Hôn ước ban xuống và câu chuyện tình duyên khôi hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tự nhiên một ngày bình yên trôi qua.

Bạn nhận ngay một gáo nước lạnh vào mặt.

Rằng có một lão bà bà hơn tám ngàn tuổi.

Là hôn thê...

oOo

Tình hình nó là thế đấy...

Một ngày nọ, có một hôn ước giáng xuống đầu chàng hoàng tử nhỏ bé của Thiên Tộc, và bùm một phát, thanh niên đang độ tuổi xuân xanh phơi phới lại chuẩn bị phải kết duyên cùng một lão bà bà hơn mình tám ngàn tuổi ở Diêm La...

"Đường đường là đệ nhất mỹ nam lục giới, giờ ta lại phải kết hôn với một người hơn ta tới tám ngàn tuổi..."

"Ây dà, Thiên Tôn đại nhân, ta thấy địa vị cũng rất tương xứng a. Người ta là Đệ nhất công chúa Diêm La, lại vang danh xinh đẹp gần xa, với ngài cũng không có gì thiệt thòi."

"Ngài nói thêm câu nữa đi, ta chết cho ngài xem. Ta năm nay mới có ba ngàn tuổi, còn cô ta đã hơn mười ngàn, ta tự nhiên rước cái đánh "lái máy bay bà già" vào người. "

"Hôn ước do Thiên Đế ban, người cũng đâu trốn được, thôi thì chấp nhận thôi."

Chu Song Tử uất ức uống thêm một ngụm rượu, hận không thể lật bàn đứng dậy. Tình hình nguy cấp đến mức độ này rồi, vậy mà vẫn không thấy bà chị trời đánh kia đâu. Em trai của mình sắp chết tới nơi rồi, vẫn còn ham chơi mà đi lung tung cho được, ta hận ta hận...

"Nguyệt lão, chẳng phải ngài cai quản tình duyên sao, ngài giúp ta nói một câu với phụ quân đi."

"Ta chịu thôi, ngươi nhìn mà xem, cái gì đây? Đây chính là tơ hồng đấy. Buộc rồi, muốn tháo thì dễ lắm sao?"

"Sao ngài lại buộc cho ta với lão bà bà đó."

Song Tử hét lên ai oán, thì ra nãy giờ mình kêu ca với chủ mưu...

"Ta vốn dĩ muốn buộc cho tỷ tỷ ngài kìa, thế nhưng công chúa lại chạy lung tung quá mức, ta chưa có kịp buộc đã biến mất tăm rồi..."

"THIÊN TÔN ĐẠI NHÂN!!!! NGUYỆT HẠ TIÊN NHÂN!!!!"

Bóng dáng một tiên nga chạy vội vàng tới chỗ của hai người, Song Tử cứng ngắc quay đầu ra, linh cảm có chút không lành...

"Công chúa Diêm La biến mất rồi..."

Câu chuyện hôn ước ngày càng đi xa, mà qua lời kể bàn tán xôn xao của chư vị thần tiên yêu ma khắp lục giới, thì lại càng trở nên khôi hài...

"Thật tội nghiệp, Thiên Tôn của chúng ta mới ba ngàn tuổi đã thất tình rồi."

"Bị đá chắc đau lắm..."

"Nghe nói là do Thiên Tôn quá trăng hoa nên Diêm La công chúa mới từ hôn, bỏ đi..."

"Thế thì cô công chúa kia mới đáng thương chứ..."

Song Tử ngồi một chỗ, một chữ cũng nghe không sót. Sai à nha, cậu đang tưng tửng vì bà cô kia chịu bỏ đi, vui hết phần thiên hạ đây này. Bên cạnh, Nguyệt lão im lìm nhìn mấy sợi dây tơ hồng...

Một sức nặng đè ập xuống người Song Tử, ngay sau đó, chính là tiếng khóc kinh thiên động địa mà cậu sợ nhất.

"OA OA OA, đệ đệ đáng thương của tỷ tỷ ơi, sao đệ lại đáng thương như thế cơ chứ? Không sao đâu, tỷ tỷ ở đây rồi, tỷ sẽ dẫn đệ đi chơi, quên hết sự đời!!!"

Chưa để cho Song Tử kịp nói câu gì, chưa kịp phản ứng, Bạch Dương đã kéo theo đệ đệ lao như bay về phía trước, để cho Nguyệt lão ngồi hứng gió.

"Tỷ tỷ, tỷ dẫn ta ra đây làm gì chứ?"

"Đi chơi!!!"

"Nhưng không phải là đường này."

"Là đường này."

"Không, dừng lại ngay. Tỷ tỷ có biết cái cổng này dẫn đi đâu không? Tỷ muốn phụ quân biến chúng ta thành cái chén trà à ? Bỏ đệ ra."

"Đệ mới bị đá xong, xuống trần hưởng nữ sắc có sao đâu. Cho người ta biết rằng đệ chẳng thiết cái cô công chúa già đời kia. Đừng có buồn nữa, vui vẻ lên, đi chơi cùng ta."

"Bạch Dương tỷ tỷ, tỷ tha cho ta. Á, ĐỪNG!!!!"

Không quan tâm Song Tử đang gào thét muốn giải thích mà không được, Bạch Dương kéo Song Tử đến trước cánh cổng dẫn tới trần gian, hai tay đẩy mạnh cậu ra phía bên kia, trực tiếp rơi xuống phàm trần. Xong xuôi, cô quay lại bế tiểu miêu của mình đang có ý định chạy trốn lên.

"Đi thôi nào, MinMin, chúng ta cũng phải xuống chơi cùng Song Tử chứ."

"Không, công chúa tha cho thần, không, NGÓEEEEEEEEEEEEE!!!!"

Tuy nhiên Bạch Dương không biết, muốn qua cánh cổng này xuống trần gian, nếu không có câu thần chú kia, thì hậu quả rất khôn lường.

Còn Song Tử, cậu đã hiểu vì sao lúc tiên nga kia chạy báo tin, lại có cảm giác không lành.

oOo

"Vậy là ngài muốn chúng tôi đi tìm Thiên Tôn và Thiên Nữ về..."

"Đúng vậy, các ngươi là những vị thần thông thạo nhân gian nhất, nên hãy đi và tìm mấy đứa phá gia chi tử ấy về cho ta, rồi ta sẽ biến cả hai đứa nó thành chén trà và sử dụng trong một tháng..."

Thiên Đế đang vô cùng tức giận, hận không thể lật tung lục giới lôi hai đứa con về...

"Ta sẽ sai người xuống phàm đi báo tin cho ba người còn lại, tạm thời ngươi về chuẩn bị rồi cũng xuống phàm luôn đi."

Nhân Mã nhận lệnh, vừa ra khỏi điện, liền hét lên ai oán.

"Đùa nhau à ? Ta còn đang định đi du lịch, vậy mà lại phải đi làm tiếp. Con ông sao ông tự đi mà tìm."

"Thanh Long đại nhân, cố lên, rồi ta sẽ cho ngài một mối duyên đẹp, coi như là thay mặt huynh trưởng trả ơn cho ngài vậy..."

Ở bên cạnh, Nguyệt lão bên cạnh vỗ vai an ủi, tuổi trẻ đúng là thích gây chuyện.

"Nguyệt Hạ tiên nhân, xin ngài đừng hở tí là nối dây linh tinh nữa, ngài không thấy hậu quả là cháu ngài bỏ đi luôn, báo hại ta phải hủy lịch nghỉ dưỡng của mình à?"

Nói rồi Nhân Mã bực tức bước đi...

Nguyệt lão chỉ biết thở dài một hơi...

"Sao dạo này dây tơ hồng của ta mất uy tín thế nhỉ? Bọn trẻ chẳng còn tin tưởng nó nữa."

"Chắc tại nó mỏng manh nên dễ đứt ạ."

Vị tiên nữ bên cạnh góp ý, chỉ làm tiếng thở dài thêm sầu não...

"Hay là ta không dùng tơ hồng nữa, dùng luôn dây thừng buộc cho nó chặt nhỉ???"


______To be continued______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao