu kéo Bạch Dương về nhà mình. Bạch Dương vừa về đến nơi liền quăng giày mỗi cái một chỗ, leo lên giường, không để ý chủ nhà mà đang nhìn mình bằng một con mắt khinh bỉ.

"Rồi Thiên Nữ đại nhân, bao giờ ngài định về?"

"Ủa, sao vừa gặp huynh đã hỏi ta về vấn đề đó thế? Huynh muốn đuổi ta về tới thế cơ à?"

Ma Kết chẳng lấy làm ngạc nhiên, lấy điện thoại mở hộp thư trên tin nhắn rồi trưng ra cái thông báo.

"Thiên Tôn và Thiên Nữ tự do xuống phàm không theo quy cách, không tuân theo lệnh. Ra ý chỉ cho toàn bộ tiên nhân đang có mặt dưới phàm tìm người về. Ai tìm được Thiên Tôn và Thiên Nữ trước sẽ được trọng thưởng."

Rồi Ma Kết lại mở thêm một hộp thư nữa dí vào mặt cô công chúa đang đơ người ra kia.

"Lệnh khẩn tới Tứ phương thần, Thiên Nữ và Thiên Tôn xuống phàm đã mất tích. Mà hôn lễ của Thiên Tôn đang đến gần. Tứ phương thần các ngươi là những vị thần thông thuộc nhân gian nhất, nhiệm vụ của các ngươi là tìm người về, ta sẽ gửi các linh thú tổng quản xuống nhắc nhở và giúp đỡ các ngươi."

Bạch Dương rưng rưng nước mắt.

"Ma Kết ca ca, ta với huynh từ bé đến lớn thân thiết, huynh cùng với Song Tử còn là đồng học huynh nể tình nghĩa của chúng ta bao lâu nay, tha cho ta đi. Ta không muốn về đâu!!!"

"Tại sao lại không muốn về ? Phàm giới thì có gì hay ho đâu, dạo gần đây còn bị ô nhiễm nữa, không tốt cho thân thể tiên nhân chúng ta. Mà ngài cũng đâu có bị dính vào cái hôn ước nào. Nếu nói là Song Tử bỏ trốn, ta còn thấy dễ hiểu."

"Thực ra thì Song Tử có bỏ trốn cùng ta mà."

"Cái đó ta biết..."

Lúc này Ma Kết mới chú ý đến xung quanh, chợt nhận ra điểm bất thường...

"Thiên Tôn đâu?"

TIểu MinMin lúc này mới thò cái đầu ra từ dưới lớp váy dày đặc của Bạch Dương.

"Lúc xuống phàm hình như có chút trục trặc gì đó, nên là từ lúc đó tới giờ, Thiên Tôn đã mất tích rồi."

Ma Kết thở dài bất lực, vuốt trán một cái đầy mệt mỏi, tự hỏi bao giờ hai cái con người này mới lớn cho được.

"Đã không biết xuống phàm như thế nào, lại còn thích đi lung tung. Ta hỏi thật, có phải lúc hai người hạ phàm, đi qua cánh cổng chưa có đọc thần chú đúng không?"

"Ủa, có thần chú hả? Phải đọc sao?"

"Nó khác trên cánh cổng, ngài cận đến mức không nhìn ra à ? Không thì phải đeo kính vào chứ. Ta biết ngay mà..."

"Hu hu, làm sao đây Song Tử lạc mất rồi. Nó mà bị bắt là y như rằng ta cũng bị bắt về luôn đó. Nó không thể về Thiên giới lúc này được, ta chưa muốn về, ta còn chưa chơi gì mà."

"Giờ ngài định thế nào?"

"Ma Kết ca ca, huynh giúp ta đi tìm nó đi."

"Ngài nói như dễ lắm ấy nhỉ?"

"Huynh giúp ta đi, không tìm ra nó là ta cũng chết luôn đó."

Ma Kết nheo mắt nhìn cô công chúa trước mặt mình, giọng điệu cực kỳ mang tính chất hù dọa.

"Ta mà tìm được Thiên Tôn về, ta sẽ tống cả hai người cộng với tiểu miêu kia nữa, về Thiên giới ngay và luôn. Tốn công đang chuẩn bị về lại phải ở lại phạm giới này."

Ma Kết ghim cái giọng điệu nhờ vả của cô công chúa, hóa thân một cái liền biến mất.

"Thần đã nói là không nên hạ phàm kiểu này mà, người không nghe, Thiên Tôn mất tích rồi, còn đánh động đến biết bao nhiêu thần tiên. Kiểu gì lần này về, ngài cũng bị phạt không biến thành chén trà cũng thành cái bàn đánh cờ cả tháng cho coi."

"Tiểu MinMin, em nghĩ là Ma Kết ca ca dám đem ta cùng tiểu Song về Thiên giới sao?"

"Sao lại không ạ?"

"Vì ta biết bí mật của huynh ấy, cũng biết người đó là ai. Thật ra, ai cũng sẽ đoán được thôi, có điều huynh ấy chính là ngu ngốc thực sự trong chuyện tình cảm này."

"Rốt cuộc là ngài đang muốn nói gì thế, Thiên Nữ đại nhân."

"Em có biết vị thần đại diện cho phương Đông - Huyền Vũ không?"

"Em biết ạ."

"Em có biết đó là ai không?"

"Các đời trước thì em chỉ đọc qua sách thôi. Còn đến đời này, nghe đồn là đệ nhất mỹ nữ Thiên giới, mấy ngàn năm nay cũng chưa tìm được người hơn nàng. Ngày nàng sinh, trăm ngàn loài hoa của Hoa giới đều nở rộ hết một ngày, và hôm đó có ba mươi sáu con chim én bay thành một vòng trước cũng điện."

"Đó chính là đại tiểu thư của gia tộc Kỳ Lam, một gia tộc thần tiên ở phía Đông, đã có hai đời kế vị Huyền Vũ, Kỳ Lam Xử Nữ chính là Huyền Vũ đệ Tam."

"Nhưng mà người đó thì liên quan gì tới Bạch Hổ đại nhân ạ."

"Ta cũng mới điều tra được thôi, thật ra..."

oOo

"Vậy các ngươi nghe rõ nhiệm vụ của mình rồi chứ?"

"Tổng quản đại nhân xin ngài chờ một chút."

Linh thú kia vừa định đi liền quay lại.

"Huyền Vũ đại nhân có gì hỏi?"

Xử Nữ trên tay cầm tờ công văn dài dằng dặc cả ngàn chữ, hận không thể xé nát tờ giấy khốn khiếp này ra. Hiện giờ, nếu đang ở trên Thiên giới, Xử Nữ không ngại đến tận nơi chửi rủa thật mạnh mẽ vào bản mặt khốn nạn của lão Thiên Đế.

"Có thể cho chúng tôi hỏi, rốt cuộc Nguyệt Hạ tiên nhân ở đấy lúc đó làm cái gì mà cháu trai lẫn cháu gái muốn trốn xuống phàm cũng không ngăn cản."

"Cái đó, nghe tiên nga của ngài ấy có kể lại là, Nguyệt Hạ tiên nhân muốn cháu mình xuống trần tìm tình yếu đích thực của mình."

Lại cái lý do ngớ ngẩn này, tình yêu đích thực cái quần què. Nếu là đích thực đã không chơi cái trò trốn tìm hack não này. Xử Nữ thở dài một hơi, vốn định chuyến này về Thiên giới sẽ nghỉ ngơi một thời gian, ai dè, chưa kịp dọn hành lý đã có cả đống việc đập vào mặt, lấy đâu ra thời gian để mà gìn giữ nhân sắc đây. Kiểu này, sau này mấy vị tiên nữ nữa ra đời, cái danh hiệu "đệ nhất mỹ nữ" cũng bị cuỗm mất.

Sư Tử đẩy cửa bước vào, đặt xuống trước mặt linh thú tổng quản một tách trà.

"Hẳn là tổng quản đại nhân mấy ngày nay cũng vất vả nhiều vì sự kiện bất ngờ này rồi, vậy nên ngài nán lại chỗ chúng tôi một chút, uống tách trà nghỉ ngơi."

"Đa tạ, Chu Tước đại nhân."

Một lúc sau khi linh thú tổng quản rời đi, Xử Nữ quay lại đúng với tính cách của mình, gạt bỏ sự " thảo mai " bạn nãy đi. Sư Tử nhìn chị mình, nhẹ nhàng uống chén trà, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Xử Nữ quát tháo. Giờ có nói cô nàng là nòi giống hoàn hảo nhất của loài chằn tinh, cũng không có gì là lố đâu.

"Ông già khốn nạn, con ông thì ông tự đi mà tìm. Mắc mớ gì, hai chị em tôi phải đi tìm thay cho ông. "

"Thì lão cũng có tuổi rồi, cũng sẵn sàng thoái vị để nhường chỗ cho thằng con mình rồi. Giờ bắt lão đi tìm khác quái nào để mình tự rước cái danh không biết giúp đỡ người già đâu chị."

"Nhưng mà, chị cũng có tuổi rồi mà."

Sư Tử nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh.

"Nè, chị còn hơn tuổi cô Thiên Nữ kia, gần mười ngàn tuổi tới nơi rồi đấy."

"Thì em có nói gì đâu."

"Lại được cả Nguyệt lão nữa, dạo này dây tơ hồng thừa quá hay sao mà nối từ tận Thiên giới xuống Diêm La, lại còn nối ngay một thằng thanh niên đang tuổi xuân xanh với một bà cô hơn cả tuổi chị nó. Hỏi sao mà nó không tức đòi bỏ đi."

Sư Tử suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ thở dài.

"Cũng không trách lão được, chị để ý mà xem, từ cái thuở xa xưa rồi, Diêm La và Thiên giới có ngày nào đội trời chung. Trước kia còn kéo quân đánh nhau lòng trời lở đất, giờ bình yên được như vậy là tốt rồi."

"Ý em là để gìn giữ hòa bình nên mới đồng ý hôn sự giữa Thiên Tôn và Diêm La công chúa."

"Chính xác."

"Nghe bảo Diêm La cũng có một hoàng tử tuổi cũng ngang ngang với Thiên Tôn cơ mà, sao không gả quách con mẹ Thiên Nữ đấy xuống Diêm La cho nhanh, cho nó khỏi suốt ngày chạy tứ lung tung gây chuyện khắp nơi."

"Chị nghĩ Thiên Hậu sẽ để yên à?"

"Sao lại không?"

"Bả ý thương con gái lắm."

"Ủa, thế sao không thương con trai."

"Ấy ấy, thế không được chị ơi, thế là phân biệt giới tính đấy. Chị không thấy à, mấy năm nay số lượng nam thần với nữ thần bị chênh lệch quá à? Có mấy cung điện còn bị thiếu tiên nữ kia kìa. Thiên Đế đang ủng hộ chính sách khuyến khích sinh con gái đấy."

"Chuyện này thì liên quan cái quái gì?"

"Em hóng hớt được là do Thiên Hậu đưa ra chính sách này, nên em đoán là do bả thương cô Thiên Nữ kia hơn."

Xử Nữ đứng dậy, cầm gối đập túi bụi vào đầu Sư Tử.

"Xám hối đi, xám hối vì câu chuyện chẳng chút liên quan của em. Xàm!!!!!"

"Ủa thế không thì tại sao. OÉ, ĐỪNG ĐÁNH EM NỮA, VÀO MẮT RỒI NÀY."

"Do Nguyệt lão thích thế, đơn giản là vậy thôi. Lão thích làm gì thì lão làm, đố ai cấm nổi lão ấy. Đến Thiên Đế còn chẳng cấm nổi thì thôi. Em coi chừng, có khi lão buộc cho em một dây rồi mà em không biết cũng nên. "

"Dây tơ mỏng lắm, giựt cái là đứt thôi mà."

"Quan trọng là có biết đâu mà giựt. Mà có khi, sau vụ này, lão dùng luôn dây thừng, hay còng số tám, cột lại cũng nên, lúc đấy có giựt bằng trời."

"Chị ơi, hộp thư thoại réo nãy giờ kìa."

Xử Nữ giật mình, lôi điện thoại ra... Mải nói chuyện xàm xí với cô em không để ý tới nó reo ầm ĩ.

"Chuẩn bị đi làm thôi, phát hiện ra một nguồn tiên khí lớn rồi."

"Còn chưa ăn cơm tối nữa."

Sư Tử ủ dột niệm chú, chuẩn bị phép dịch chuyển tức thời. Còn Xử Nữ thì lầm bà lầm bầm.

"Bực hết cả mình, trời đánh tránh miếng ăn, nồi cơm thì reo đúng ngay cái lúc đi làm việc, có phải ông nhằm lúc tôi ăn cơm không lão Thiên. Thiên Nữ, Thiên Tôn cái gì, phiền phức, cái gì cũng phiền phức, gả quách xuống dưới đấy đi cho nhanh."

Xử Nữ có chết cũng không ngờ, câu nói của mình sau này, rất lâu sau này, lại ứng nghiệm đến kỳ lạ. Không chỉ Thiên Nữ, Thiên Tôn gả đi, mà ngay cả cô em gái đáng yêu của mình cũng bị gả đi nốt. Vào thời khắc đưa em gái lên xe hoa về Diêm La, Xử Nữ không chỉ tức muốn đập luôn xe rước dâu, mà còn muốn đập cả bản thân mình khi xưa ăn nói hàm hồ.

______To be continued______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao